Lời nhắn và quà tặng của tác giả

Hàn Tuyết KỳNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảHạ Vy VyNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảMặc LâmNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảTư Cảnh NamNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảBạch Tử DuNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảPhong Thần DậtNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảTiêu Trạch HyNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảMạc Thiên VũNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảNathalieNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảSuhoNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảDịch ThầnNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảMinh UyểnNàng Tiểu Thư Đào Hoa - Lời nhắn và quà tặng của tác giảVậy là mình đã tổng hợp các nhân vật trong ss1 cả rồi nhé, thiếu ai thì mọi người cmt giúp để mình thêm ảnh nha.

Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ra ss2 cho các tình yêu nè, mong là mọi người sẽ đón nhận truyện như lúc đầu nhé, càng mong là thời gian không làm mọi người quên đi những gì chúng ta từng trải qua, cùng nhau đồng hành với bước chân của Tuyết Kỳ, liệu trải qua cú sock sau khi mất đi tất cả những người cô yêu nhất, tuyệt vọng khi bị người con trai mình yêu phản bội, cô liệu có đủ hận thù để trả thù hắn hay lại tự vùi dập mình vào đau thương đến chết...Tất cả đều sẽ được giải đáp trong season 2 sắp tới. Mong mọi người đón đọc nhé!

Sẵn spoil sương sương cho mấy bồ tình tiết sau này nè...

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng của máy đo nhịp tim liên tục nhấp nháy, trên chiếc giường bệnh, người con gái sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô tróc, bàn tay phải khẽ nhấc ngón trỏ, biểu hiện như sắp tỉnh.

Lông mày của cô hơi cau lại, đầu lắc qua lại liên tục, cô gái đó như đang đấu tranh giữa sinh tử, cơ thể cô khẽ run rẩy, trong đầu toàn là hình ảnh thi thể lạnh không chút hơi ấm của cha mẹ mình, hai người đã có ơn cưu mang dưỡng dục cô, đưa cô từ nơi tăm tối của địa ngục, lần đầu trong đời cô biết hóa ra mình cũng xứng được đứng dưới ánh sáng dương quang ấy, thật ấm áp...

Cô nói mình rất bẩn, họ liền cho người tắm rửa, khoác lên người cô y phục xinh đẹp nhất, cô nói mình không có người nhà, họ liền đưa tên cô vào sổ hộ khẩu ngay trong đêm, từ đó cô gái nhỏ bắt đầu mở lòng, gọi họ hai tiếng cha mẹ, càng lớn cô càng muốn mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất, muốn để cho họ thấy, việc họ nuôi dưỡng cô là không hề uổng phí.

Cô-Hàn Tuyết Kỳ đã làm được, trở thành học sinh xuất sắc, mẹ đã xoa đầu cô, cha đã khen thưởng cô, dù họ rất bận nhưng những gì cô cần đều không thiếu, cũng trong thời niên thiếu đó, cô gặp được anh-Một chàng trai xa lạ đối tốt với cô không lí do. Tuyết Kỳ luôn sợ hãi mỗi khi người ta đối tốt với mình...Vì từ nhỏ người đối tốt với cô hoàn toàn đều có mục đích. Dẫu đã tự nhủ như vậy, nhưng sự ôn nhu thâm tình của anh đã làm cô cảm động.

Cái đêm anh đưa cô đi thả đèn ước nguyện, cô thật sự rất hạnh phúc, trong lòng luôn ước nguyện người con trai này sẽ là người đàn ông cuối cùng của mình, nhưng...Hết rồi!

[ Họ ngồi trên băng ghế nhỏ ven suối. Yên tĩnh cùng nhau ngắm nhìn dòng hoa đăng trôi nổi thật lung linh. Đến khi mọi người xung quanh đều đã quay về hay rời đi, Trạch Hy lại nhìn sang Tuyết Kỳ, lúc này ánh mắt anh có phần tăm tối, anh trầm giọng gọi tên cô:

"Tuyết Kỳ, anh có thể hỏi em một điều không?"

"Được"

"Nếu sau này anh làm điều gì khiến em tổn thương thì em liệu .....còn có thể tha thứ cho anh...."

Tuyết Kỳ nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, tuy cô không biết cả ngày hôm nay anh có chút lạ là vì điều gì nhưng với câu hỏi này, qua thời gian tuy không gọi là dài, cô vẫn có thể trả lời chắc chắn:

"Nếu với anh thì có lẽ em sẽ không cần trả lời câu hỏi này"

"Vì sao?"

"Vì em biết anh sẽ không làm em tổn thương"]

Nhưng rồi kết quả thì sao chứ? Lòng tin cô gái nhỏ dành cho anh có thể giữ được nữa không...

["Còn về cô gái tên Hàn Tuyết Kỳ đó, có cần ta cho người..."

"Không cần, con gái Hàn gia lúc này chả có nguy hại gì cả, đợi sau khi tôi chơi chán rồi sẽ xử lí sau" có chính anh mới biết chỉ vì muốn ông ta không nhắm vào cô mà anh phải nói những lời dối lòng này. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại thốt ra được những lời như thế...]

Khoảnh khắc Tuyết Kỳ nghe được những lời nói đó, trái tim cô đã không cảm nhận được đau đớn gì nữa rồi, cô không còn sức lực để đau nữa. Cô như cái xác không hồn bước đến gần anh:

"Chuyện tôi vừa nghe....là sự thật sao?"Trạch Hy nhìn cô gái đôi mắt đau đớn nhìn sâu vào mắt anh mong chờ câu trả lời...., dù biết sớm muộn cũng phải đối mặt nhưng khi thực sự phải đối diện lại khó khăn đến như thế.

".....Anh nói đi!" cô quát lớn.

"Phải...."

Tay Tuyết Kỳ như vô lực mà buông lỏng, cô nở nụ cười trào phúng, rồi tiếng cười lại một lớn hơn, trước giờ cô rất ít cười, có lẽ đây là lần đầu trong đời cô cười lớn đến thế, đến nỗi những người xung quanh nhìn cô như kẻ điên.

Ánh mắt cô lạnh giá, nụ cười trào phúng kia cũng biến mất, bước từng bước đến gần anh. Giọng nói không còn độ ấm, chỉ còn lại sự lạnh nhạt như thể anh là một người xa lạ:

"Tiêu Trạch Hy, tôi hỏi anh, có phải từ đầu tới cuối anh tiếp cận tôi là vì ngày hôm nay?"

Anh không hề phủ nhận, không hề....

BỐP!

Một cái tát như thể hiện mọi đau đớn của cô lúc này

"Cái tát này...là để trả lại anh mọi sự lừa dối anh đối với tôi. Tiêu Trạch Hy, anh cũng thật giỏi diễn kịch, đến cả tôi cũng bị anh lừa vào vở kịch này như con ngốc..".

"Tuyết Kỳ.."

Bốp!

"Anh đừng nói gì nữa. Liệu có phải anh lại định biến tôi thành một nhân vật nào đó cho vở kịch mới của anh? Đủ rồi...đủ rồi Tiêu Trạch Hy. Anh có biết tôi muốn cầm dao đâm vào tim anh ngay lúc này không? Nhưng tôi không thể, tôi thật nhu nhược, yếu đuối...."

Đủ rồi Tiêu Trạch Hy...

Anh liệu có thể thử tự chạm vào lương tâm mình...rồi nói tôi biết, anh và tôi ở bên nhau từ đầu là vì yêu, hay là vì kế hoạch trả thù chu toàn đó của anh...Lời này cô không muốn hỏi trực tiếp người đàn ông đó nữa, cô có lòng tự trọng, sẽ không cầu xin thương hại từ kẻ thù...Kẻ thù mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên.