Chương 1: Nhớ !

Anh vẫn nhớ ngày đầu lên Seoul hoa lệ, mọi thứ ở đây quá lớn với một đứa trẻ Daegu như anh, nên anh đã lo lắng và sợ hãi nhiều điều. Sau đó định mệnh đã đưa anh đến gặp em- một thiên thần xinh đẹp và độc nhất.

Anh vẫn nhớ những ngày đầu em lạnh lùng lắm, anh dường như vô hình trước em. Bé con của anh mỗi ngày chỉ biết tập luyện và chạy theo RM hyung thôi, anh đã buồn nhiều lắm đấy.

Và rồi không biết từ bao giờ anh trở thành của riêng em nhỉ? Chúng ta phải họp với các hyung không biết bao nhiêu lần vì tính chiếm hữu quá lớn của em, chắc là vì chúng ta thân nhau và là những người bạn duy nhất. Anh hiểu mà và anh cũng vui lắm! Nhưng mà thiên thần của anh ơi, em luôn như thế với mọi thứ em thích. Nhiều lúc anh cũng muốn hét lên: "Với em, anh là gì thế?".

Em luôn biết cách trêu đùa trái tim nhạy cảm của anh rồi khiến nó rối bời, quay cuồng trong những hành động và lời nói ấy, các hyung luôn phải tách cả hai ra và chú ý từng đứa một. Nhưng mà anh không thể chịu đựng được bé con ạ, chỉ một cái nhíu mày của em thôi cũng khiến anh nhói lòng rồi, làm sao anh có thể ngó lơ em được chứ.

Bé con luôn chạy theo anh mọi lúc và mọi nơi, Jin hyung vẫn hay nói rằng: "Hai đứa này vốn là một thể, tại Taehuyng đi nhanh quá, nên mới tách ra làm hai thôi.". Và hình như Jin hyung nói đúng, anh đã đi nhanh quá.

Tất cả chúng ta đều thay đổi khá nhiều từ khi nhóm ra mắt, JungKook đã có thể tự tin khi đứng trước camera rồi. Em hăng hái hơn, năng động hơn và thoải mái với mọi người hơn. Em trở nên thân thiết với Jimin dù trước đây em còn không muốn chạm vào cậu ấy, em làm mọi thứ với những người bạn nổi tiếng của mình và khoe nó với tất cả .... Mọi thứ đều thay đổi và anh cũng không còn là của riêng em nữa rồi. Bé con hình như đã quên những tháng ngày cùng nhau hát, tập nhảy, và lén lút cùng nhau đi chơi rồi. Thế giới của em bây giờ quá rộng lớn mà anh thì thật nhỏ bé trong thế giới đó. Cũng giống như ngày đầu tiên anh gặp em, JungKook với anh bây giờ cũng giống như Seoul hôm ấy vậy.

Và anh không chịu được bé con của anh ạ. Anh từng là của riêng em cơ mà, em thậm chí không muốn anh nhìn người khác quá lâu mà giờ giữa chúng ta chỉ còn những câu chào và lời cổ vũ? Vậy nên anh đã có một quyết định, anh muốn em là của riêng anh.

Ngày anh thổ lộ em đã mất ngủ cả đêm, có thể do anh vội vàng quá. Nhưng sao anh có thể kìm lòng được trước đôi mắt to tròn và đôi môi bé xinh kia chứ. Và dường như JungKook vẫn luôn thích anh, đúng không? Vì em đồng ý ngay sau 3 ngày mà. Mãi sau này anh mới nghe Hopi hyung kể rằng em đã triệu tập hyung line để hỏi ý kiến

đó, dù có thế nào đi nữa JungKook của anh vẫn chỉ là bé con thôi.

Dù không thể công khai nhưng công ty và các thành viên vẫn luôn bảo vệ chúng ta hết sức nên tình yêu của mình cũng được coi là yên bình nhỉ? Dù đôi khi anh vẫn sẽ ghen khi em được thoải mái thể hiện tình cảm với các hyung, nhưng biết sao bây giờ tình cảm này chỉ có thể dành cho những góc khuất thôi.

Anh thích lắm mỗi khi em hôn anh chào buổi sáng hay ôm chặt lấy anh mỗi khi đêm về. Dù là gương mặt, cơ thể hay mùi hương của em đều làm anh say đắm ; bé con ngốc nghếch luôn khen Hopi hyung thơm lắm nhưng với anh, em mới là mùi hương tuyệt vời nhất.

Anh thích hôn từng chỗ trên cơ thể xinh đẹp của em và nếu anh có thể muốn đánh dấu vào mọi chỗ để cả thế giới bên ngoài kia biết rằng thiên thần xinh đẹp này là của riêng anh thôi.

Bé con thích gương mặt anh lắm, mỗi lần em lắp bắp khen đều khiến anh ngại ngùng và hạnh phúc. Vậy nên bé thích hôn môi anh lắm nhỉ? Nếu không có hoạt động và được nghỉ ngơi, thì em có thể dành cả ngày để hôn anh ấy chứ. Mà anh thì muốn nhiều hơn tình yêu của anh ạ, với anh em giống như quả dâu tây chín mọng, dụ dỗ anh mọi lúc.