Gặp có vài người, quanh đi quẩn lại đã hết cả buổi sáng. Tôi vốn định đứng dậy lo gọi đồ ăn trưa cho sếp Mẫn, đâu ngờ vừa ra đến cửa đã thấy anh ta đứng chờ sẵn trước phòng làm việc của tôi. Thực ra phòng làm việc của chúng tôi cách nhau chỉ vài ba bước chân. Sếp Mẫn nếu cần chỉ việc gọi tôi sang là được, không nhất thiết phải đứng ngoài chờ.
- Anh cần tìm em có việc gì ạ? – Tôi thầm tự khen bản thân, giỏi lắm Trần Minh Hà, giọng nói nhẹ nhàng, phong thái ôn nhu của trợ lý Hà đã lấy lại phong độ trở lại rồi.
- Trợ lý Hà có muốn ra ngoài ăn trưa không?
- Ồ.. Vâng được ạ. – Hôm nay sếp Mẫn lại dư dả thời gian để ra ngoài ăn trưa cơ đấy.
- Cô muốn đi ăn ở đâu? Vừa rồi tôi có tìm vài chỗ nhưng có vẻ không ổn.
Thì ra khi nãy anh ta đứng đây không phải chờ tôi mà tìm chỗ ăn sao? Sếp Mẫn từ bao giờ có thời gian rảnh để làm những việc vặt vãnh đó?
- Vậy đến quán ăn Nhật hồi anh về Việt Nam mùa đông năm ngoái được không ạ? Hải sản ở đó tươi, đồ ăn lại rất hợp khẩu vị của anh.
- Cô thích đến đó?
- À em thấy đồ ở đấy cũng rất ngon ạ! – đồ đắt tiền thì tôi ăn chỗ nào cũng ngon hết sếp Mẫn ạ.
- Vậy đến đó đi.
Tôi quay lại lấy áo khoác rồi cùng sếp Mẫn ra thang máy.
Vậy mà có vẻ hôm nay đúng là ngày thăm bệnh tôi thì phải, thang máy mở ra, Trâm Anh bước tới. Nhìn thấy tôi và sếp Mẫn đang đứng cạnh nhau, cô ấy thoáng nhăn mày một chút rồi mau chóng nở nụ cười vui vẻ trở lại:
- Tôi nghe nói trợ lý Hà hôm trước gặp tai nạn, tiện qua tìm anh Mẫn thì sang thăm cô chút. – cô ấy quay sang nói với Triệu Mẫn – ra là anh cũng ở đây luôn rồi, khéo quá.
- Cám ơn chị ạ, em không sao! – Rõ ràng đến tìm Triệu Mẫn, thăm tôi chỗ nào?
Y như rằng, Trâm Anh đến thăm bệnh nhưng ngang nhiên coi người bệnh là không khí, chỉ chăm chăm nói chuyện với Triệu Mẫn:
- Anh đột ngột gọi điện báo hủy hẹn, nói gặp tai nạn làm em lo lắm đấy.
- Anh đã nói qua điện thoại là anh ổn, chỉ có trợ lý Hà phải nhập viện. – Triệu Mẫn dường như không nghe ra hay cố tình không nghe ra ý tứ giận dỗi trong lời nói của Trâm Anh.
Trâm Anh lắc đầu cười cười nói :
- Thôi thôi được rồi. Dù sao cũng may là cô ấy không sao. Vậy anh đền bù bữa ăn đó cho em đi, chi bằng đi luôn trưa nay, cho anh hết lí do tránh em nữa. Haizz, em đáng ghét đến mức nào để anh trạnh hẹn hết lần này đến lần khác đây?? – Trâm Anh nở nụ cười rất tự nhiên, câu nói với Triệu Mẫn có chút chút nũng nịu, có chút ủy khuất lại không làm mất đi sự yểu điệu, đáng yêu. Người khác nghe được hẳn là mềm lòng vô cùng.
Tiếc rằng sếp Mẫn lại không phải người khác, anh ta một chút lưỡng lự cũng không có, cực thản nhiên đáp lời:
- Lại không khéo lắm, anh vừa hẹn trợ lí Hà đi ăn trưa.
Một kẻ an phận yên ổn làm người vô hình nãy giờ như tôi, nghe đến câu này mà giật thót trong lòng.
Hôm trước hai người hẹn nhau, vì tôi mà cuộc hẹn gián tiếp bị hủy, hôm nay lại tiếp tục vì tôi mà chưa hẹn được đã tắt ngỏm. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết Trâm Anh nghĩ thế nào về tôi. Chắc nhẹ thì là hòn đá chắn đường chướng mắt nhất, nặng hơn thì là tình địch đáng ghét nhất. Như để minh chứng cho suy nghĩ bằng ngón chân của mình, tôi ngay lập tức cảm giác được ánh nhìn chán ghét của Trâm Anh dành cho mình.
Tôi thầm khóc trong lòng, cái này chính là nằm không cũng dính đạn. Trâm Anh tiểu thư à, chưa nói đến việc cả tôi lẫn sếp Mẫn không hề phát sinh chút tình cảm riêng tư với nhau thì bản thân tôi cũng không có nguyện vọng chen chân vào hai người.
Giọng nói của Trâm Anh có vài phần cứng nhắc:
- Hai người đi riêng sao? Trợ lí Hà được cấp trên quan tâm thật.
Nhận thấy mùi thuốc súng nồng nặc, đạn sắp bắn vào mình đến nơi rồi. Tôi bèn vội vàng cười xòa, xua tay nói:
- Chiều nay giám đốc có lịch trình ở ngoài nên tiện thể cho kịp thời gian nên đi ăn trưa thôi ạ. Hay là giám đốc cứ đi với chị Trâm Anh, em sẽ sắp xếp lại lịch trình cho anh ạ?
Sếp Mẫn điện hạ, khẩn cầu anh đừng thản nhiên trả lời tiếp mấy câu đại loại kiểu “ Chiều nay chúng ta không có lịch trình gì cả” hoặc “ Không cần thiết, đi thôi”. Anh hãy nói vài câu ngọt ngào an ủi Trâm Anh đi, kể cả vứt tôi lại công ty để đi với cô ấy cả chiều cũng được. Anh có biết để cô ấy nổi máu ghen lên, tìm mọi cách tống tôi ra khỏi công ty là rắc rối đến thế nào không?
Rất may là sếp Mẫn chưa nói gì thì Trâm Anh đã vui vẻ lên tiếng:
- À, thế em làm phiền rồi, vậy hai người đi đi không muộn đó.
Cô ấy biết sếp Mẫn không thích phụ nữ gây sự vớ vẩn nên sẽ không cố tình làm khó anh ta, uhm nói đi nói lại cô ấy cũng là một phụ nữ thông minh. Tiếc rằng thông minh mà lại có lúc ngu ngốc đến mức thích khúc gỗ Triệu Mẫn điên đảo tới vậy.
Nét mặt Trâm Anh có dịu đi đôi chút nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
Haiz, đến khi sếp Mẫn lấy vợ hẳn là tôi sẽ bị sa thải hoặc sang bộ phận khác. Ai lại chấp nhận được chồng mình lại có một trợ lý kè kè bên cạnh như vậy chứ? Bản thân tôi cũng không muốn cả ngày đi theo một người đàn ông đã có vợ, điều đó làm tôi liên tưởng tới chuyện cũ gia đình mình, cực kì dị ứng.
Vậy nên tôi thôi việc ở SNCness cũng là sớm muộn, cần để ý chút cơ hội tìm việc cho sau này mới được.
Nói xong câu kia thì Trâm Anh cũng chỉ đành mỉm cười rồi tránh sang một bên để chúng tôi bước vào thang máy. Cô ấy rõ ràng do không muốn vào chung thang máy.
Tôi chậc lưỡi thông cảm cho Trâm Anh, cất công đến tận công ty gặp người trong mộng mà mới nói được hai câu đã phải đứng sang một bên nhìn anh ta đi ăn với một người phụ nữ khác. Biết sao được, ai bảo cô đâm đầu thích một gã không có nhận thức về phụ nữ như sếp Mẫn của chúng tôi chứ?
Bước vào trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, bầu không khi đột nhiên im lặng một cách gượng gạo. Trước nay giữa chúng tôi cũng thường im lặng như vậy vì sếp Mẫn không thích nói chuyện ngoài công việc với tôi, nhưng có lẽ do vừa trải qua trận thuốc súng vừa rồi của Trâm Anh nên tôi lại cảm thấy có chút khó xử với bầu không khí này.
Sau hôm sếp Mẫn đưa tôi vào bệnh viện và sự thân thiện hơn hẳn của anh ta sáng nay, có lẽ tôi cảm thấy anh ta gần gũi hơn chút nên tự nhiên cũng cả gan hỏi chuyện anh ta nhiều hơn, tôi dè dặt hỏi thử để xem thái độ của sếp Mẫn:
- Uhm.. giám đốc cứ như vậy từ chối chị Trâm Anh có ổn không ạ? Em có thể sắp xếp lịch để anh trống buổi tối nay nếu giám đốc muốn ạ.
- Sắp xếp để tôi có thời gian đi với Trâm Anh?
Sếp Mẫn hơi quay đầu liếc tôi một chút, giọng nói cũng không trầm hơn bình thường nên chứng tỏ anh ta đặt lại câu hỏi nhưng không có vẻ khó chịu, chỉ là nói chuyện một cách rất bình thường. Thấy thế tôi tiếp tục:
- Chị Trâm Anh đã qua tìm anh nhiều lần mà chưa hẹn được anh đi ra ngoài lần nào. Dù sao em thấy quan hệ của anh chị cũng khá tốt, làm vậy có lẽ sẽ khiến chị ấy hơi buồn ạ.
- Trâm Anh mỗi lần sang Mĩ đều qua gia đình tôi chơi nên cũng không phải ít gặp mặt. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, tôi thấy không quan trọng lắm. Hơn nữa tôi đồng ý đi cùng chỉ vì là chỗ quen biết lâu năm giữa hai gia đình mà thôi.
Tôi tròn mắt nghe lời sếp Mẫn nói, anh ta không những không khó chịu vì tôi hỏi chuyện riêng tư mà còn chia sẻ thêm.Có phải bấy lâu nay tôi phục vụ quá tuyệt đối, không giao tiếp mấy với sếp Mẫn trừ khi vì lí do công việc nên không biết rằng, thì ra sếp Mẫn cũng không phải người quá lạnh lùng, khó gần như mọi người nghĩ không? Hay là do về Việt Nam lâu ngày, hít thở bầu không khí của tổ quốc quê hương khiến anh ta trở thành một con người cởi mở hơn?
Nhưng dù vì lí do gì thì thái độ dễ chịu đó của sếp Mẫn đã kí©h thí©ɧ tính xấu nhiều chuyện của tôi. Phải biết không phải tự nhiên mà tôi là thành viên chơi cùng hội với mấy vị phu nhân nhàn rỗi chỉ chuyên đi buôn dưa bán muối chuyện nhà người khác.
Tôi tiếp tục hỏi sâu thêm:
- Nghe nói trước đây gia đình hai bên vì quen biết lâu năm lại thân thiết nên từng có định hôn ước cho anh chị đúng không ạ?
- Tôi không muốn mối quan hệ kinh doanh và tình cảm dính tới nhau, sẽ rất phiền phức. Nên tôi không đồng ý.
Ồ, ra là sếp Mẫn không đồng ý hôn sự này. Ai mà ngờ được một đại tiểu thư danh giá bậc nhất giới kinh doanh lại bị người ta từ chối hôn sự. Nếu không phải sợ bị đuổi việc vì nhiều chuyện thì tôi rất muốn chạy đi kể cho hội phu nhân buôn dưa bán muối của mình.