Trở về biệt thự, Tần Kiến Thụy sau khi biết được chuyện vẻ mặt đầy tức giận, đến chun trà mà ông Lý vừa mới mang ra còn chưa kịp uống đã bị ông ném luôn xuống sàn nhà.
Xoảng!
-"Bà vừa lòng chưa vậy hả? Tôi không ngờ bà lại dám làm càn như vậy?"
Bà Tần ngồi cạnh đó vẫn giữ nét mặt bình thản, như chưa hề xảy ra chuyện gì, đáp.
-"Chuyện gì? Ông nói gì tôi không hiểu rốt cuộc ông đang muốn nói gì nữa."
-"Bà thôi đi! Bà còn định diễn kịch đến bao giờ?"
Ông Tần tức giận quát.
-"Con trai ông tự động chạy khỏi hôn lễ, làm bẻ mặt không chỉ có chúng ta. Ông còn bênh vực cho nó sao? Tất cả cũng là do con nha đầu đó, nếu nó không đến thì Tường Hi cũng không hành động như vậy."
Bà Tần vẫn không chấp nhận lỗi sai ở bản thân, một mực đùng đẩy, trách móc, đổ lên người người khác khiến ông Tần vô cùng thất vọng. Trước đó ông còn cho rằng bà làm mọi chuyện vì thương con, nhưng xem ra thì không hoàn toàn như thế. Bà vì lợi ích, vì sỉ diện của gia tộc hơn.
-"Nếu không phải vì hành vi lổ mảng của bà thì Tường Hi nó có chạy đi tìm con bé kia không? Giai Tuệ, bà rốt cuộc đang nghĩ đi đâu vậy hả? Tường Hi là con chúng ta, tính cách nó như thế nào bà không hiểu hay sao? Những chuyện một khi nó đã hứa với bà, có lần nào nó không tuân thủ? Bà còn sợ sự có mặt của con bé đó khiến nó bội tín với bà hay sao? Tại sao bà không nghĩ, nếu như con bé đó xảy ra vấn đề gì thì chúng ta phải làm sao đây?"
-"Nó có vấn đề gì thì liên quan gì đến chúng ta hả? Tôi còn muốn nó chết quách đi cho xong, loại sao chổi xui xẻo như nó cứ bám lấy Tường Hi không biết xấu hổ."
Bà Tần dõng dạc trả lời.
Nếu hôm nay ông Tần không phát hiện kịp thời, không cho người gửi đoạn tin nhắn kèm theo địa chỉ của Tôn Vũ Kỳ, chỉ e mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
-"Bà còn không biết bản thân mình đã sai ở đâu sao?"
-"Tôi không sai. Người sai chính là Tường Hi, nếu nó không tự ý bỏ đi khỏi buổi lễ thì nó đã không xảy ra chuyện."
Lâm Giai Tuệ vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó, mặc dù trong lòng bà vô cùng lo lắng khi nghe tin hắn bị dao đâm vào bụng, hiện đang băng bó ở bệnh viện. Một phần cũng vì tức giận, bà lên tiếng đáp.
-"Đúng là hết nói nổi."
Bây giờ tâm trạng cả hai đều không tốt, có nói nhiều mức nào đi chăng nữa cũng chẳng nghe lọt tai. Ông Tần chỉ để lại một câu rồi hậm hực bỏ đi lên tầng, mặc kệ bà Tần ngồi ở sofa, tốt nhất để bà tự ngẫm nghĩ về chuyện mình đã gây ra.
Lệ Tịch Vân cả ngày buồn bực, mặt ủ mày chau chẳng chịu ăn uống gì. Lại nghĩ đến con gái cưng của mình trở thành trò cười trong hôn lễ, Lệ Minh Trí càng không nuốt trôi cơn giận.
-"Nhà họ Tần đó đúng là coi chúng ta không ra gì mà! Tịch Vân, con mau ăn cơm đi, ăn xong rồi thì cùng ba sang đó. Hôm nay nhất định phải nói cho ra lẻ với họ, hủy hôn luôn."
Nghe đến hai từ hủy hôn, Lệ Tịch Vân lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng phản đối.
-"Không, không được đâu ba. Con không muốn!"
-"Đã là giờ phút nào rồi mà con còn ngu muội vậy hả? Cậu ta không muốn kết hôn với con, nhà họ Tần đang coi ba con chúng ta không ra gì. Con còn muốn gả cho cái tên đó?"
Ông Lệ bị con gái chọc cho một phen giận dữ.
-"Chẳng phải trước đây ba vẫn hay khen ngợi anh Tường Hi lắm hay sao? Sao bây giờ ba lại vậy chứ?"
Lệ Tịch Vân vẫn không cam tâm, ngoan cố thuyết phục ông Lệ.
-"Đó là chuyện trước đây, bây giờ thì khác. Ai bảo cậu ta hết lần này đến lần khác làm cho con gái của Lệ Minh Trí phải buồn."
Lệ Minh Trí hậm hực gác lại đũa, nghiêm giọng đáp.
-"Ba, chuyện Tôn Vũ Kỳ đột ngột mất tích. Ba,... Không phải cũng có can thiệp vào đấy chứ?"
Đây là chuyện mà Lệ Tịch Vân phải suy nghĩ rất lâu mới dám lên tiếng hỏi ông về vấn đề này. Bởi vì hôm đó, cô ta có nhìn thấy ông Lệ nói chuyện cùng một gã lạ mặt.
-"Con ăn nói lung tung gì vậy?"
Lệ Minh Trí nâng mắt nhìn con gái, rồi lại chuyển đi nơi khác.
-"Rõ ràng ba và bác gái đã gây ra chuyện đó còn gì?"
Đến nước này thì ông Lệ cũng không giấu giếm nữa. Chuyện bắt cóc Tôn Vũ Kỳ, cũng có một phần sự góp mặt của ông ta.
-"Ba làm vậy chẳng phải vì con hay sao?"
-"Chính vì ba và bác gái làm như vậy nên anh Tường Hi mới bỏ đi ngay trong hôn lễ đó. Ba à, sao ba có thể làm ra chuyện vậy hả ba."
Lệ Tịch Vân lại được một phen trách móc ông Lệ.
-"Hơ, con đang trách ba đó sao?Tịch Vân, nếu ba không thương con thì ba có cần thiết phải làm ra những chuyện vậy không. Đúng là con gái lớn rồi, nên lời ba nói nó chẳng thèm nghe nữa!"
Thấy Lệ Minh Trí sắc mặt buồn bã ngồi đó, Lệ Tịch Vân cũng biết bản thân mình có chút quá đáng, suy cho cùng tất cả những gì ông Lệ làm đều là vì cô ta mà thôi.
Lệ Tịch Vân mỉm cười đi đến ôm chầm lấy ông Lệ, nũng nịu lên tiếng.
-"Được rồi, ba là tốt nhất! Con sai rồi, không nên trách móc ba. Tất cả là do Tôn Vũ Kỳ không biết tốt xấu đó, ba làm vậy cũng là lẽ đương nhiên."
Dứt lời, Lệ Tịch Vân cũng lật đật buông ông ra, bộ dạng vội vã khiến ông Lệ có chút tò mò.
-"Con lại định đi đâu?"
-"Con phải đến bệnh viện, anh Tường Hi ở trong đó chắc chắn rất cần con chăm sóc."
Vừa nguôi ngoai được một chút, đứa con gái cưng này lại khơi dậy cơn thịnh nộ. Chẳng hiểu Tần Tường Hi kia rốt cuộc có gì lại khiến Lệ Tịch Vân lu mờ lý trí, chẳng chịu buông bỏ.
Lệ Minh Trí trừng mắt, gằn giọng.
-"Con đứng lại đó! Ba không cho phép."
-"Ba, anh ấy bị thương nghiêm trọng lắm. Vết thương đó là do hai cái tên không có mắt mà ba thuê gây ra đó! Dù sao cũng nên có trách nhiệm một chút. Anh ấy không làm lớn chuyện đã là quá nể mặt chúng ta rồi."
Lệ Tịch Vân mặc kệ ông Lệ ngăn cản, cô ta vẫn một mực muốn đi.
-"Con muốn chọc ba tức chết mới vừa lòng đúng không? Lệ Tịch Vân, ba nói cho con biết. Nếu con dám bước chân ra khỏi cửa, ba con chúng ta lập tức từ mặt."
-"Sao tự nhiên ba lại khó tính vậy không biết."
Lệ Minh Trí đã nói đến mức như thế, cô ta cũng không có la gan to để cãi lại lời ông. Tình huống bây giờ chỉ còn cách từ từ năn nỉ, ông Lệ thương cô ta như vậy chắc chắn sẽ mềm lòng. Không vội được!
Ở bệnh viện, nhìn thấy hắn đã bình an vô sự, Tần Kiến Thụy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy người bị thương là con trai mình, ông cũng rất xót xa, nhưng như vậy còn tốt hơn là một người khác. Nếu người nằm trên giường bệnh hôm nay không phải là Tần Tường Hi mà là Tôn Vũ Kỳ hay Chung Hàn Hiên, thì mọi chuyện lại càng rắc rối.
-"Bố, con không sao đâu, bố đừng lo lắng. Công việc tạm thời phiền bố giải quyết giúp con ạ."
Thấy vẻ mặt ông Tần có vài phần căng thẳng, Tần Tường Hi nhanh chóng lên tiếng để ông được yên tâm hơn.
-"Được rồi, con cứ an tâm dưỡng bệnh đi. Mọi chuyện bố sẽ lo liệu."
Nói đến đây, Ông Tần lại thở dài nói thêm.
-"Tường Hi, mẹ của con... Bà ấy chỉ là trong phút nông nổi nên mới gây ra chuyện càn quấy như vậy. Cô bé đó cũng đã không sao, bố cũng đã nói sau khi con hồi phục thì đưa con bé đến nhà chúng ta ăn một bữa cơm để xin lỗi con bé. Con đừng trách bà ấy nhé!"
Hắn trầm mặc một lúc, chính vì bà ấy là mẹ của hắn, nên hắn mới ra sức bảo vệ cho bà khi cảnh sát đến hỏi nguyên nhân vụ việc vừa qua.
-"Bà ấy đang rất giận, nên không vào thăm con, nhưng bố biết mẹ con rất lo lắng cho con."
Tần Tường Hi nở nụ cười nhạt.
-"Vâng, con biết. Chuyện hôn lễ là con đã khiến mọi người mất mặt, con xin lỗi!"
-"Lỗi không nằm ở con, bố cũng không trách con. Cuộc sống hôn nhân sau này do con quyết định, từ nay về sau con cứ tùy ý lựa chọn, bố sẽ không can thiệp. "
Nghe đến đây, Tần Tường Hi nâng mắt nhìn về phía ông Tần. Cuối cùng, cũng chỉ có người bố lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm khắc này chấp nhận nghe theo mong muốn của hắn.
-"Tường Hi, từ nhỏ đến lớn bố luôn muốn con phải nghe theo những gì bố sắp xếp, thậm chí đến ước mơ của con cũng phải từ bỏ. Cả cuộc đời này của bố, có được đứa con trai ngoan ngoãn, giỏi giang như con, bố đã thấy rất tự hào. Cho nên lần này, bố cho phép con tự quyết định, bởi vì chỉ có con mới biết những gì phù hợp với bản thân mình."
Tần Tường Hi nở nụ cười thật tươi nhìn ông Tần, gánh nặng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được gỡ xuống.
-"Bố, con cảm ơn bố nhé!"
-"Nghỉ ngơi cho tốt, sắp tới còn phải bận rộn lo cho resort ở Tứ Châu của con. Bố về trước đây, có việc cần cứ gọi bác Lý, ông ấy sẽ đến."
Để không làm ảnh hưởng đến thời gian hắn nghỉ ngơi, hơn nữa ông Tần cũng phải trở về để lo một số công việc. Vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh, vô tình gặp phải Tôn Vũ Kỳ trên tay mang theo một chiếc chăn bông đi đến.
Nhìn thấy ông Tần, cô lập tức cúi đầu chào hỏi.
-"Chào chủ tịch."
Tần Kiến Thụy gật đầu đáp lại.
Chẳng biết ông Tần đã nói với cô những gì, chỉ biết đến khi cô quay lại thì Tần Tường Hi đã ăn xong bữa tối và đang miệt mài xem tin tức.
Nghe được tiếng bước chân, hắn cũng không mấy tò mò.
-"Đến rồi à? Em đi đâu từ chiều giờ vậy?"
Tôn Vũ Kỳ mang theo chiếc chăn bông đã được cô giặt giũ sạch sẽ đưa cho hắn. Tần Tường Hi không thích sài chăn bông của bệnh viện, hắn không thấy thoải mái, một phần cũng vì thói kén cá chọn canh của bản thân nên Tôn Vũ Kỳ chỉ đành đến căn hộ mang luôn chiếc chăn bông của hắn đến ở cùng hắn.
-"Em quên mang đồ nên phải trở về nhà lấy. Anh đã ăn tối chưa vậy?"
-"À, khi nãy Chung Hàn Hiên có đến. Cậu ấy mang bữa tối cho anh rồi, em đừng lo."
Hắn mỉm cười đáp.
Nhận thấy nét mặt của cô có chút khác lạ, Tần Tường Hi đóng vội laptop, tạm gác lại mọi chuyện dang dở, thắc mắc hỏi.
-"Em có chuyện gì sao?"
-"Vừa nãy em có gặp ngài chủ tịch."
Bố của hắn chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho cô, về điều này Tần Tường Hi rất có lòng tin. Nên khi nghe cô nói đã gặp ông Tần, hắn cũng không mấy lo lắng.
-"Ừ, sao đó thì sao? Ông ấy bàn giao anh lại cho em sao?"
Tần Tường Hi bật cười, không quên trêu chọc cô.
-"Anh không nghiêm túc được à?"
Cô không mấy hứng thú với lời trêu đùa này của hắn, vẫn giữ nét mặt ủ dột, trách vấn.
Hắn mỉm cười, kéo lấy cánh tay cô, để cô ngồi gần mình hơn, âu yếm ôm cô từ phía sau.
-"Không cần căng thẳng, dù sao vẫn còn Tần Tường Hi chống lưng cho em."
Cô thuận theo vòng tay đang ôm lấy mình, nắm lấy tay hắn, thấp giọng hỏi.
-"Anh không muốn biết ông ấy nói gì với em à?"
-"Yên tâm đi, ông ấy là một đồng minh cực kỳ chất lượng. Có chủ tịch Tần hậu thuẫn, không cần phải lo lắng nữa."
Lạc quan trong mọi hoàn cảnh cũng chỉ có Tần Tường Hi mới làm được điều đó. Cô nở nụ cười bất lực nhìn hắn.
Thật ra khi nãy ông Tần gặp cô cũng chỉ để nói hai điều. Thứ nhất, là lời xin lỗi về sự việc mà bà Tần đã gây ra cho cô, mặc dù cô may mắn không xảy ra chuyện gì nhưng theo lý vẫn là bọn họ nợ cô lời xin lỗi. Thứ hai, ông không chê bai thân phận sang hèn, ông chỉ cần cô thật sự đối tốt với Tần Tường Hi bởi vì hắn đã vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện. Trên cương vị của một người làm bố, ông luôn hi vọng con mình sẽ tìm được một người bạn đời có thể cùng san sẻ, chăm lo cho hắn một cách vô điều kiện. Những thứ đó, có tiền cũng chưa chắc đã có được.
-"Vũ Kỳ, sau này mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được không?"
Hắn xoay người cô, buộc cô phải đối diện với mình. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn nhận ra bản thân mình cần phải trân trọng người bên cạnh.
-"Đương nhiên rồi. Em cũng sẽ như vậy, sẽ cùng anh đương đầu với mọi chuyện. Bất luận có khó khăn cách mấy, chỉ cần anh không buông tay em, em tuyệt đối sẽ nắm chặt lấy tay anh."
Nói rồi, cô chậm rãi tựa vào lòng ngực rắn rỏi đầy ấm áp của hắn tìm kiếm hơi ấm.
-"Anh yêu em!"
Hắn thỏ thẻ vào tai cô lời yêu thương đầy ngọt ngào.