Chương 3: 18 tuổi. Cô ấy cũng biết yêu rồi!

Buổi họp tại văn phòng đoàn 2 tuần sau đó, HB bỗng thấy Thiên Ca xuất hiện. Khi mọi người đã đến đông đủ, Min Linh giới thiệu:

-Đây là Thiên Ca ở lớp K501ĐB, vì tôi thấy HB lớp trưởng nhiều việc quá rồi nên đề xuất bạn ấy đại diện lớp cùng tôi tham gia tổ chức hoạt động 20-11 lần này, cũng để bạn ấy chia sẻ bớt một số việc cho HB.

HB nghĩ: “Từ khi nào ông Thiên Ca này lại được bổ nhiệm gánh vác công việc cho mình thế nhỉ?! Trên lớp học hành chẳng nghiêm túc, nhìn chẳng đáng tin chút nào.”

-Được! Mời nhóm Min Linh trình bày kế hoạch của các bạn cho mọi người cùng nghe. – Băng Đông cũng thân với Min Linh từ nhỏ, tuy tính cô hơi bộp chộp, thường ngày hay không nghiêm túc nhưng anh biết khi đã chịu trách nhiệm với công việc của mình cô lại rất nghiêm túc nên cũng không phản đối gì ý kiến này.

-Trường ta tổng cộng có 8 khoa trong đó khoa Nghiên cứu tổng quan tâm lý hóa là khoa tổng quan của 7 khoa còn lại. Vì vậy chúng tôi đề xuất tổ chức một chương trình có 7 tiết mục dành tặng cho các thầy, cô riêng của từng khoa. Cụ thể: Khoa Tâm lý học nhận thức: diễn kịch nói về nhận thức của 1 con người từ khi sinh ra đến khi mất đi, Khoa Tâm lý học nghệ thuật: Vẽ tranh tâm lý của một nghệ sĩ công chúng, Khoa Tâm lý học quân sự: Diễn tập tâm lý của một chiến sĩ trẻ vừa ra chiến trận, Khoa Tâm lý học tội phạm: Đóng kịch phân tích tâm lý tội phạm trong hoàn cảnh cụ thể là vụ cướp ngân hàng có súng, Khoa Tâm lý học sáng tạo: Các bạn khoa này thực sự rất sáng tạo lại có nhiều tài năng, tôi đề xuất các bạn ấy tự biên tự đóng kịch hài, Khoa Tâm lý học trị liệu sẽ làm kết: Khoa này các bạn diễn một tình huống thất tình nhé, vấn đề này chúng ta làm sao mới mẻ mà gần gũi với giới trẻ lại áp dụng được kiến thức thầy cô dạy vào xử lý tình huống, Khoa Tâm Lý học đột biến sẽ mở đầu: Tiết mục mở đầu chúng ta làm gì đó mới mẻ một chút, kết hợp vẽ tranh cát, tấu nhạc và múa nhé!

Bắt đầu có tiếng xì xào: “Tranh cát lại còn múa ư, đúng là đột biến, trước giờ trường mình chưa từng có ai biết vẽ tranh cát. Khóa mới năm nay có vẻ thêm nhiều tài năng mới đây...”

-Kế hoạch này rất chi tiết cũng khá hấp dẫn. Các bạn nên bàn nhau thêm để tránh sai sót trong chương trình, tổ chức lên tiết mục chi tiết cụ thể rồi tiến hành chọn nhân lực, tập dượt cho kịp ngày. Còn bây giờ, tôi sẽ trình bày kế hoạch kỉ niệm 50 năm...

BĐ cứ vậy, thao thao bất tuyệt trình bày cái kế hoạch dài cả trang. Còn HB bỗng ngẩn ngơ trống cằm nhìn anh chăm chú, dáng vẻ nghiêm túc với công việc này ngày ngày HB đều thấy, nhưng nhìn mãi nhìn mãi sao vẫn chẳng thấy chán, có lẽ từ lúc bước lên chiếc xe ô tô ấy, ánh mắt của cô chỉ còn nhìn được mỗi BĐ thôi. BĐ trình bày kế hoạch mất cả nửa tiếng đồng hồ, là cả nửa tiếng Thiên Ca đều nhìn HB. Ánh mắt HB nhìn BĐ làm TC dường như ngộ ra rằng: “ 11 năm rồi, cô ấy đã 18 tuổi rồi! Cô ấy cũng đến lúc biết yêu rồi. Có nhận ra anh hay không, thật sự không còn quan trọng nữa!”

---------

Vì biết HB vừa học, vừa bận việc văn thư lại vừa đi dạy thêm nên BĐ cũng cố tình không giao việc gì quan trọng trong hoạt động kỉ niệm 50 năm cho cô, chỉ để cô phụ trách báo cáo lại tình hình chuẩn bị từng ngày của từng nhóm cho anh.

Đầu tháng 11, khi nắng mùa hè đã tắt hẳn, gió mùa thu đã dần thổi mạnh hơn, thổi cuốn những chiếc lá vàng bắt đầu rụng từng đợt từng đợt. KENT nằm gối đầu trong lòng HB, được HB vuốt vuốt bộ lông dày chú lim dim nghe HB lẩm bẩm:

-Hình như năm ấy tao cũng gặp mày lần đầu tiên vào mùa thu nhỉ? Hồi ấy cả ngày mày chẳng được đi đâu, cả ngày cứ nằm cạnh tao như 2 đứa ngố vậy hihi. Lâu lắm rồi, tao quên mất hồi ấy mày trông thế nào, cũng quên luôn cả anh ấy trông thế nào rồi! Anh ấy...

Dường như cảm nhận được HB sắp lẩm bẩm đến phát khóc như mọi lần, chú KENT đành ngẩng đầu lên nhìn cô rồi dụi dụi vào lòng cô như an ủi. HB bật cười rồi lại vuốt vuốt:

-Anh ấy giờ chắc đẹp trai rồi, vừa lớn vừa đẹp trai như mày ấy. Chắc có nhiều cô theo lắm. Chẳng như mày, cả đời chẳng chịu đi tán gái, cứ bám riết lấy tao hihi!

KENT lại lấy chân trước vuốt vuốt bàn tay HB như muốn bảo rằng nó sẽ bên cô mãi như vậy. HB lại ôm KENT thủ thỉ:

-Gió mùa thu thổi mạnh dần lên rồi! Mùa đông của Cao Bắc chắc lạnh hơn Thanh Thảo nhỉ, mai tao đi chợ mua thêm áo dày ấm cho mày nhé! Tiện thể mua len đan cho Băng Đông cái khăn mới được. Mày không biết đâu, con gái cả trường thích anh ấy, nhưng chỉ có tao được hàng ngày nói chuyện với anh ấy, ai tặng gì anh ấy đều lạnh lùng từ chối, nhưng hàng ngày đều uống trà tao pha, hàng ngày đều hướng dẫn tao làm mọi việc. Chắc chắn anh ấy có duyên với chúng mình. Ở cạnh anh ấy, cảm giác cả cuộc đời chỉ muốn cười hihi!

----------

Chương trình 20-11 được tổ chức vào 6h tối thì 3h chiều HB nhận được tin nhắn của BĐ: “ Chuẩn bị đi sớm một chút. 5 rưỡi đến văn phòng đoàn.”

-Lạ nhỉ! 5 rưỡi còn bắt mình đến văn phòng đoàn, không phải là làm chân sai vặt cho mấy ông, bà diễn viên chắc. Hic! Mình còn định tặng cái khăn mới đan xong này... Thôi cứ cầm đi, tiện lúc nào thì đưa.

5h hơn vừa ra khỏi kí túc xá, điện thoại của HB reo, là Thiên Ca gọi tới:

-Bà chuẩn bị đi chưa. Tôi qua đón đi cùng.

-Tôi đang tới văn phòng đoàn có chút việc. Ông rảnh quá nhỉ, hoạt động này ông tổ chức mà còn có thời gian đợi tôi đi cùng.

-Ờ thế bà tới văn phòng đoàn trước đi, lát tôi qua tìm, có việc gì tôi giúp cho nhanh còn đi xem chương trình chứ!

-Kê!

Vừa tới văn phòng đoàn, lại thấy mỗi BĐ, HB tới gần hỏi:

-Anh bảo em qua đây có việc gì cần làm gấp hả?

-Không! Ngồi ra kia đợi anh một chút.

HB lại ngẩn ngơ chả hiểu BĐ muốn sai cô làm gì. Ngồi ngơ ngơ tầm 5 phút thì có tiếng gõ cửa. HB đứng dậy định ra mở cửa thì BĐ đã đứng phắt dậy ra lệnh:

-Để anh.

Tầm 2 phút sau, BĐ đi vào trên tay cầm một cái hộp nhỏ nhỏ. Hộp này có nơ này, giống hộp quà, mà hộp quà lại đen sì, trông thật buồn cười =))))) HB định đưa tay lên che miệng cười thì BĐ bỗng đi tới gần ngồi rụp cái trước mặt cô, đưa cô cái hộp quà đen sì ấy. Cô bất ngờ quá, ko hiểu chuyện gì, lắp bắp:

-E...em...cho em hả? Hôm nay có phải sinh nhật em đâu!

-Em mở ra đi!

HB mở ra, bên trong là một chiếc lắc tay bằng vàng trắng. Trông rất thanh mảnh nhưng lại rất tinh tế, vừa nhìn đã thấy ưa mắt. BĐ lấy chiếc lắc tay ra đeo lên tay HB. Cô xoay tay hết bên này tới bên kia phát hiện bên trên có khắc chữ: “HBĐ”.

-Thích không?

-Cái này... cái này là sao ạ?

-Em đoán xem.

HB bỗng dưng rưng rưng nước mắt, rồi nước mắt ở đâu đua nhau chảy thành dòng. BĐ hốt hoảng đưa tay lên lau nước mắt cho cô:

-Thôi nào, thôi nào! Có ai ngơ như em, tình huống này lại khóc chứ!

-Em... em... thấy không chân thật! À... – Rồi bỗng dưng nín lập tức, cô lấy chiếc khăn len ra đưa BĐ.

-Trùng hợp nhỉ, cũng có quà tặng anh cơ à!

Ngoài cửa... 5 phút trước... Thiên Ca vừa tới. Nhưng không vào... lại quay người bước đi.

Hội trường đúng 6h đã chật kín người. Mỗi lần trường có hoạt động gì đều rất hấp dẫn, thậm chí rất đông các bạn ở trường khác sang xem, là trường tâm lý lại có nhiều sinh viên đầu óc khác thường nên hoạt động gì cũng khác hẳn với các trường đại học bình thường. May mà BĐ cũng được liệt kê vào danh sách ban tổ chức nên được phần chỗ ngồi từ trước. BĐ giành chỗ đó cho HB:

-Ngồi yên đây xem nhé! Anh vào trong xem có vấn đề gì thì giải quyết.

HB biết mình vào cũng chẳng giúp đc gì nên ngoan ngoãn ngồi xem. Tiết mục đầu tiên là của khoa HB, tiết mục này Nhiên Nhiên cũng tham gia múa. Thấy NN hay đi tập cùng đội Min Linh nhưng đều trùng vào lúc HB đi kiểm tra hoạt động kỉ niệm 50 năm nên HB chưa đc xem NN múa lần nào. Chỗ ngồi này gần khán đài, cũng coi như xem được hoàn hảo. Tiếng nhạc piano vừa cất lên, tranh cát cũng có những nét vẽ đầu tiên.

-Thì ra chị Min Linh biết chơi piano, nhìn chị ấy tập trung đánh đàn khác hẳn phong cách lanh lợi thường ngày hihi. Còn người vẽ tranh cát sao lại giấu mặt nhỉ, thấy mỗi cái tay... Chắc xấu gái quá nên không muốn lộ mặt hihi

Cả đội múa có 5 người thôi nhưng mỗi động tác múa cứ uyển chuyển như sóng biển trên tranh cát kia vậy. Từng nét vẽ trên tranh cát đều rất tỉ mỉ, rõ nét lại vô cùng sống động, làm người xem cảm tưởng như đang xem hình ảnh động vậy... Riêng chỉ có hình ảnh cánh chim... Sao cánh chim này cứ như đứa trẻ lớp 2 vẽ vậy.

Xem đến gần cuối chương trình, BĐ mới xuất hiện:

-Mọi việc cũng xong rồi! Chúng ta về thôi.

-Ơ! Còn sớm, chưa hết mà anh.

-Đi dạo!?

HB nghe hai từ “đi dạo” mắt bỗng sáng bừng, đứng ngay dậy lon ton đi theo BĐ.

-Chuyện chúng ta quen nhau. Anh định tạm thời không cho ai biết. Em có thấy không ổn không?

HB trầm ngâm một lúc, đắn đo rồi phân tích:

-Anh nói cũng đúng. Em mới vào trường, anh lại có ảnh hưởng cả trường. Tạm thời như vậy cũng tốt cho cả hai. Chỉ cần hàng ngày được gặp anh là vui rồi hì hì.

BĐ tiễn cô về tới cổng kí túc xá, cô liền rẽ qua thăm KENT. Cả 2 cùng nằm trải dài trên bãi cỏ, ngắm bầu trời đầy sao, rồi cô đưa tay lên ngắm nghía chiếc lắc tay:

-Cảm giác không chân thật này... đến cũng nhanh quá rồi ‼‼‼‼!