- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nắng Sớm Lên
- Chương 21
Nắng Sớm Lên
Chương 21
Đến ngày xuất viện, rốt cuộc con rùa rụt cổ Quý Minh Đông cũng tới hỗ trợ.
Ngay khi nhìn thấy Phương Hòa, cô chưa kịp nói gì thì Quý Minh Đông đã tiến đến với vẻ mặt nịnh nọt.
“Nào nào nào, để anh xách đồ cho.”
Phương Hòa liếc anh ấy một cái, cười nói: “Rốt cuộc hôm nay đạo diễn Quý đã rảnh rồi à?”
“À thì…… Mấy ngày nay anh bận giám sát biên tập cảnh quay của em hôm trước, vừa mới bàn giao xong là anh chạy tới đây luôn đó.”
Quý Minh Đông xách hai cái túi, cúi người dùng bả vai huých huých Tưởng Thần: “Anh khỏe rồi hả?”
“Tôi ổn rồi.”
Phương Hòa đẩy Tưởng Thần, mặt dù sắc mặt anh còn tái nhợt, song tâm trạng có vẻ khá tốt.
“Cảnh quay thế nào rồi?”
“Tốt lắm tốt lắm.” Quý Minh Đông thấy có người giúp anh chuyển chủ đề bèn nhanh chóng tiếp lời: “Phương Hòa đã thể hiện rất tốt và có tiềm năng lớn, hiệu quả phỏng vấn cũng không tệ.”
“Được rồi được rồi.” Phương Hòa bất lực: “Em không trách anh giúp Tưởng Thần giấu em, được chưa, em không nhận nổi lời khen của sếp lớn như anh đâu.”
Quý Minh Đông thở phào, cười hì hì: “Rồi rồi rồi, anh đi lấy xe trước, hai người cứ nhẩn nha nhé.”
Dứt lời anh ấy bỏ chạy.
“Cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Gần đây em không có việc gì phải làm, em sẽ ở nhà với anh vài ngày, được không?” Phương Hòa hỏi.
Khoảng thời gian trước, cô gần như một nửa sống trong căn hộ nhỏ của mình và một nửa sống trong nhà Tưởng Thần. Tuy nhiên, mấy ngày nay Tưởng Thần vẫn chưa khỏi bệnh, lòng cô cũng không yên tâm, Phương Hòa suy nghĩ rồi quyết định qua với anh mấy hôm để căn nhà có thêm hơi ấm.
Tưởng Thần hơi do dự.
“Anh đã nghỉ mấy ngày, không tiện xin nghỉ tiếp, mai kia anh sẽ trở lại công ty luôn.”
Anh quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với cô: “Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Anh đang cười, song khóe mắt anh không có nếp nhăn thường xuất hiện khi anh cười vui vẻ, đôi mắt của anh cũng không có vẻ rực rỡ như vậy.
Phương Hòa dừng lại và nắm lấy tay anh.
“Anh không muốn cười thì đừng cười. Em không mong anh làm thế chỉ để an ủi em.”
Trong lòng Tưởng Thần thế nào, Phương Hòa đều cảm nhận được rõ ràng. Đồng thời cô cũng hiểu rằng có một số việc cô chỉ có thể làm bạn đồng hành, thời gian mới thực dự dần dần làm lành vết thương.
Tưởng Thần nghe vậy thì khẽ nhíu mày, cảm xúc nơi đáy mắt cuồn cuộn, thật lâu sau mới mở miệng: “Anh thật sự vui vẻ khi có em ở bên.”
Những lời còn lại anh vẫn chưa nói, Phương Hòa cúi đầu đặt một nụ hôn vào trán anh: “Em biết, cho nên em sẽ ở bên anh.”
Một tuần không có người ở, căn nhà hơi lạnh lẽo. Phương Hòa thay ga trải giường và vỏ chăn, lúc bước ra, Tưởng Thần đã xếp xong đồ trong túi.
“Anh thay quần áo rồi nằm một lát đi, thắt lưng anh có đau không?”
Tưởng Thần lắc đầu, thấy cô đeo găng tay chuẩn bị dọn dẹp, anh bèn lăn xe đi qua cầm lấy giẻ lau.
“Không cần đâu.” Phương Hòa chặn cửa, tháo găng tay ra xoa xoa chân cho anh: “Anh ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi đi, em dọn dẹp qua một lúc, lát nữa mình cùng nấu cơm, được không?”
“Không được.” Tưởng Thần trả lời dứt khoát, một tay kéo cô một tay xoay bánh xe lăn lùi ra sau.
“Mình cùng nghỉ ngơi, sau đó cùng dọn dẹp và nấu nướng.”
Nhìn nét mặt kiên quyết của Tưởng Thần, Phương Hòa đành tự giác tháo nốt cái găng tay còn lại ra, hai người cùng thay quần áo rồi nằm lên giường.
Hai người nằm đối mặt với nhau, Tưởng Thần vén tóc cô ra sau tai rồi nhẹ nhàng xoa quầng thâm dưới mắt cô, thở dài.
“Mấy ngày nay em phải vất vả rồi.”
“Anh nói linh tinh gì thế, chính anh mới vất vả. Có mấy hôm mà đã gầy thế này, anh phải mau bồi bổ trở lại như cũ cho em.”
Phương Hòa ra vẻ đe dọa xoa bóp mu bàn tay anh: “Nếu không em sẽ giấu xe lăn của anh đi, vậy là anh có thể bớt bận tâm và béo trở lại rồi.”
Tưởng Thần cười, đôi mắt cong cong: “Em sẽ không làm thế đâu.”
Phương Hòa bất bình khi bị vạch trần: “Hừ, không tin anh cứ thử xem.”
Những ngày qua, họ không được thảnh thơi. Khi trở về ngôi nhà thân thuộc, họ vừa thư thái vừa mệt mỏi.
Tưởng Thần ôm Phương Hòa vào trong vòng tay, hôn lêи đỉиɦ đầu mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói chúng ta ngủ đi rồi nhắm mắt lại.
Rèm cửa kéo kín, ánh sáng trong nhà rất tối, rất ấm, rất thoải mái, thực sự là nhà.
Không hiểu sao Phương Hóa lại nhớ tới buổi chiều hôm đó, nhớ tới ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của Tưởng Thần.
Tiếng thở đều đều của Tưởng Thần vang lên bên tai, Phương Hòa nhẹ nhàng xuống giường, giúp Tưởng Thần điều chỉnh tư thế, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng.
Phương Hòa bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của Tưởng Thần từ khi nào? Có lẽ nó bắt đầu khi anh trở về từ bệnh viện.
Cô làm công việc nặng nhọc, nhưng tâm tư lại tinh tế nên rất nhanh chóng phát hiện ra Tưởng Thần có vẻ… thẳng thắn và cởi mở với nhiều việc.
Nếu Phương Hòa ở bên khi thức dậy, Tưởng Thần sẽ chủ động yêu cầu ôm một cái, cho đến khi cơn choáng váng qua đi, anh sẽ mượn sức lực của cô để ngồi dậy.
Nếu cảm thấy không thoải mái, anh sẽ nói thẳng. Nếu không làm được việc gì anh sẽ thản nhiên gọi cô tới giúp một tay.
Lúc vào phòng vệ sinh để giải quyết việc riêng của mình, anh sẽ không còn cố tình tránh mặt Phương Hòa nữa.
Mặc dù không thể chắc chắn 100%, nhưng Phương Hòa đoán rằng có thể sau khi Tưởng Thần gặp mẹ mình trong bệnh viện và kể với cô mọi chuyện, mối quan hệ của họ lặng lẽ thay đổi.
Sự thật là Tưởng Thần đã cởi bỏ lớp áo giáp cứng rắn dùng để bảo vệ mình trong nhiều năm, chậm rãi cho cô thấy con người thuần túy, không hoàn hảo nhưng tuyệt đối chân thật của mình.
Chỉ có bản thân Tưởng Thần mới biết anh đã tích lũy bao nhiêu dũng cảm, mạo hiểm đến nhường nào mới “bước” một bước này.
Anh kiên nghị như núi bao nhiêu thì anh lại mong manh yếu ớt bấy nhiêu.
Những điều mà trước đây anh không nghĩ mình dám thể hiện ra, cho đến khi có một người khiến anh hiểu rằng trên đời thực sự có những người không yêu sự hoàn hảo, chỉ yêu sự thật, chỉ yêu thật lòng, thậm chí sẵn sàng chấp nhận sự xấu xí và cơ thể không hoàn thiện, chấp nhận tất cả những điều không hoàn hảo và coi như một kho báu.
Một khi đã nhìn rõ một số việc thì dù bức tường thành có dày đến đâu cũng sẽ dễ dàng phá hủy.
Dẫu cuộc đời còn nhiều đắng cay, chỉ cần có chút ngọt bùi thì vẫn sẵn sàng nỗ lực.
Không khí vừa mới mưa xong rất trong lành, Tưởng Thần đến bên cửa sổ rồi mở cửa ra, ngẩn người nhìn ngọn cây xanh dưới tầng.
Anh vẫn nhớ năm đó tai nạn xảy ra, anh nằm trong bệnh viện, kéo lê thân thể tàn tật, không biết gì, không làm được gì, cả ngày ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
Cây cối lúc đó cũng xanh tốt như bây giờ, nhất là sau khi trời mưa, xanh đến mức như sắp bị rút khỏi lá và trổ ra.
Khi đó anh im lặng cả ngày để người khác khỏi lo lắng, nhưng chỉ có anh biết rằng sự bạo lực và không cam lòng gần như mất kiểm soát đang hành hạ anh phát điên.
Vì sao lại là tôi? Tôi đã làm sai điều gì, vì sao lại đối xử với tôi như vậy?
Dù đã tốt bụng và yêu thương mọi thứ trong hai mươi mấy năm qua và tin chắc rằng trên đời luôn có điều tốt lành, song anh vẫn suýt run lên vì hận thù khi nhìn những cành cây đang phát triển hoang dại.
Anh không thể tiếp tục suy nghĩ về điều đó, bởi vì anh nghe thấy âm thanh Phương Hòa kéo dép đến gần, quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt ngái ngủ của cô.
“Anh không lạnh à?” Có lẽ còn chưa tỉnh hẳn nên thân thể Phương Hòa thoáng run rẩy, cô xoay người Tưởng Thần lại, ngồi xổm xuống bám vào chân anh cọ cọ như làm nũng, nhắm mắt lại.
Bàn tay to vuốt mái tóc rối bù của cô, Tưởng Thần khẽ đáp: “Anh không lạnh.”
Phương Hòa đấu tranh với cơn buồn ngủ vẫn chưa tan đi, hừ một tiếng như đang đáp lại.
“Nếu em mệt thì ngủ thêm lúc nữa đi.”
“Không được, chỉ chút xíu thôi……”
Phương Hòa lẩm bẩm, không mở mắt, bám vào vai Tưởng Thần rồi ngồi xuống đùi anh, tiếp đó vùi mặt vào cổ anh.
Cô thở nhẹ nhàng giống một con mèo nhỏ.
Tưởng Thần một tay ôm chặt cô, một tay đẩy xe lăn ra phòng khách, lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, sắc xanh dồi dào.
Hết chương 21
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nắng Sớm Lên
- Chương 21