Chương 33: Tin nhắn nặc danh.

Sự mất tích đột ngột của Tần Tường Hi khiến cho hôn lễ tạm thời trì hoãn trong sự tò mò của vô số quan khách có mặt ở buổi lễ hết hôn.

Căn cứ theo camera lúc đó, quả thật đúng như lời Ngô Thiên Tuyết đã nói, Tôn Vũ Kỳ bị một đám người lạ mặt cưỡng ép lên một chiếc xe màu đen đã được đỗ sẵn tại đó.

Trong đoạn camera kia lại vô tình xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Hắn còn đang thắc mắc người đứng sau gây ra chuyện này là ai, nhưng xem ra bây giờ đã quá rõ ràng.

Cả hai người, Tần Tường Hi và Chung Hàn Hiên bắt đầu tìm kiếm. Hắn cũng quên đi bản thân còn một trọng trách trên vai đang chờ hắn giải quyết mà lập tức không màn hậu quả để đi tìm Tôn Vũ Kỳ.

Tôn Vũ Kỳ bị hai gã lạ mặt đưa đến một nơi hẻo lánh, nhìn đoạn đường này cô cũng biết đã cách xa thành phố.

-"Các người là ai vậy? Tại sao lại bắt tôi."

Cô cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, hỏi.

-"Im lặng chút đi, ngoan ngoãn nghe theo bọn này. Xong việc, cô sẽ được an toàn, còn không thì đừng trách."

Một tên đầu trọc lên tiếng cảnh cáo.

-"Rốt cuộc tôi đã đắc tội với các người chỗ nào hả? Tôi còn không biết hai người là ai kia mà?"

Cô vẫn ngoan cố hỏi gã.

-"Sao mà lắm lời thế không biết. Có im đi không?"

Gã đầu trọc bị cô chọc cho phát cáu, định đưa tay dạy cho cô một trận thì tên lái xe đã kịp thời ngăn lại.

-"Này, mày định bạo hành phụ nữ à? Chúng ta chỉ hứa giữ cô ta, không có chuyện gây thương tích. Mày nghe rõ chưa?"

Tên đầu trọc chỉ đành thở dài nén cơn giận, hạ nhanh cánh tay xuống.

Chỉ dựa vào chút thông tin ít ỏi đó, căn bản Tần Tường Hi không thể nào tìm ra được cô. Giữa lúc còn đang lo lắng, không biết phải bắt đầu từ đâu thì bất chợt lại nhận được đoạn tin nhắn nặc danh. Hắn lập tức lái xe đến địa chỉ như đoạn tin đã chỉ dẫn.

-"Nhỡ đâu là một cái bẫy thì sao?"

Chung Hàn Hiên ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi.

-"Giờ phút này không nghĩ nhiều được vậy đâu. Lái xe đến đó trước đã."

Dứt lời, Tần Tường Hi đạp chân ga, chiếc xe với vận tốc rất nhanh, cứ thế mà chen qua từng chiếc ô tô đang di chuyển trên đường.

Căn nhà hoang, xung quanh cây cối um tùm, rêu xanh bao phủ kín bờ tường, mùi ẩm mốc xọc thẳng vào mũi.

Tần Tường Hi chậm rãi đẩy cửa vào bên trong, xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng một ai cả.

-"Sao lại không có người?"

Chung Hàn Hiên tò mò lên tiếng.

Hắn đưa mắt quan sát một chút, vô tình lại phát hiện một chiếc bông tai nằm trên nền gạch.

-"Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với!"

Một giọng nói kêu cứu thất thanh của phụ nữ vang lên, âm giọng này vô cùng quen thuộc. Tần Tường Hi cùng Chung Hàn Hiên lập tức tiến lên trên tầng.

Tôn Vũ Kỳ đang cầm trên tay một khúc gỗ vụn, gương mặt tái nhợt chỉ thẳng về phía hai gã hung tợn. Khi nãy, trong lúc sơ xuất khinh thường phụ nữ chân yếu tay mềm. Tôn Vũ Kỳ lợi dụng sơ hở mà tìm cách thoát thân, vừa cởi được dây trói lại xui xẻo bị bọn chúng phát hiện. Kết quả, cô nhặt được một thanh gỗ vụn, dùng nó để làm vũ khí đối phó với hai tên này.

-"Vũ Kỳ!"

Nghe có tiếng người đến, hai tên lạ mặt lập tức xoay người, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Tường Hi cùng Chung Hàn Hiên lao nhanh đến chế ngự.

Hai người họ vốn dĩ không thể nào thắng nổi hai kẻ giang hồ này, chỉ đành dùng hết sức có thể quyết đấu một trận.

Tôn Vũ Kỳ nhìn hai người họ đang giằng co với hai gã xấu xa kia, không khỏi lo lắng tất cả cũng đều do cô mà ra.



Giữa lúc đánh nhau, Tần Tường Hi không cẩn thận lại bị tên đầu trọc đánh một cú ngả lăn ra sàn, bộ tây trang trên người cũng phủ đầy bụi đất, trên mặt đã xuất hiện thêm những vết trầy xước.

-"Thằng khốn! Ông đây sẽ dạy cho mày một bài học."

Gã đầu trọc nhặt lấy khúc gỗ dưới sàn nhà, định dùng nó để kết thúc cuộc chiến. Gã nở nụ cười nham nhở, đầy đắc thắng, giơ cao thanh gỗ trong tay.

A!

Ngay lập tức, tên đầu trọc nhận được một gậy từ Tôn Vũ Kỳ khiến gã ta ngả lăn ra sàn, bàn tay ôm lấy đầu kêu thất thanh.

Chung Hàn Hiên rất nhanh cũng hạ được tên còn lại, cả ba định cùng nhau bỏ chạy thì gã đầu trọc vẫn kiên cường nắm lấy cổ chân của Tôn Vũ Kỳ, không để cô có cơ hội chạy thoát.

-"Định chạy à, đừng mơ!"

Giữa lúc cả ba đang lơ là cảnh giác. Từ phía sau, gã đàn ông còn lại mang theo con dao chạy thẳng về phía ba người họ, Tần Tường Hi lập tức dùng thân mình đỡ lấy nhát dao đó cho Tôn Vũ Kỳ.

-"Tường Hi!"

Chung Hàn Hiên đá tung tên đầu trọc sang một bên, lập tức chạy đến xem vết thương cho hắn. Tôn Vũ Kỳ hoảng hốt đến bật khóc, cô sợ hắn sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, bởi vì máu đang ngày một chảy ra nhiều hơn.

-"Tường Hi, anh không sao chứ?"

Nhìn thấy Tôn Vũ Kỳ vì mình mà bật khóc đến đau lòng. Hắn mỉm cười, trấn an cô.

-"Không sao, anh vẫn ổn. Đừng lo."

Chung Hàn Hiên lập tức đỡ lấy hắn ra xe, nếu còn không mau đến bệnh viện chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.

Nhận được thông tin Tần Tường Hi đã tự ý biến mất khỏi hôn lễ, bà Tần vô cùng tức giận, cho người tìm kiếm đưa hắn về cho bằng được. Lệ Tịch Vân chẳng khác gì, cô ta điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong phòng để trút giận, tức giận kêu gào mặc cho Phó Hiểu liên tục can ngăn, khuyên nhủ.

-"Em bình tĩnh đã, cậu ấy chỉ là có việc. Biết đâu một chút nữa sẽ về thôi ấy mà!"

-"Anh thì biết cái gì hả? Anh nhìn thấy tôi như vậy, anh rất vui đúng không?"

Lệ Tịch Vân lửa giận tuông trào, nhìn Phó Hiểu, quát.

-"Đương nhiên rồi, chuyện đó còn phải hỏi sao? Anh đã nói với em rồi, ngoài anh ra thì chẳng ai phù hợp với em cả. Tịch Vân à, hay là...A!"

-"Phó Hiểu chết tiệt, anh đi chết đi, đi chết đi! Đồ thần kinh."

Lệ Tịch Vân dùng gối đánh tới tấp vào người cậu ta. Tên này đúng là yêu quá hóa điên dại, ai đời lại có thể ăn nói thẳng thừng ra như thế chứ? Như vậy không chọc giận Lệ Tịch Vân mới là lạ.

Trong bệnh viện, vết thương ở bụng của hắn không quá sâu, cũng may mắn không nguy hiểm bằng không bây giờ chắc chắn Tôn Vũ Kỳ lại phải mất ăn mất ngủ, vì hắn mà đau lòng, khóc lóc thảm thiết cho xem.

Ngồi trong phòng bệnh, hắn chăm chú ngắm nhìn Tôn Vũ Kỳ đang tận tâm tận lực chu đáo chăm sóc cho hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

-"Anh nhìn gì thế?"

Cảm nhận được đang có ánh mắt phức tạp từ đầu buổi đến giờ đều dán lên người mình. Tôn Vũ Kỳ thấp giọng hỏi.

-"Vũ Kỳ, anh xin lỗi!"

Về chuyện lần này, quả thật trách nhiệm vẫn nằm ở hắn. Tần Tường Hi thấp giọng, đáp.

-"Là em nợ anh lời xin lỗi mới đúng. Xin lỗi, bởi vì em nên mới khiến anh thành ra như vậy."

Cô áy náy, lặng lẽ cúi đầu nói lên những lời mà từ đầu đến giờ cô vẫn chưa kịp nói.

-"Theo như quy tắc, có nợ nhất định phải trả đúng không?"

Tần Tường Hi nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, giọng điệu có phần ma mảnh, hỏi.

-"Đương nhiên rồi."



Tôn Vũ Kỳ thành thật trả lời.

Hắn mỉm cười, gật đầu.

-"Sao vậy? Anh như vậy là sao?"

Cô tò mò nhìn hắn.

-"Hôm nay là hôn lễ của anh, anh lại bỏ mặc tất cả để đi tìm em. Em nói xem, cô dâu của anh cũng chạy mất rồi, có phải em nên bồi thường cho anh một hôn lễ khác hay không?"

Nếu hắn không nhắc, cô cũng quên mất rằng hôm nay là ngày trọng đại của hắn.

Ngó thấy cô không hồi đáp, sắc mặt trở nên ủ rũ. Tần Tường Hi lại thở dài nói với giọng tiếc rẻ.

-"Thôi vậy, em không muốn bồi thường cũng không sao. Dù sao anh bị em đối xử nhẫn tâm cũng không phải lần đầu. Tôn Vũ Kỳ, anh đang thật sự rất buồn đó, em mau qua đây an ủi anh đi."

Cái người đàn ông này, lúc nào cũng thích làm nũng để người khác thương hại thế đấy.

Tôn Vũ Kỳ bật cười bất lực nhìn hắn. Xong, cô nhướng người nhanh chóng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Tuy chỉ là vài giây thoáng qua, nhưng cảm giác để lại khiến người ta phải ngập tràn hạnh phúc.

-"An ủi kiểu này thì còn gì bằng nữa."

Tần Tường Hi mỉm cười, gương mặt đầy kiêu hãnh trả lời.

Chung Hàn Hiên ở bên ngoài cửa, nhìn hai người bên trong phòng bệnh rồi lặng lẽ rời đi. Suy cho cùng, Tần Tường Hi vẫn là người khiến cô không thể quên được.

-"Vũ Kỳ, chuyện lần này... Anh thật sự xin lỗi em. Tất cả là do anh."

Về sự việc lần này cô cũng không ngu ngốc đến mức đoán không ra. Hơn nữa, hắn đã thay cô chịu đựng cơn đau xé thịt này, cô không trách hắn.

Cốc! Cốc! Cốc!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa xin vào. Đến khi nhận được sự đồng ý, thì cánh cửa cũng lập tức được mở ra.

-"Xin chào, anh Tần! Chúng tôi là cảnh sát. Về vụ việc lần này chúng tôi cần anh hợp tác, chẳng hay sức khỏe của anh đã ổn định chưa?"

Tần Tường Hi do dự một lúc rồi gật đầu đáp lại.

-"Vâng, tôi không sao."

Vị cảnh sát cũng nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

-"Theo như tôi được biết, có người đã bỏ ra số tiền lớn để thuê hai người A Cửu và Triệu Sênh để bắt cóc cô Tôn đây."

Nghe đến đây, Tần Tường Hi trầm mặc một lúc, như đang suy nghĩ đến điều gì đó.

-"Thật ngại quá, vết thương này là do tôi sơ ý gây ra, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh cảnh sát vất vả rồi."

Tôn Vũ Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, rõ ràng chuyện giống như lời vị cảnh sát đó nói. Vậy mà hắn lại ngang nhiên đảo lộn thị phị, nhận hết phần thiệt về mình.

Vị cảnh sát trẻ nhìn hắn với ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu hiểu ý.

-"Được, nếu cần cứ liên hệ cho tôi. Tôi không làm phiền anh Tần nghỉ ngơi nữa, xin phép."

Sau khi vị cảnh sát đi kia đi khỏi, cô cũng không hỏi hắn tại sao lại phải nói dối, bởi vì cô biết hắn đang bảo vệ điều gì. Thội vậy, chỉ cần hắn và cô đều bình an vô sự, còn những chuyện khác, cứ coi như là một sự cố ngoài ý muốn.

-"Vũ Kỳ, mọi chuyện xảy ra. Chi bằng để anh gánh hết đi. Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi vì đã để em phải chịu nhiều thiệt thòi thậm chí còn nguy hiểm đến mạng sống."

Tần Tường Hi nắm lấy tay cô, thấp giọng giải thích. Không phải hắn không quan tâm đến cô, không phải hắn mặc kệ bọn người xấu có ý định làm hại cô mà không đưa họ ra ngoài sáng để pháp luật trừng trị. Chỉ là, hắn thật sự không thể làm như vậy.

Cô mỉm cười, đáp lại lời hắn, để hắn thấy yên lòng.

-"Em biết anh đang muốn bảo vệ những gì mà. Tường Hi, anh cứ làm theo những gì anh muốn, em sẽ không trách anh."