Ta là một con thỏ ngọc. Từ lúc ta hiểu chuyện đến nay, ta luôn sống ở chỗ Thái Thượng Lão Quân, giúp lão giã thuốc.
Ta ghét giã thuốc, mùi thuốc khiến ta choáng váng. Bọn họ đều nói ta ngốc, ngửi mùi thuốc lâu dài có thể giúp ta biến thân thành người, nhưng mà ta chờ hoài chờ mãi, đã ba trăm năm cũng không thấy cái đuôi của ta rụng đi cọng lông nào, đừng nói gì biến thân!
Ta không cam tâm. Một hôm nọ, ta trốn đi gặp cà rốt tinh, hắn là củ cà rốt trồng trong vườn Thần Nông, hắn cũng giống ta, chưa biến thân được, nhưng hắn hơn ta ở một chỗ, chính là hắn có thân thể đầy chất dinh dưỡng. Ta muốn tới hỏi hắn, cho ta gặm một cái có được không, biết đâu ta có thể biến thân làm người, ít nhất khi đó giã thuốc cũng không vất vả như bây giờ…
"Không phải không được… nhưng mà…"
Ta sáng mắt, hỏi dồn: "Nhưng mà thế nào? Mau nói đi! Chuyện gì ta cũng làm giúp cho ngươi!"
"Bây giờ ta vẫn còn chưa đủ dinh dưỡng, cho ngươi gặm một cái thì ta biến thành cả rốt khô mất. Trừ phi ngươi lấy được nước mắt của Lệ Dật tiên quân tưới cho ta trước, ta phát triển hơn mới có thể cho ngươi gặm."
"Hắn nổi tiếng là mặt lạnh như tiền làm gì có nước mắt mà lấy chứ?" Ta cảm thấy thật khó khăn.
"Ngươi còn nhỏ nên không biết, cuộc chiến tiên ma ba trăm năm trước, hắn và vị hôn thê của hắn, Tử Ngọc tiên tử, đã chiến đấu rất anh dũng, cuối cùng tuy Tiên giới toàn thắng nhưng Tử Ngọc đã bỏ mình, hắn ôm bản thể nàng ta khóc ba ngày ba đêm ở Thiên Môn, nước mắt hắn rơi xuống trần khiến cho đám cây cỏ ở nơi đó đều hóa linh tính, có một cây lúa may mắn sắp được độ kiếp rồi đấy. Sau đó, lão Thần Nông nhà ta thấy cơ hội hiếm có, lén lút hứng được một bình, mang về tưới cho bọn cây cỏ ở đây, nhờ vậy ta mới hoá linh tính đấy. Chỉ tiếc là lần đó còn chưa kịp tưới hết thì Lệ Dật hắn chạy đến đây đòi lại, thật là keo kiệt, hừ!" Cà rốt tinh vểnh râu thở phì phò, có thể thấy, nhắc đến chuyện này hắn vẫn còn rất ấm ức.
Ta cụp lỗ tai, "Hắn quý bình nước mắt đó như vậy, ta làm sao lấy được?!"
"Ta có cách…" Cà rốt tinh cười xấu xa.
"Cách gì?" Ta ngơ ngác.
"Hắn luôn cất bình nước mắt trong tay áo…"
"Thế thì càng khó lấy…" Ta vẫn không hiểu ra làm sao.
"Ngày nào vào giờ Mẹo hắn cũng đến suối Lệ Tuyền gần đây tắm rửa, lúc ấy ngươi thừa cơ hội lấy cái bình trong tay áo hắn là được!"
Tuy rằng trộm một thứ gì đó không phải là quá khó đối với ta, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu ta đi ăn trộm, cho nên ta rất khẩn trương.
Lúc ta co giò chạy đến bờ suối thì liền trông thấy chu vi nửa dặm xung quanh đã bị thiết lập cấm chế, một con ruồi cũng khó mà chui vào được. Ta chạy tới chạy lui, trong lòng âm thầm chửi mắng, tắm thôi mà, có cần phải cản trở người khác đến vậy không?! Thái Thượng Lão Quân nhà ta tắm, cũng đâu có ai thèm nhìn...
Trong lúc ta còn đang bó tay không biết phải làm sao, thì thình lình trông thấy một khe hở của cấm chế, vừa đủ để cho ta chui vào. Ta cười thầm trong lòng, còn tưởng tiên quân ngươi lợi hại thế nào, thiết lập cấm chế mà cũng có khe hở thế này...