- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
- Chương 1: Tiết tử
Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 1: Tiết tử
Năm Thành Đức thứ hai đầy sương giá, Tiết Lệnh Vi tránh ở phía sau cây cột, lặng lẽ nhìn một nam một nữ bị áp quỳ xuống trong điện.
Nhóm nô bộc trong phủ Công chúa cúi đầu lặng lẽ đứng ở hai bên sườn, cung điện to lớn yên tĩnh không chút tiếng động, vô hình trung làm người ta cảm giác áp lực.
Phía trên có một nữ nhân diễm lệ sang quý đang ngồi, là tỷ tỷ của Hoàng đế Thành Tông đương triều, nữ nhi duy nhất do Hoàng hậu Văn Đức sinh ra, là trưởng nữ được Tiên đế Hi Tông sủng ái nhất - Trưởng công chúa Nguyên Hi.
Cũng là mẫu thân của Tiết Lệnh Vi.
Tháng 11 năm ngoái, Hoàng thái tử vì bại lộ việc ganh đua ghét thắng mà bị phế bỏ, lại thêm tội nguyền rủa Hi Tông và những Hoàng tử khác, làm Hi Tông phẫn nộ ban cho lụa trắng, mà những quan viên triều thần thuộc đảng Hoàng thái tử có liên quan đến Đông Cung thì hoặc bị lưu đày, hoặc bị tru di cửu tộc. Tiết Lập Xuân năm ngoái, Hi Tông chết bất đắc kỳ tử, Trưởng công chúa dốc hết sức tiêu diệt dư đảng, phụ tá đệ đệ khác mẫu Tam hoàng tử Chu Phóng đăng cơ Hoàng đế.
Trưởng công chúa Nguyên Hi thủ đoạn tàn nhẫn, quyền thế ngập trời, ngay cả Hoàng đế cũng phải nhường ba phần lễ với nàng, vì đạt được mục đích mà từ trước đến nay không từ bất kì thủ đoạn nào, trong mắt không chấp nhận được một chút hạt cát, càng đừng nói đến --
Phản bội.
Nam nhân đang quỳ thẳng lạnh lùng nhìn nữ nhân trên ghế, không có chút sợ hãi nào.
"Tiết Nghị, chàng thật là to gan, chuyện tới hiện giờ, chàng còn muốn nói cái gì không?" Giọng nói của Trưởng công chúa vô cùng rõ ràng, xen lẫn cơn thịnh nộ không cần nói cũng biết.
"Thần không có gì để nói." Tiết Nghị siết chặt bàn tay bởi vì lao động hàng năm mà mọc đầy vết chai của nữ tử bên cạnh: "Thật ra người đã sớm biết rồi."
Trưởng công chúa nhìn đôi nam nữ đan chặt mười ngón tay phía dưới, cảm thấy vô cùng chói mắt.
Lời của Tiết Nghị hoàn toàn chọc giận nàng, nàng hung hăng vỗ bàn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đôi nam nữ tình thâm nghĩa trọng: "Tiết Nghị, chàng đã quên mọi thứ của chàng từ đâu mà có sao? Không có bổn cung, đến một chức ngoại lang chàng cũng không có! Giờ chàng lại ám độ trần thương [1] với nữ nhân này, rốt cuộc chàng có để bổn cung vào mắt hay không?"
[1] Một mưu kế trong ba mươi sáu kế của binh pháp Trung Quốc, nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
Tiết Nghị nghe xong, chỉ lạnh nhạt cười: "Công chúa nói quá lời, nàng ấy là nguyên phối của thần, mới là vị thê tử mà thần cưới hỏi đàng hoàng, ở đâu ra ám độ trần thương? Tiết Nghị thần cả đời chỉ trung với một người, cuộc đời này không thể chứa đựng người khác nữa!"
"Ả đã sớm không phải là thê tử của chàng, bổn cung cũng được chàng cưới hỏi đàng hoàng, chàng mới là trượng phu của bổn cung, năm ấy bổn cung đã sớm nói với chàng rồi, chàng muốn cái gì bổn cung cũng có thể cho chàng, nhưng chàng không thể phản bội bổn cung!"
"Ồ, nếu không phải Công chúa lấy quyền thế ra ép, sao thần có thể sẽ sống không có tôn nghiêm như vậy? Công chúa muốn thần trước nay đều không phải chuyện lạ gì, lỗi của Công chúa là năm đó cứ khăng khăng muốn thần hưu thê, cả thiên hạ này nam tử ngàn vạn, sao Công chúa lại nhất định phải nhìn chằm chằm Tiết Nghị? Là công chúa ép người trước, đây không phải là điều thần mong muốn, vậy nên, việc này trước nay đều không phải là phản bội!"
Nguyên phối Giả thị bên cạnh Tiết Nghị thấy sắc mặt Trưởng công chúa càng ngày càng khó coi, vội vàng sợ hãi kéo Tiết Nghị, ám chỉ hắn đừng nói thêm gì nữa.
Đáy mắt đầy cơn thịnh nộ của Trưởng công chúa hiện lên vài tia bi ai không dễ dàng phát hiện, một lát sau, nàng vững vàng giọng chất vấn: "Vậy là, mấy năm nay, chàng thuận theo bổn cung, thật ra đều là để giữ được nữ nhân này sao?"
Tiết Nghị không trả lời.
Ngón tay Trưởng công chúa siết chặt vào nhau, hồi lâu sau, nàng mới lại hỏi một câu: "Tiết Nghị, rốt cuộc chàng, có từng thích bổn cung không?"
Nàng không phát hiện khi nàng hỏi ra những lời này, giọng nói nàng run rẩy.
Tiết Nghị nhìn mặt nàng, rũ mắt xuống, không đáp lại nàng vấn đề này mà chỉ nói một câu: "Chuyện tới bây giờ, Công chúa muốn trừng phạt thần thế nào, thần cũng không oán hận, nhưng thần chỉ Cầu công chúa," Tiết Nghị cúi đầu dập đầu một cái, "Xin buông tha Giả thị!"
Trưởng công chúa không nhìn Tiết Nghị nữa, dời ánh mắt về phía Giả thị.
Giây lát sau, nàng cười.
"Tiết Nghị, chàng thật là nực cười."
Tiết Nghị phủ trên mặt đất, bỗng nhiên hoảng sợ ngẩng đầu.
Hắn thấy hận ý và sát ý vô tận trong mắt Trưởng công chúa.
"Chàng vì nữ nhân này nhiều lần phản bội ta, sao ta có thể buông tha ả?" Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Trưởng công chúa chỉ làm sống lưng hắn lạnh lẽo: "Chàng thật sự cho rằng mấy năm nay, ta không biết chuyện của chàng và ả sao? Tiết Nghị, bổn cung cho chàng một cơ hội, chỉ cần chàng tự mình gϊếŧ ả, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ ngay."
Giả thị nghe thấy lời này, sợ hãi nhìn về phía Tiết Nghị.
Thị vệ đứng bên cạnh được Trưởng công chúa ý bảo, rút bội đao ra, đưa tới trước mặt Tiết Nghị.
Tiết Nghị hoảng sợ nhìn chuôi kiếm được đưa tới trước mặt mình, không có phản ứng.
Giả thị nắm chặt hắn, yếu ớt gọi hắn: "Tiết lang.."
Tiết Nghị nghiêng đầu nhìn Giả thị, trong ánh mắt có bất đắc dĩ, bi thương, còn có nhu tình vô tận.
Sự dịu dàng sâu thẳm ấy, Trưởng công chúa trước nay đều chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Tiết Nghị. Hắn đối với nàng, chỉ có sợ hãi, tôn trọng, giống như hạ thần vậy.
Trầm mặc hồi lâu, Tiết Nghị vẫn không có tiếp nhận chuôi kiếm, bàn tay đang cầm tay Giả thị cũng càng siết chặt thêm.
"Nếu công chúa không thể buông tha nàng, vậy thần -- nguyện ý chết cùng nàng."
"Vậy sao?" Thần sắc Trưởng công chúa trông lạnh băng: "Động thủ."
Hai nô bộc đã sẵn sàng ở bên cạnh đi lên kéo Tiết Nghị và Giả thị ra, Tiết Nghị bị thị vệ áp xuống, mà Giả thị thì bị kéo qua một bên.
"Buông nàng ấy ra! Các người muốn làm gì? Buông nàng ấy ra!"
Giả thị hoảng loạn kêu to, tay chân giãy giụa, lại đánh không lại hai người kia, hai tay nàng bị một nô bộc đè ra sau lưng, một nô bộc khác tròng dây thừng lên cổ nàng.
Tiết Nghị muốn đi cứu Giả thị nhưng lại bị áp chặt xuống không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giả thị giãy giụa, cuối cùng khí tuyệt chết đi.
Giả thị chết rồi, Tiết Nghị như đã mất đi tất cả sức lực, nằm liệt xuống đất, hoảng sợ nhìn thi thể của Giả thị.
Trưởng công chúa đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn: "Tiết Nghị, nể tình nữ nhi, bổn cung buông tha chàng lần này, lần sau --"
Tiết Nghị từ trên mặt đất run rẩy đứng lên, trong ánh mắt đối diện với Trưởng công chúa chỉ toàn là một mảnh ảm đạm, giọng nói cũng cực kỳ bình tĩnh, "Sẽ không có lần sau."
Trưởng công chúa còn chưa hiểu ra ý của hắn, Tiết Nghị đã nhặt lên thanh kiếm vừa rồi, tự sát.
Tiết Lệnh Vi ngơ ngẩn nhìn phụ thân ngã vào trong vũng máu, một lát sau, nàng lại nhìn về phía mẫu thân.
Nàng thấy trong mắt mẫu thân nàng, có kinh ngạc trong một cái chớp mắt, ngơ ngẩn, cuối cùng là sự lạnh lẽo đến đau lòng.
Thứ mẫu thân nàng muốn, trước nay không gì không chiếm được, dù là dùng bất cứ thủ đoạn gì, bao gồm phụ thân nàng, Lại Bộ Thị lang Tiết Nghị.
Tiết Nghị là một tài tử nổi danh trong triều đại của Hoàng đế Tông Chính Tuyên, ngọc thụ lâm phong, nữ tử đem lòng yêu không dứt, lại chỉ tình chung duy nhất với thanh mai trúc mã nguyên phối Giả thị.
Tiết Lệnh Vi ngơ ngẩn đứng ở sau cây cột hồi lâu, mãi đến khi bà vυ" tiến đến tìm nàng.
Trưởng công chúa mới biết được Tiết Lệnh Vi vẫn luôn ở đây.
Nàng vốn không muốn để Tiết Lệnh Vi nhìn thấy chuyện thế này, sau đó, Trưởng công chúa xử tử bà vυ" của Tiết Lệnh Vi vì tội bất cẩn.
Sau lúc đó, Tiết Lệnh Vi rầu rĩ không vui mấy ngày, ở trong Thiên điện của mình, không để ý tới bất cứ kẻ nào.
Nàng không phải vì phụ thân. Phụ thân nàng không thích mẫu thân của nàng, cũng không thích nàng, nên cha con hai người cũng không có tình cảm sâu nặng gì cho cam.
Mà bà vυ" lại khác, bà vυ" là người đã ở bên cạnh nàng từ khi nàng mới sinh ra, còn thân thiết hơn mẫu thân nàng nữa.
Mẫu thân yêu thương nàng, đặt nàng trong lòng bàn tay mà sủng, cho tất cả những gì nàng muốn, chưa từng phản bác yêu cầu của nàng.
Chỉ có lúc này đây.
Hai ngày sau, Tiết Lệnh Vi ngủ trưa dậy, ngồi trên giường, xuyên qua cửa sổ nhìn lá Bạch Quả không ngừng rơi xuống ở bên ngoài.
Giữa làn mây lá Bạch Quả tung bay, đột nhiên xẹt qua một con diều xinh đẹp.
Trước mắt nàng sáng ngời, đến giày cũng không mặc liền chạy ra ngoài.
Tiết Lệnh Vi đứng ở bậc thang, nhìn xung quanh, không thấy con diều kia nữa.
"Quận chúa."
Ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói mềm nhẹ dễ nghe. Tiết Lệnh Vi theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy dưới hành lang đầy ắp lá Bạch Quả, không biết từ khi nào có một thiếu niên tuấn mỹ mười bốn, mười lăm tuổi đang đứng.
Y rất đẹp.
Thiếu niên nhợt nhạt cười với nàng, bàn tay luôn để ở sau lưng đưa ra, lấy ra con diều xinh đẹp nàng nhìn thấy mới vừa rồi.
Y đến gần nàng, đưa con diều cho nàng: "Quận chúa đang tìm cái này sao?"
Y cười nhẹ nhàng như gió xuân, xua tan đi sự ủ dột mấy ngày nay của Tiết Lệnh Vi.
Tiết Lệnh Vi nhận lấy con diều kia, vì thân phận nàng tôn quý, mẫu thân không cho nàng tùy ý ra phủ, nên nàng chưa bao giờ thấy qua món đồ chơi thế này.
"Quận chúa thích chứ?" Thiếu niên ngồi xổm bên người nàng, "Nếu Quận chúa thích, vậy nô tài sẽ dạy Quận chúa cách làm nó bay lên, thế nào?"
"Được."
Thiếu niên nắm sợi dây, chạy vòng quanh trong viện, mãi đến khi con diều kia bay được lên trời.
Sau đó thiếu niên đưa cuộn dây vào trong tay Tiết Lệnh Vi.
Tiết Lệnh Vi nhìn con diều bay lên cao cao, cực kỳ vui sướиɠ, chỉ là nàng chơi đến cuối cùng, không cẩn thận thả luôn sợi dây.
Quay đầu lại muốn tìm nô tài kia, lại thấy mẫu thân không biết từ khi nào đã đứng dưới hành lang.
Mà nô tài kia, đang cúi người quỳ gối bên chân mẫu thân nàng.
"Tiểu nô tài này cũng biết cách đấy chứ, không uổng công ta mang ngươi về từ trong cung của Thần phi." Trưởng công chúa thấy nữ nhi cuối cùng cũng vui, vẫy tay với nàng: "Nhiễm Nhiễm, lại đây~"
Tiết Lệnh Vi đi đến trước mặt Trưởng công chúa, hành lễ nói: "Mẫu thân."
Trưởng công chúa ngồi xổm trước mặt Tiết Lệnh Vi: "Con còn tức giận sao? Con thích chơi con diều này, ta bảo tiểu nô tài này làm thêm cho con mấy cái, được không?"
Tiết Lệnh Vi nhìn thiếu niên đang cúi đầu bên cạnh, nói: "Vậy mẫu thân có thể ban tiểu nô tài này cho nữ nhi không?"
"Nếu con xem trọng tiểu nô tài này, mẫu thân cho con cũng được." Trưởng công chúa dứt lời đứng dậy, nói với thiếu niên quỳ dưới đất: "Từ nay về sau, ngươi đi theo bên cạnh Quận chúa đi, phải tận tâm hầu hạ."
Thiếu niên nói: "Nô tài quỳ tạ Trưởng công chúa điện hạ long ân."
"Bình thân."
Thiếu niên lúc này mới đứng dậy từ trên mặt đất, khiêm nhường đứng sang một bên.
Tiết Lệnh Vi đi đến trước mặt y, cẩn thận nhìn y: "Ngươi tên gì?"
Thiếu niên giương mắt, chắp tay cúi đầu hồi bẩm:
"Nô tài là Triệu Duật."
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Hư cấu triều Minh nha, xin đừng khảo chứng dựa trên lịch sử, xem chuyện xưa là chính, vui vẻ là được moah moah.
Thật ra trong Công chúa triều Minh trong lịch sử chỉ có thể gả cho bình dân.
** *
Editor: Mi An
Beta-er: Mi An
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
- Chương 1: Tiết tử