Chương 1: Nắng tắt

Ba năm, ba mùa hoa sữa thoảng hương trong gió, ba lần phượng vĩ đỏ rực góc sân trường. Ba năm kể từ ngày nắng tháng Tư tắt lịm, Minato - chàng trai mang nụ cười tỏa nắng - rời xa thế giới này, để lại trong tim Himari một khoảng trống hun hút, lạnh lẽo như bầu trời sau cơn mưa.

Căn phòng nhỏ của Himari vẫn giữ nguyên như ngày Minato còn sống. Chiếc đàn guitar anh hay đánh vẫn đứng góc phòng, những nốt nhạc của anh dường như vẫn còn vang vọng trong không gian. Trên bàn học, chiếc hộp gỗ chứa những bức thư anh gửi vẫn được cô trân trọng giữ gìn, như một báu vật quý giá.

Himari ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía con đường quen thuộc, nơi cô và Minato thường cùng nhau đi học mỗi ngày. Mùa này năm ngoái, hoa sữa đã bắt đầu nở, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong gió, khiến lòng người nao nao khó tả. Năm nay, hoa sữa vẫn nở, nhưng Minato đã không còn bên cô nữa.

"Cậu ấy... đã thực sự ra đi rồi sao?" Himari lẩm nhẩm, giọng cô nhỏ như tiếng gió thoảng. Nỗi đau mất mát vẫn âm ỉ trong tim cô, như một vết thương chưa bao giờ lành lặn.

Cơn mưa bất chợt ập đến, từng hạt mưa rơi rào rạt trên mái tôn, tạo nên một bản nhạc buồn da diết. Himari khép cửa sổ lại, lòng càng thêm nặng trĩu. Cô biết, cô phải học cách sống tiếp, học cách làm quen với sự vắng mặt của Minato. Nhưng làm sao cô có thể quên được chàng trai đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô?

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, kéo Himari trở về thực tại. Cô ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chàng trai đứng dưới hiên nhà, tay cầm chiếc ô trong suốt, bóng lưng anh in rõ dưới ánh đèn vàng leo lắt. Dáng người ấy, mái tóc ấy... sao lại quen thuộc đến vậy?

Tim Himari bỗng đập nhanh một cách khó hiểu. Cô chần chừ một lúc rồi mới bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, một luồng gió mát của cơn mưa tháng Tư ùa vào phòng, mang theo hương hoa sữa ngọt ngào nhưng cũng pha lẫn chút gì đó buồn man mác.

“Xin lỗi, phải chăng đây là nhà của Himari Akari?”

Giọng nói ấy vang lên, trầm ấm và quen thuộc đến lạ thường. Himari ngẩng đầu, ánh mắt cô gặp phải một đôi mắt đen láy, sâu thẳm như đáy biển. Khuôn mặt của chàng trai trước mặt cô, từ đường nét cho đến nụ cười, đều khiến cô nhớ đến một người… một người mà cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

"Minato..." Cái tên ấy vô thức thoát ra khỏi khỏi môi cô, nhẹ bẫng như một tiếng thở dài.

Chàng trai khẽ giật mình, nụ cười trên môi anh hơi gượng gạo. "Tôi... tôi không phải là Minato. Tên tôi là Kaito."

Himari bàng hoàng nhìn chàng trai trước mặt. Kaito... một cái tên xa lạ. Vậy mà sao, cô lại cảm thấy anh quen thuộc đến thế? Phải chăng vì khuôn mặt ấy, vì nụ cười ấy, vì ánh mắt ấy... tất cả đều giống Minato đến kỳ lạ?

"Xin lỗi, " Himari lúng túng, "Tôi... tôi không cố ý."

"Không sao đâu." Kaito mỉm cười, nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng ban mai, xua tan đi phần nào sự ngượng ngùng trong không khí. "Tôi biết mình trông giống một người bạn của cô."

Himari gật đầu, cô không thể phủ nhận điều đó. Sự giống nhau giữa Kaito và Minato khiến cô vừa bối rối vừa tò mò. "Cậu... cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?" Cô hỏi, giọng vẫn còn chút run rẩy.

Kaito hít một hơi sâu, ánh mắt anh chợt trở nên nghiêm trọng. "Tôi đến đây... vì Minato."

Câu nói ấy như một tiếng sét đánh bên tai Himari. Minato? Sau ba năm im lặng, tên cậu ấy bỗng chốc được nhắc lại, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.

"Cậu... cậu biết Minato sao?" Himari hỏi, giọng cô run run.

Kaito gật đầu. "Cậu ấy... là bạn của tôi."

Cơn mưa ngoài trời dường như càng lúc càng lớn, từng giọt nặng trĩu đập vào mái hiên, tạo nên một bản nhạc buồn thảm. Trong căn phòng nhỏ, sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Himari và ánh mắt chăm chú của Kaito.

"Bạn của Minato?" Himari nhắc lại, như thể chưa thể tin vào tai mình. Ba năm qua, cô chưa từng nghe Minato nhắc đến một người bạn nào tên là Kaito. "Nhưng... sao tôi chưa từng gặp cậu?"

"Chúng tôi... quen nhau qua thư từ." Kaito nói, giọng anh trầm xuống, "Minato thường viết thư cho tôi, kể về cuộc sống, về những người bạn của cậu ấy... và về cậu."

Nghe đến đây, Himari cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Minato... đã viết thư cho người con trai này, kể về cô? Những câu chuyện nào đã được gửi gắm qua những bức thư ấy? Hồi ức về Minato bỗng chốc ùa về, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

"Tôi... tôi có thể biết thêm chuyện này không?" Himari hỏi, giọng cô run rẩy. Sự xuất hiện của Kaito, với khuôn mặt giống Minato đến kỳ lạ và câu chuyện về những bức thư, đã khơi gợi trong cô vô vàn câu hỏi và cả nỗi tò mò khó cưỡng.

"Mời cậu vào nhà trước đã." Himari lùi lại, nhường chỗ cho Kaito bước vào. Cô đóng cửa lại, tách biệt họ khỏi cơn mưa bên ngoài.

Kaito bước vào phòng, cậu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc đàn guitar ở góc phòng. Himari thấy cậu hơi run lên, như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó vô cùng quen thuộc và thân thương.

"Đó là... đàn của Minato phải không?" Kaito hỏi, giọng cậu nhỏ như tiếng thở dài.

"Ừ." Himari gật đầu, "Cậu ấy rất yêu chiếc đàn này."

Kaito chậm rãi tiến lại gần chiếc đàn, cậu nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, như thể đang vuốt ve một báu vật quý giá. Trong khoảnh khắc, Himari nhìn thấy trong ánh mắt Kaito một nỗi buồn man mác và cả một tình cảm sâu nặng khó tả.

"Minato... đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về cậu." Kaito nói, giọng anh trầm lắng, "Cậu ấy nói... cậu là một cô gái đặc biệt."

Himari cảm thấy má mình nóng bừng. Minato đã nói về cô với Kaito? Những lời nào đã được gửi gắm qua những bức thư xuyên không gian và thời gian ấy? Trái tim cô bỗng chốc lo lắng nhưng cũng đầy khao khát muốn biết sự thật.

"Cậu ấy... nói gì về tôi?" Himari hỏi, giọng cô nhỏ như tiếng gió thoảng.

Kaito quay lại nhìn cô, ánh mắt anh ấm áp như ánh nắng chiếu qua tán lá. "Cậu ấy nói... cậu là một cô gái tốt bụng, luôn vui vẻ và yêu đời. Cậu ấy nói... cậu có nụ cười rất đẹp, khiến cho bầu trời u ám nhất cũng phải bừng sáng."

Nghe những lời ấy, Himari cảm thấy lòng mình ngọt ngào nhưng cũng đầy xót xa. Minato, ngay cả khi không còn bên cạnh cô, vẫn luôn dành cho cô những lời tốt đẹp nhất. Nhưng phải chăng, chính vì thế mà nỗi đau trong cô càng thêm sâu sắc?

"Cậu ấy... còn nói gì nữa không?" Himari hỏi, giọng cô run rẩy.

Kaito im lặng một lúc, như thể đang cố gắng tìm kiếm những từ ngữ phù hợp. "Cậu ấy... còn nói... cậu ấy rất tiếc vì không thể ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa."

Giọt nước mắt lăn dài trên má Himari. Cô đã biết trước điều này, nhưng khi nghe Kaito nhắc lại, nỗi đau trong cô như vỡ òa. Phải, Minato đã rời xa cô quá sớm, khiến cho tuổi thanh xuân của họ vĩnh viễn dang dở.

"Minato... cậu ấy... còn để lại gì cho tôi không?" Himari hỏi, giọng cô nghen lại vì xúc động.

Kaito gật đầu, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên ngoài được khắc hoa văn tinh xảo. "Cậu ấy đã gửi gắm chiếc hộp này cho tôi, nói rằng... hãy trao nó cho cậu."

Himari run rẩy tiếp nhận chiếc hộp. Nó nặng trĩu trong tay cô, như chứa đựng tất cả tình cảm của Minato, tất cả những kỷ niệm và ước mơ dang dở của họ.

"Cảm ơn cậu, Kaito." Himari nói, giọng cô khàn đặc. Cô nhìn Kaito, ánh mắt chất chứa lòng biết ơn. Sự xuất hiện của anh, dù đầy bí ẩn và bất ngờ, nhưng ít nhất cũng đã mang đến cho cô một phần kỷ niệm về Minato.

Kaito mỉm cười, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy thương cảm. "Tôi biết cậu đang rất đau khổ, Himari. Nhưng hãy tin tôi, Minato sẽ luôn ở bên cạnh, trong trái tim cậu ."