Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Tại Hiện Đại Làm Ảnh Hậu

Chương 3: Chào cô, Tạ Vinh An

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 3: Chào cô, Tạ Vinh An

Những người ăn dưa sau khi biết tin đã đến đây. Lúc đầu mọi người đều cho rằng dưa của Lâm Dư Sơ là thật nhưng sau khi đọc Weibo của Ôn Linh họ không còn chắc chắn như vậy nữa.

Vì thế mọi người thử đi tìm hiểu quá khứ của Lâm Dư Sơ.

...

Lâm Dư Sơ từ cửa hàng thuốc Đông y Hằng Nguyên đi ra đã là chuyện của 15 phút sau.

Cô mua một ít thuốc Đông y dùng để bồi dưỡng thân thể.

Vừa để cho chính mình vừa cho bà nội dùng.

Những loại thuốc Đông y này cũng không hề rẻ, Lâm Dư Sơ đã chi hơn 3.000 nhân dân tệ cho liều lượng chỉ trong một tuần.

Lâm Dư Sơ biết cách luyện đan nhưng không phải quá tinh thông, thế nhưng dùng để điều dưỡng một cơ thể phàm trần thì vẫn dư dả.

Về phần bệnh ung thư của bà nội chỉ có thể thử điều trị bằng thuốc Đông y xem sao.

Nếu không được chỉ còn cách là tăng tốc độ kiếm tiền. Chỉ có kiếm tiền mới có thể mua dược liệu, mới có thể khôi phục nguyên khí của cơ thể để mở ra không gian linh hồn.

Không gian linh hồn có rất nhiều linh đan, cạo lấy một ít bột, lấy một lượng nhỏ ngậm vài lần, chắc có thể chữa khỏi bệnh ung thư gan của bà nội.

Lôi kiếp làm cho linh hồn của cô bị tổn thương. Ở nơi linh khí mỏng manh đến mức gần như không tồn tại này, không có đan dược hay linh vật nào có thể chữa trị linh hồn, cô phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tự mình khôi phục lại.

Tình thế tốt thì mấy chục năm có thể khôi phục, không tốt thì mất cả trăm năm cũng không phải là không thể.

Cô không còn cách nào khác để vận dụng sức mạnh linh hồn, từ trong không gian linh hồn lấy ra đan dược, đồ vật linh hồn và những thứ khác.

Biện pháp duy nhất là ở tại đây dùng những dược liệu bình thường để bồi bổ thân thể, miễn cho cái thân thể này bởi vì không chịu nổi sức mạnh linh hồn cường đại mà nổ tung.

Hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là trước tiên nuôi dưỡng thân thể, từng chút một khôi phục linh hồn, sau đó mới mở không gian linh hồn lấy đồ vật.

Lâm Dư Sơ giơ tay ấn vành mũ lưỡi trai, tay khác thao tác trên điện thoại di động rồi đứng bên đường chờ xe đến.

Vì có trí nhớ của nguyên chủ nên cô không mất nhiều thời gian để làm quen với mọi thứ ở Hải Lam Tinh.

Năng lực thích ứng của người tu luyện vốn đã rất mạnh mẽ.

Ngay cả khi không có trí nhớ, cô cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng.

Đột nhiên, một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Dư Sơ nhìn thấy ghi chú trên màn hình là đạo diễn Vương.

Ánh mắt cô lấp lóe, nhấn nút trả lời điện thoại.

Trong microphone truyền đến một loạt âm thanh mệt mỏi: "Lâm Dư Sơ, là tôi, video thử vai tôi đã gửi qua wechat cho cô, không cần lo lắng, vai diễn Tạ Vinh An vẫn là của cô như cũ."

Nguyên chủ vốn chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền chữa bệnh, đối với tính cách của Vương Hạo cũng chỉ có hiểu biết chung chung, cho nên Lâm Dư Sơ hiện tại đối với anh hiểu biết cũng rất nông cạn.

Sau khi nghe anh nói vậy, cô sửng sốt một lúc nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: “Cảm ơn đạo diễn Vương.”

Vương Hạo giải thích một câu: "Vốn dĩ ngày Weibo nổ ra tôi nên đưa video cho cô, nhưng là Triệu Hoài Vũ . . . Sau này tôi tìm gặp các cổ đông của tập đoàn Hoàn Vũ, quên đi, không đề cập đến chuyện này. Cô đừng làm thất vọng vai Tạ Vinh An đó."

Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng cũng làm cho Lâm Dư Sơ đối với tính cách của Vương Hạo hiểu biết sâu hơn.

Không khó để nghe ra trong lời nói của anh là Triệu Hoài Vũ bên kia gây áp lực lên anh.

Nếu không với tính cách của anh sớm đã tung video sáng tỏ ngay lúc Weibo nổ ra mà không phải chờ đến tận bây giờ mới gửi video cho cô.

"Ừm, sẽ không." Lâm Dư Sơ nhẹ nhàng trả lời, giọng điệu đầy khẳng định.

Cô vốn là từ thế giới tiên hiệp đến đây còn sợ diễn không tốt vai diễn về tiên hiệp sao.

Thế giới lĩnh hội đầy rẫy những âm mưu, nếu không biết diễn kịch, gặp được cao nhân tu luyện hơn mình sẽ chết trăm lần mà không biết.

"Cô bây giờ có rảnh thì đăng Weibo làm sáng tỏ luôn đi, sau đó tôi bên này chuyển tiếp thì tốt hơn."

"Tôi bây giờ rảnh, đạo diễn Vương, cảm ơn anh."

"Được rồi, nhanh làm sáng tỏ đi."

Vương Hạo chủ động cúp điện thoại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Triệu Hoài Vũ đầu tiên là đe dọa nếu anh dám gửi video ghi hình cho Lâm Dư Sơ, anh ta sẽ rút vốn.

Vương Hạo cũng coi như là người đã trải qua sóng gió lớn, căn bản không sợ uy hϊếp của anh ta. Mặc dù Triệu Hoài Vũ là chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ thế nhưng công ty cũng không phải do một mình anh ta định đoạt.

Triệu Hoài Vũ up hϊếp anh, Vương Hạo liền trong một thời gian ngắn mà tìm tới các cổ đông của tập đoàn Hoàn Vũ.

Trong ngành, hai chữ "Vương Hạo" chính là đảm bảo đầu tư chắc chắn có tiền, không có bộ phim truyền hình nào do anh quay mà không nổi tiếng.

Ánh mắt của Vương Hạo thật ra không kén chọn.

Nhóm cổ đông nghĩ thầm, dạng phụ nữ gì mà không có? Cần gì phải vì Lâm Dư Sơ mà rối rắm chứ?

Các cổ đông của Tập đoàn Hoàn Vũ không muốn gây ra những rắc rối khó chịu giữa hai bên chỉ vì một nữ minh tinh thậm chí còn không thể gọi là diễn viên tuyến 18.

Triệu Hoài Vũ không thể không cố kỵ những suy nghĩ của cổ đông nên đã thay đổi quyết định, tạm thời thỏa hiệp với Vương Hạo.

Dù đã đồng ý gửi video thử vai cho Lâm Dư Sơ để làm bằng chứng thanh minh nhưng tập đoàn Hoàn Vũ vẫn đè ép mấy ngày nay, mục đích là để tạo nhiệt độ.

*nhiệt độ: sức nóng, độ hot

Vương Hạo không cần nhiệt độ này nhưng nhiều yếu tố khiến anh ấy phải thỏa hiệp.

Sau khi Lâm Dư Sơ cúp điện thoại, cô đăng nhập vào một phần mềm xã hội nào đó, phát hiện đạo diễn Vương đã gửi cho cô một tin nhắn ba ngày trước, tức là ngày cô đến đây.

Đạo diễn Vương: Đừng lo lắng, video thử vai sẽ gửi cho cô nhưng phải mất vài ngày.

Lâm Dư Sơ có chút đăm chiêu, đại khái có thể hiểu nguyên nhân vì cái gì mà gửi chậm cho cô mấy ngày.

Đơn giản chỉ bởi vì cái gọi là nhiệt độ, lưu lượng, tạo đà phát triển.

Lâm Dư Sơ hiểu ý nghĩa của những từ này thông qua ký ức ban đầu của nguyên chủ.

Đoán chừng Triệu Hoài Vũ bên kia là vì Vương Hạo mà thỏa hiệp.

Nhưng mà tập đoàn Hoàn Vũ bên kia bởi vì cái gọi là nhiệt độ, cái gọi là quảng cáo rầm rộ, cho nên quyết định đè ép vài ngày. Mà Vương Hạo vì nhiều yếu tố mới không thể không thỏa hiệp.

Ánh mắt cô cụp xuống, đây là video thử vai Tạ Vinh An khi đó.

Video chỉ dài ba phút, Lâm Dư Sơ nhấp vào để xem.

Một lúc sau, cô nhéo nhéo mi tâm, không thể không thừa nhận nguyên chủ thật sự rất có thiên phú.

Chỉ là...

Sau khi tải xuống video, Lâm Dư Sơ ngay lập tức đăng nhập Weibo, sau khi biên tập xong, cô chọn thêm video rồi gửi đi.

[Lâm Dư Sơ v: chào cô, Tạ Vinh An.]

Cô chỉ đăng video của buổi thử vai ban đầu mà không giải thích hết thảy nguyên nhân là từ Triệu Hoài Vũ.

Thứ nhất là bởi vì hiện tại cô có thể bảo vệ mình cũng là cả một vấn đề, thứ hai là vì tiền chữa bệnh của bà nội cho nên tạm thời không thể xé rách da mặt, miễn cho tổ kịch bên kia khó xử.

Có nhiều cách để kiếm tiền, ví dụ như đem những thứ được làm từ dược liệu để bồi bổ cơ thể và bán cho người khác.

Nhưng những thứ này quá kinh hãi thế tục, hiện tại cô căn bản không có cách nào lấy ra những thứ này ra mà có thể rút lui an toàn được.

Nếu sức mạnh linh hồn vẫn sử dụng được, Lâm Dư Sơ đã sớm xé rách da mặt Triệu Hoài Vũ từ lâu.

Anh ta là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến nguyên chủ bị chết, hung thủ thực sự chính là người tài xế xe tải đυ.ng xe xong bỏ trốn.

Món nợ này cô sẽ giải quyết từng cái một.

Không lâu sau khi đăng weibo, hậu trường đã nhận được một tin nhắn chuyển tiếp.

Là Vương Hạo phát ra.

[đạo diễn Vương Hạo v: @ Lâm Dư Sơ Tạ Vinh An cố lên!]

Vương Hạo ban đầu muốn ghi cap là không có ai phù hợp với vai Tạ Vinh An hơn Lâm Dư Sơ, nhưng sau khi nghĩ lại, viết cap như thế này cũng vô dụng.

Làm xong tất cả những thứ này xe cũng tới, Lâm Dư Sơ đút điện thoại di động vào túi, ngồi ở phía sau.
« Chương TrướcChương Tiếp »