*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Tô Lâm à, cậu nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt nhé. Đừng có áp lực bản thân quá, cứ từ từ hồi phục, thời gian tới cũng chỉ có vài giải đấu nhỏ cậu không cần bận tâm, chú ý nghỉ dưỡng là được rồi...."
"Em nhớ rõ rồi ạ, em sẽ mau chóng hồi phục để quay lại luyện tập cùng đội. Em cảm ơn thầy."
Tô Lâm thở dài, kết thúc cuộc gọi với huấn luyện viên Trần.
Từ sau giải đấu trước, Tô Lâm bị chấn thương trong lúc thi đấu, huấn luyện viên Trần liền trở nên lo lắng, căng thẳng như vậy. Lúc nào thầy cũng chăm sóc hỏi thăm anh, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, sợ anh không may có xây sát gì. Tô Lâm biết đó là lòng tốt của thầy quan tâm anh nhưng một chàng trai được nuôi thả bao nhiêu năm sống tự do tự tại, nay lại được hết thầy rồi tới gia đình kè kè chăm sóc 24/7, ép nằm trên giường lớn nghỉ ngơi, ăn hết đồ bổ này tới canh bổ khác,....
Được yêu thương quá mức như vậy khiến Tô Lâm có chút sợ hãi, lòng không yên, dưỡng thương không nổi.
Vậy nên anh quyết định....
Trốn!
Địa điểm trốn, khụ... à không địa điểm nghỉ dưỡng lần này là thành phố nhỏ nơi ông bà nội anh đang sinh sống, thành phố Hoa Ảnh.
Ở trong nước, nếu hỏi nơi phồn hoa, đầy đủ tiện nghi nhất cả nước thì chắc hẳn là Thủ đô, không thì cũng là thành phố lớn ở phía Nam.
Nhưng nếu hỏi nơi đáng sống, thoải mái và xinh đẹp nhất thì người ta sẽ không do dự mà lập tức trả lời là thành phố Hoa Ảnh.
Hoa Ảnh là một thành phố nhỏ nằm ở phía Nam, thời tiết quanh năm mát mẻ ấm áp, vô cùng thoải mái. Phong cảnh nơi đây rất tuyệt, cây cối, hoa cỏ phát triển đa dạng phong phú. Thành phố mang vẻ đẹp hiện đại xen lẫn cổ kính, bên cạnh những khu phố sầm uất hoa lệ như bao thành phố thế kỷ XIX. Hoa Ảnh còn gìn giữ bảo lưu được những nét đẹp xưa, phía Bắc thành phố là khu phố cổ, với những ngôi nhà mái ngói đỏ rêu xanh, tường gạch cũ phủ hoa giấy, sân vườn đầy bóng cây và cả những con dốc cao. Nét đẹp cổ kích và hiện đại này không đối lập nhau mà ngược lại hoà vào nhau tạo nên một màu sắc riêng biệt cho thành phố Hoa Ảnh.
Không những vậy, ở trung tâm thành phố còn có một dòng sông xanh mát uốn lượn chảy qua, kéo dài đến tận vùng ngoại ô thành phố nơi có những nông trường, cánh đồng màu mỡ. Không khí và nhịp độ sống ở Hoa Ảnh chậm rãi, bình yên làm cho tâm trạng con người ta khi tới đây không khỏi thư thái, thoải mái.
Tô Lâm rất thích thành phố này.
Hồi Tô Lâm còn nhỏ, ông bà nội anh sống ở khu phố Tường An nằm ở phía Bắc của thành phố Hoa Ảnh. Mỗi năm đến hè, bố mẹ Tô Lâm sẽ đưa anh về chơi với ông bà. Nhưng sau này khi Tô Lâm lên lớp 5, ông bà anh chuyển sang thành phố kế bên sống cùng nhà chú hai, từ đó anh chưa có dịp trở lại thành phố Hoa Ảnh.
Hai năm trước, ông bà nội Tô Lâm quyết định trở về sống ở thành phố Hoa Ảnh, nơi chốn cũ bình yên để tận hưởng tuổi già.
Bố mẹ Tô và các cô chú khá lo cho ông bà nhưng mọi người đều có công việc trong người, không thể bỏ lại để về Hoa Ảnh chăm sóc ông bà được. Vậy nên khi thấy Tô Lâm tự đề cử muốn được về quê ở cùng ông bà một thời gian, bố mẹ anh dù lo lắng cho con trai đang bệnh nhưng vẫn rất nhanh đã đồng ý.
Tô Lâm kéo chiếc vali đen đi dọc trên con phố quen thuộc, anh không khỏi cảm thán, nhớ lại những kỷ niệm cũ hồi còn nhỏ ở nơi này.
Thời gian trôi qua thật nhanh, anh cũng đã sắp 25 tuổi rồi nhưng con phố Tường An này dường như không thay đổi gì nhiều lắm so với trước đây, vẫn mộc mạc thân thuộc như xưa.
Ting...ting...
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Lâm, anh rút điện thoại ra xem.
Là tin nhắn của mẹ: "Con trai đến nơi rồi hả? Nhớ những lời mẹ dặn chăm sóc tốt bản thân và ông bà đấy nhé. Bà con rất thích hoa, nhớ mua tặng bà một bó hoa."
"Vâng, con nhớ rồi."
Hoa sao?
Tô Lâm cũng không biết mua hoa ở đâu, bây giờ anh đã tới gần nhà ông bà mất rồi?
Hừm, khoan đã nếu anh nhớ không lầm, hình như ở phố Tường An này có một tiệm hoa nhỏ, không biết bây giờ tiệm đó giờ còn không?
Dựa theo trí nhớ mơ hồ của Tô Lâm....
Anh không tìm thấy tiệm hoa.
Tiệm hoa tự xuất hiện trước mặt anh.
May là tiệm hoa này ở ngay mặt đường nên cũng khá dễ thấy.
Tiệm hoa Mộng Uyển
Đây là một tiệm hoa gia đình, khá nhỏ nhưng phong cách thiết kế không tệ, bên cạnh cửa ra vào màu trắng kem là một khung cửa sổ sát đất to, phía dưới cửa sổ để vài chậu cây xanh tầm thấp khá tươi tốt. Thông qua cửa sổ kính có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong tiệm khá rõ ràng.
Bên trong tiệm hoa được sắp xếp trang trí theo phong cách nhẹ nhàng đơn giản, không gian bên trong rộng rãi hơn so với mặt tiền ngoài cửa. Tường được sơn màu trắng đi kèm với đèn chùm màu vàng tạo cảm giác thoải mái, ấm áp. Các loại hoa được sắp xếp gọn gàng, phân chia từng khu vực rõ ràng giúp khách hàng lựa chọn dễ hơn. Bên cạnh cửa kính sát đất là một bộ bàn ghế shopa nhỏ màu vàng kem xinh xắn, trên mặt bàn kính đặt một lọ hoa đồng tiền, một giỏ tre đựng mấy trái đào chín hồng và ấm chén pha trà. Có thể thấy cửa hàng này rất chỉnh chu và quan tâm khách hàng.
Nhìn kỹ hơn một chút ở góc khuất của cửa hành, Tô Lâm mơ hồ thấy được khu quầy thu ngân. Có một cô gái mái tóc đen dài được tết bím xinh xắn đang ghé vào mặt bàn, có vẻ cô ấy ngủ thϊếp đi.
Tô Lâm đẩy cửa bước vào tiệm hoa, chiếc chuông nhỏ ở trên cánh cửa rung rinh vang lên.
————————————
Phương Yên hôm nay đã ngồi trông tiệm cả buổi, cô có chút chán nản đang hơi buồn ngủ thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Phương Yên giật mình, cơn buồn ngủ cũng bay mất, cô vội ngồi thẳng người dậy, nhìn ra ngoài cửa.
Không biết là do ánh sáng từ ngoài hắt vào hay do mới tỉnh ngủ nên trong mắt có chút nước mắt, Phương Yên không nhìn thấy rõ người tới là ai. Nhưng thông qua dáng người Phương Yên đoán được đó là một chàng trai cao lớn.
Anh ấy khá cao chắc phải tầm m85 hoặc hơn thế, thân hình nhìn rất đẹp, đôi chân dài thẳng tắt nhìn như những người mẫu nam cô hay thấy trên tivi. Nhưng so với những người mẫu cao gầy kia thì chàng trai nhìn to lớn, khoẻ mạnh hơn nhiều. Không những vậy đằng sau lớp áo sơ mi trắng kia, Phương Yên còn mơ hồ thấy được những đường cong cơ bắp chắc nịch trên cơ thể anh chàng.
Thân hình của người này tính ra cũng khá là hợp với gu thẩm mĩ và hình tượng bạn trai lý tưởng của cô.
Phương Yên bị những suy nghĩ của mình làm cho ngại ngùng không thôi, cô không ngờ bản thân lại có thể nhìn chằm chằm cơ thể của một người đàn ông xa lạ rồi còn đánh giá như vậy, thật sự là quá thất lễ rồi.
U là trời, liêm sỉ, lễ nghi của mày chạy đi đâu hết rồi Phương Yên???
Phương Yên sợ anh thấy được sự xấu hổ khả nghi trên mặt mình nên cô chỉ cúi đầu không dám ngẩng mặt nhìn khuôn mặt của người đàn ông cao lớn kia.
Rất nhanh anh ấy đã đi tới chỗ cô, đặt một cánh tay lên quầy thu ngân. Áo sơ mi trắng được gấp gấu gọn gàng để lộ ra cánh tay màu đồng với những đường cong cơ bắp đẹp đẽ, cơ bắp trên người anh ấy không phải loại cuồn cuộn khiến người ta sợ hãi mà là thuộc kiểu rắn chắc, mạnh mẽ mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Người đàn ông nay cho dù mặc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần âu đen lịch lãm vô cùng nhẹ nhàng đơn giản nhưng cũng không thể che dấu đi được sự hoang dã mạnh mẽ, hoocmore nam tính xung quanh anh đủ khiến cho cô gái bị thu hút. Anh ấy không đeo phụ kiện, đồng hồ hay là có những hình xăm đáng sợ trên tay. Một bàn tay to lớn, những đường gân nổi lên rõ rành uốn lượn cuốn quanh từ cánh tay tới mu bàn tay, tiếp đó là những ngón tay thon dài thẳng tắt đều đặn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.
Quả thật là một đôi tay đẹp có thể khiến hội chị em tay khống giống như cô muốn cắt xuống mang đi ngâm rượu. =_=
"Hừm..., tôi muốn mua một bó hoa."
Giọng nói trầm ấm của Tô Lâm vang lên.
Phương Yên bị giọng nói ấy làm cho có cảm giác lâng lâng như đang say, thật là dễ nghe.
Cô cố gắng khôi phục tinh thần gạt mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, bình tĩnh, tịnh tâm lấy ra dáng vẻ người bán hàng chuyên nghiệp ngày thường của mình.
"Chào anh, cho hỏi anh muốn mua loại hoa nào ạ? Bó hoa một loại hay có kết hợp không ạ?"
Tô Lâm nghe cô hỏi có chút sững lại, suy nghĩ một chút cũng không biết trả lời sao. Một thằng con trai suốt ngày chỉ biết đánh đấm như Tô Lâm thật sự không biết gì về mấy cái này.
Mẹ anh cũng chỉ dặn mua hoa, không nói rõ nên mua hoa gì, như thế nào?
Phương Yên phát hiện ra sự lúng túng trong nháy mắt của vị khách hàng trước mặt, cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhiệt tình ngỏ ý giúp đỡ.
"Anh có thể nói cho tôi biết về sở thích của người được tặng hoa, cũng như những điều anh muốn gửi gắm thông qua bó hoa được không ạ? Tôi có thể chọn giúp anh một vài loại."
"Được, vậy nhờ cô chọn giúp tôi một vài loại. Tôi muốn mua một bó hoa tặng cho phụ nữ, người thân yêu, không có gì cần lưu ý gì, ý nghĩa tốt đẹp tươi vui là được."
Phương Yên nghe xong yêu cầu của anh có chút chững lại vài giây rồi lại nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị gói hoa cho khách.
Phương Yên chọn giấy gói và nơ trải lên chiếc bàn tròn màu trắng gần đó. Xong xuôi cô đi tới khu vực để hoa bắt đầu lựa chọn.
Phụ nữ bình thường đa phần đều thích những bông hoa hồng xinh đẹp.
Phương Yên từng thấy nhiều người dù bị dị ứng phấn hoa nhưng cũng không thể cưỡng lại được sự yêu thích với loài hoa này, họ muốn được ngắm nhìn và có cho mình một bó hoa đẹp nên thường mua hoa giả hoặc hoa lụa để trưng trong phòng.
"Một bó hoa mang ý nghĩa tốt đẹp, tươi vui thì có thể dùng hoa hồng phấn kết hợp cùng cẩm chướng màu hồng, hai loài hoa này đều mang ý nghĩa tình cảm tốt đẹp, hạnh phúc, sự tôn trọng và trìu mến. Ừm... để xem nào, à có thể thêm hai đoá hướng dương tràn đầy sức sống và vài nhánh cúc tana đáng yêu. Một chút màu xanh của lá khuynh điệp sẽ giúp bó hoa cân bằng màu sắc hơn..."
* (
nội dung có dấu * sẽ có hình minh hoạ đi kèm cuối chương)
Tô Lâm nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đang đi qua đi lại giữa các gian hàng hoa đầy màu sắc, làn váy dài màu trắng của cô ấy đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân, mái tóc đen dài đến ngang lưng được tết bím xinh xắn, ở điểm cố định tóc còn buộc một chiếc dây có đính hoa hồng trắng nhỏ bằng lụa. Cô gái này cho người ta cảm giác thiếu nữ phương Nam dịu dàng như nước. Tô Lâm nghĩ chắc hẳn cô ấy rất thích hoa, khi nhắc tới các loài hoa cho dù cố gắng kiềm chế nhưng trong giọng nói của cô ấy vẫn để lộ ra sự khích động, vui vẻ. Phát hiện ra điều này, anh không khỏi nghĩ tới cảnh các nàng tiên hoa đang vui đùa giữa rừng hoa của mình.
*Đúng vậy, anh cảm thấy như mình gặp được một nàng tiên ở đây rồi.
Phương Yên nhanh chóng chọn xong hoa, cô quay lại tính hỏi xem vị khách này thấy những loại hoa cô chọn có ổn không và có thêm yêu cầu gì khác, thì phát hiện anh ấy đang nhìn cô.
Phương Yên có chút ngại ngùng không biết phải làm sao, cô đưa chỗ hoa đã chọn ra phía trước người như một cách thức nhằm che đậy, tránh né ánh mắt của anh.
Cô ho nhẹ một tiếng nhắc nhở rồi nhanh chóng hỏi anh.
"Khụ.... thưa quý khách không biết anh thấy những hoa tôi chọn có phù hợp không và ngoài ra anh có yêu cầu gì nữa không ạ?"
Tô Lâm nghe tiếng ho nhẹ có chút giật mình, nghe được câu hỏi của cô chỉ biết vội vàng xua tay nói.
"Cô chọn hoa đẹp lắm, ý nghĩa cũng rất tuyệt. Tôi không có yêu cầu gì khác, cô giúp tôi gói bó hoa lại là được rồi."
Nhận được câu trả lời khen ngợi từ khách hàng, Phương Yên vô cùng vui vẻ, cô cầm hoa đi tới chiếc bàn tròn trắng gần đó. Trên bàn đã được cô sắp xếp trải sẵn giấy, dây và các công cụ khác. Phương Yên nhanh chóng bắt tay vào gói hoa, rất nhanh một bó hoa xinh đẹp đã được hình thành.
"Đây là hoa của quý khách ạ."
Tô Lâm nhận lấy bó hoa từ tay cô gái, bó hoa được gói ghém cẩn thận, màu sắc các loại hoa phối với nhau rất hoà hợp, phong cách gói cũng hơi khác với những bó hoa ở thành phố mà anh thường hay thấy.
Hơn nữa anh thấy cô nhân viên tiệm hoa này rất tận tình chu đáo, gói hoa xong cô ấy còn nhìn lại rồi cẩn thận căn chỉnh từng chút một, sau đó dùng bình xịt một ít nước lên hoa giúp bó hoa tươi lâu và đẹp hơn.
Tô Lâm thấy ưng ý với bó hoa này, anh nghĩ bà nội hẳn sẽ cũng sẽ thích nó.
Thanh toán xong, Tô Lâm cảm ơn cô gái tiệm hoa rồi một tay ôm bó hoa, một tay kéo vali rời đi.
Phương Yên ban nãy cũng đã có chút suy đoán, cô sống ở đây từ nhỏ con phố Tường An này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mọi người sống ở đây rất hoà thuận nên cô biết gần hết các hộ gia đình sống ở đây. Anh chàng đẹp trai này cô thật sự là chưa từng thấy qua bao giờ, anh ấy chắc hẳn từ nơi khác tới....
Khách phương xa tới du lịch sao?
Phương Yên suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới phong tục hiếu khách của người dân ở Tường An, cô vội chạy tới bàn trà cạnh cửa sổ, rút lấy một bông hoa đồng tiền từ lọ hoa tiếp đó ra cửa đuổi theo anh chàng kia.
Thật may, anh ấy chưa đi xa, cô nhanh chóng bắt kịp bước chân của anh.
"Anh ơi, xin lỗi..."
Tô Lâm nghe thấy tiếng gọi phía sau, âm thanh này... là cô gái ở tiệm hoa Mộng Uyển ban nãy.
Anh quay đầu nhìn lại, cô gái xinh đẹp trong làn váy trắng trên tay cầm theo một cành hoa đồng tiền màu vàng đang vội vàng chạy tới về phía anh.
"Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi muốn tặng anh bông hoa này, hoa đồng tiền màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc, niềm hy vọng, hy vọng anh sẽ có một thời gian vui vẻ ở nơi này. Đồng thời hoa đồng tiền vàng nở rộ nhìn như một mặt trời nhỏ, cũng giống như người dân Tường An nhiệt tình, ấm áp. Chào mừng anh tới với khu phố Tường An của chúng tôi, cảm ơn anh đã ghé tiệm hoa."
Tô Lâm nhìn bông hoa được đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn đưa tới trước mặt mình, nghe cô nói anh có chút bất ngờ, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Anh nhìn cô, cô gái nhỏ tay cầm bông hoa cười vô cùng dịu dàng xinh đẹp với anh, đôi mắt long lanh như có cả bầu trời sao, vài sợi tóc đen rơi rụng bên má cô bị gió thổi qua khẽ bay bay, Tô Lâm có cảm giác tim mình như bị thứ gì đó cọ nhẹ qua ngứa ngáy, rung động.
Anh khẽ mỉm cười rồi nhận lấy bông hoa đồng tiền từ tay cô gái.
"Cảm ơn cô rất nhiều, bông hoa rất đẹp."
Phương Yên nhìn thấy anh chàng đẹp trai trước mặt mỉm cười nhận lấy bông hoa thì ánh mắt không khỏi sáng lên, gò má cô có chút ửng hồng. Cô ngượng ngùng không biết nói gì, đành chào tạm biệt anh rồi quay trở về tiệm hoa.
Tô Lâm nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi, khoé môi không kìm được gợi lên một nụ cười vui vẻ.
Anh cầm theo một bó hoa lớn để tặng bà, vali và bông hoa đồng tiền nhỏ của anh rời đi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ.
Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, cô tiên hoa ạ.
~~~~~~
* Hình minh hoạ bó hoa Phương Yên gói.* Hình minh hoạ bông hoa trên dây buộc tóc của Phương Yên, bông hoa của chị nhỏ hơn trên ảnh chỉ tầm hơn 2 ngón tay một chút. Là hoa vải tự làm.* Hình minh hoạ giúp mọi người hình dung cửa sổ của tiệm hoa————————Hết Chương————————
~ Tác giả: Chào mọi người, lâu rồi mới gặp lại, tay cầm bút có chút run lẩy bẩy, có gì mong mọi người thứ lỗi, góp ý cho mình. Tác phẩm tâm huyết ấp ủ đã lâu của mình, mong nhận được sự yêu thích của mọi người. ~