Chương 18: Xem triển lãm tranh.

Sau khi thành công mua được khu đất ở Tứ Châu để tiến hành xây dựng mô hình kinh doanh resort. Hắn bàn giao lại công việc cho Chung Hàn Hiên tạm thời lo liệu, đích thân hắn sẽ đến Tứ Châu để tiện bàn bạc cùng ông Vạn.

Một tuần nay Tôn Vũ Kỳ cũng được nghỉ phép về Hồ Sơn, bởi vì đã rất lâu cô chưa về thăm ông bà Tôn, nên chuyến đi này kéo dài gần một tuần lễ.

Vừa về đến nhà, bà Tôn đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn tiếp đãi con gái. Mặc dù bà còn rất nhiều việc ở trường học cần giải quyết, nhưng khi nghe Tôn Vũ Kỳ trở về thì bà lập tức gác lại mọi việc, đích thân xuống bếp nấu một bàn thức ăn.

Ông Tôn gắp cho cô một cái đùi gà thật to cho vào bát, cưng chiều đáp.

-"Con gái, ăn nhiều vào. Đều là món con thích."

Cho dù đi bất cứ nơi đâu, nhà vẫn là nơi dừng chân tốt nhất. Ở thành phố Giang mọi thứ cô đều phải tự lo liệu, cuộc sống bộn bề, đủ thứ lo toan. Nhưng về nhà thì khác, cô cảm thấy bản thân mình giống như một cô công chúa vậy, được ba mẹ chăm chút từng chút một.

-"Tiểu Kỳ, ngày mai mẹ không bận công việc ở trường, mai chúng ta sẽ cùng đi mua sắm nhé."

Cô hồ hởi gật đầu, không ngăn được niềm vui, đáp.

-"Vâng ạ."

Nhưng vài giây sau sắc mặt cô lại trở nên ủ dột, lại nhớ đến ngày tháng phải chất chiêu từng đồng từng cắc để thanh toán số hóa đơn điện nước.

-"Sao vậy? Có chuyện gì à? Có phải chỗ làm hiện giờ không tốt không. Vậy thì không cần làm nữa, cứ chuyển về nhà sống. Ba mẹ cũng không phải không đủ sức nuôi con."

Cô bật cười, nhìn người mẹ lúc nào cũng tần tảo sớm hôm lo lắng cho cô. Rồi lại nhìn đến người ba vào mỗi sáng đều chu đáo chuẩn bị bữa sáng đưa cô đến trường thi thoảng còn cho cô thêm tiền tiêu vặt, bởi vì ông sợ cô sẽ đói. Có ba mẹ là một điều tuyệt vời, may mắn mà không phải ai cũng có được. Và cô, đã rất may mắn.

-"Bà cũng nên để con có những trải nghiệm đi, cứ bảo bọc nó như thế sau này nó sẽ ỷ lại vào chúng ta, những thứ từ bản thân mình làm ra mới thật sự vui vẻ, đúng không."

Nghe ông Tôn nói đến đây, cô bất giác lại nhớ đến lời nói của Tần Tường Hi hôm đó, khóe môi lộ ra nụ cười, đáp.

-"Có người cũng từng nói với con như vậy."

-"Được rồi, vậy thì tùy con vậy. Mọi thứ do con quyết định, nhưng nếu có khó khăn cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con."

Bà Tôn gấp cho cô thêm một chút nấm vào bát, trả lời.

-"Vâng ạ."

Bữa cơm có đủ mặt tất cả thành viên trong gia đình chính là bữa cơm ấm áp nhất. Sau khi dùng xong cơm, cả ba người còn quay quần bên nhau cùng xem một chương trình trên tivi.

Ngày hôm sau, cô có hẹn với một người bạn đến triển lãm để xem tranh. Cô rất thích bức tranh "giọt nắng sau khu rừng" của một họa sĩ nổi tiếng người Đức. Trước đây, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi cô đều đến triển lãm. Hôm nay cũng thế, sau khi cùng bà Tôn mua sắm xong cô lại vội vàng đến nơi như đã hẹn trước đó.

-"Hà Vận, cậu đang ở đâu? Mình đã đến trước cửa triển lãm rồi đây."

Đầu dây bên kia giọng điệu áy náy lên tiếng.

-"Xin lỗi nhé, Vũ Kỳ! Khi nãy mình đã đến rồi nhưng đột nhiên mẹ mình lên cơn đau bụng. Bây giờ mình đang trên đường đến bệnh viện, cậu đừng giận mình nhé!"

-"Không đâu, cậu cứ lo cho bác gái đi. Dù sao mình cũng đã đến rồi, mình vào trong xem một chút. Mình sẽ đến bệnh viện thăm bác gái sau."

Tôn Vũ Kỳ mỉm cười đáp.

-"Được, chúc cậu xem tranh vui vẻ nhé."

Ngắt máy, cô chỉ biết ngẩn đầu nhìn hàng chữ Triển lãm nghệ thuật thở dài trống vắng.

Đến thì cũng đã đến rồi, chi bằng vào trong xem qua một chút, dù sao cũng lâu rồi không đến nơi này.

Dạo quanh một vòng, nhìn ngắm những tác phẩm nghệ thuật treo trên tường. Tôn Vũ Kỳ như bị hấp dẫn bởi những bức họa màu sắc trước mắt.

Trong khi mãi mê dán mắt vào những bức họa, cô lại sơ ý đυ.ng phải người đàn ông đứng gần đó.

-"A, thật ngại quá! Xin lỗi anh. Tôi... Tần Tường Hi."

Hắn cũng rất bất ngờ khi gặp được Tôn Vũ Kỳ ở nơi này. Nhưng cho dù đi đâu đi nữa, con rùa này vẫn bất cẩn sơ ý như thế, lúc nào cũng gây chuyện.

Tôn Vũ Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, Tần Tường Hi cũng có sở thích xem tranh sao? Vậy mà cô còn tưởng hắn chỉ thích mỗi những con bò sát trên người đầy gai nhọn chứ?

-"Sao anh lại ở đây vậy?"

-"Đến phòng tranh dĩ nhiên là xem tranh rồi."



Hắn tùy tiện đáp.

Thấy vậy, cô không thèm hỏi hắn thêm một câu nào nữa. Trùng hợp, bức tranh mà hắn đang xem lại là bức tranh "Sân ga dưới hoàng hôn" đây là bức tranh mà dạo gần đây cô đang tập tành vẽ lại, dù không mấy khả quan nhưng cô vẫn đang cố gắng hoàn thành.

Cả hai cứ như vậy mà thả hồn vào bức tranh. Một góc nhỏ ở triển lãm dường như chỉ dành cho hai con người này.

Bởi vì có sự xuất hiện của hắn nên buổi đi xem tranh của cô chẳng còn tẻ nhạt, ngược lại cô được biết thêm rất nhiều thông tin của người họa sĩ kia nhờ vào hắn. Tại đây, cô cũng biết được, hai người họ cuối cùng cũng có điểm chung. Đều rất thích tranh của họa sĩ người Đức.

Xem tranh xong, cả hai cùng nhau đi dạo dưới con đường trải đầy lá phong. Đây là con đường năm đó cô và Chung Hàn Hiên gặp nhau lần cuối cùng trước khi anh ta sang Đức. Kỷ niệm một lần nữa ùa về, mọi thứ đều như mới xảy ra, chỉ có điều người đi cạnh cô bây giờ đã là một người khác.

-"Tần tổng, anh đến Hồ Sơn có việc gì sao?"

Tôn Vũ Kỳ tò mò hỏi.

-"Tôi đến gặp ông Vạn, ngày kia khách sạn của ông ấy khai trương, ông ấy mời tôi ở lại."

Tứ Châu cách không quá xa Hồ Sơn. Sở dĩ hắn đến được triển lãm cũng bởi vì trên đường lái xe tham quan đây đó vô tình nhìn thấy được triển lãm trên bản đồ, hắn cũng muốn đến xem qua một chút. Không ngờ lại gặp được Tôn Vũ Kỳ, trùng hợp đến kỳ lạ.

Trả lời cô xong, hắn lại hỏi thêm.

-"Nhà cô, ở gần đây sao?"

Tôn Vũ Kỳ lập tức gật đầu.

-"Đi theo hướng tây, 15 phút có một trấn nhỏ, nhà tôi ở đó."

Tần Tường Hi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

-"Ò, nghỉ phép một tuần thì ra là trốn về đây hẹn hò sao?"

Người đàn ông này mấy ngày qua hễ gặp cô đều đề cập đến chuyện hẹn hò của cô bằng giọng chế nhạo, chẳng biết hắn có ý gì, Tôn Vũ Kỳ đưa mắt lườm hắn một cái.

-"Tôi chỉ về một mình, anh Hàn Hiên vẫn ở thành phố Giang."

-"Vậy là cô thừa nhận mình hẹn hò với Chung Hàn Hiên rồi đúng chứ?"

Chết tiệt! Cái gã này lúc nào cũng lợi dụng sơ hở, cố tình gài bẫy cô đây mà.

-"Tôi hẹn hò thì liên quan gì đến anh, chẳng phải cũng giống như anh hay sao? Mèo chê mèo lắm lông à?"

-"Chuyện đó không giống nhau. Tôi hẹn hò khi nào hả?"

Hắn bất mãn lên tiếng.

-"Cô Lệ đó rất hợp với anh còn gì. "

Đột nhiên Tôn Vũ Kỳ lại dùng thái độ dỗi hờn cố tình khích bác hắn.

-"Ờ, vậy sao? Nếu là như vậy thì tôi cũng nên cân nhắc."

Hắn vô tư phối hợp cùng cô. Nếu cô đã có lòng tác hợp nhân duyên thì hắn cũng phải dùng thái độ cảm kích tiếp đãi.

Thấy sắc mặt cô trở nên xám xịt, hắn bật cười giải hòa.

-"Trợ Lý Tôn, tôi đói bụng rồi. Ở đây chẳng phải là quê hương của cô sao? Vậy thì phiền cô làm hướng dẫn viên một ngày rồi."

Tôn Vũ Kỳ không ngần ngại, nâng mặt, đưa bàn tay trắng trẻo đến trước mặt hắn.

-"Làm hướng dẫn viên cũng là một công việc, đã là công việc đương nhiên phải có lương bổng."

Hắn nhíu mày nhìn cô bằng gương mặt không tin vào những gì mình nghe và nhìn thấy.

-"Tôn Vũ Kỳ, cô rất biết lợi dụng thời thế để kinh doanh đó!"

-"Không thuê đúng không? Vậy tôi về đây."

Tần Tường Hi lập tức kéo tay cô lại, dù sao một ngày nay hắn cũng rất rảnh.

Đến một cửa tiệm bán xiên nướng. Đến Hồ Sơn, đương nhiên không thể không nếm qua món ăn này. Khác với lần trước, hôm nay hắn không còn nhăn mặt, cau mày chê bai nữa.

-"Tần tổng, anh mau nếm thử đi. Nói cho anh biết, về lại thành phố Giang chưa chắc tìm ra được hương vị giống như ở đây, kể cả nhà hàng năm sao đi chăng nữa cũng không giống."



Tôn Vũ Kỳ ra dáng một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, luyên thuyên kể những món ăn đường phố quanh đây, và cả những tập tục mà Tần Tường Hi chưa nghe qua bao giờ.

Qua lời kể của cô, hắn cũng thấy rất hấp dẫn, rất thu hút. Để thay Tôn Vũ Kỳ chứng minh rằng món này rất ngon, ngon hơn hẳn nhà hàng năm sao. Tần Tường Hi không ngần ngại nếm qua một chút.

-"Thế nào, ngon đúng chứ?"

Tôn Vũ Kỳ không ngăn được thích thú, tò mò hỏi hắn.

Thật ra, trong việc ăn uống hắn không phải kiểu khó khăn như cô đã nghĩ. Hôm đó cô mua hoành thánh cho hắn, lúc đó hắn cố tình nói thế chỉ là trong lúc giận lẫy mà thôi, xong rồi lại nghe cô nhắc đến Chung Hàn Hiên. Trong lúc bực bội nên hắn đã cư xử như thế, bản thân Tần Tường Hi cũng không biết khi đó tại sao bản thân mình lại như vậy. Bây giờ thì hắn rõ rồi, loại cảm giác ấy chỉ duy nhất Tôn Vũ Kỳ mới khiến hắn nhận ra.

Đứng trước câu hỏi này của cô, cho dù có ngon đi chăng nữa hắn cũng không muốn thừa nhận, nhất định phải trái với mong muốn của cô.

-"Chủ tiệm bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê cô quảng cáo vậy?"

Tần Tường Hi buông lời trêu chọc.

-"Cái gì mà quảng cáo chứ. Anh còn nói dối, năm xiên thịt đều bị anh ăn sạch rồi kia kìa."

Lúc này, Tần Tường Hi xấu hổ đến mức im bật. Khi nãy Tôn Vũ Kỳ gọi đến năm xiên thịt, cô còn chưa động tay thì đã bị hắn chén sạch. Vậy mà còn dám mặt dày bảo không ngon, có ma mới tin hắn.

Ăn uống xong xuôi, cô đưa hắn đến hồ nước gần đó, cả hai thuê một chiếc thuyền bắt đầu cuộc hành trình dạo quanh hồ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

-"Đẹp chứ?"

Tôn Vũ Kỳ đưa đôi mắt sáng quắc, đầy mong chờ hỏi hắn.

-"Ừ."

Tần Tường Hi khẽ gật đầu, trầm giọng đáp.

-"Người như anh chắc chưa trải qua những chuyện như này đâu đúng không?"

Nghe ngữ điệu này thôi cũng đủ biết Tôn Vũ Kỳ đang cố ý cười cợt mình đây mà. Tần Tường Hi liếc sang nhìn cô, nghiêm túc đáp.

-"Trợ Lý Tôn à, ở Đức không phải sa mạc. Chèo thuyền dạo hồ rất phổ biến, tôi không thích cuộc sống của mình trải qua một cách tẻ nhạt vậy, nên không bao giờ đi có biết chưa."

Đúng là trước đây cuộc sống của hắn ngoại trừ công việc ra thì chẳng còn gì khác. Nhưng bây giờ, vì Tôn Vũ Kỳ mà bắt đầu có những trải nghiệm mới mẻ, vì cô mà xuất hiện hai từ ngoại lệ.

Đột nhiên mặt chiếc thuyền bất ngờ dao động, theo phản xạ Tần Tường Hi đưa tay bám lấy tay cô, sắc mặt hắn dần trở nên căng thẳng.

-"Không sao, chỉ là đυ.ng phải vật gì đó dưới hồ thôi."

Bác lái thuyền nhanh chóng lên tiếng giải thích để bọn họ yên tâm.

Vài giây trước còn hùng hồn tuyên bố không thích không muốn. Hóa ra để biện hộ cho việc hắn sợ ngồi thuyền.

Cảm nhận được có ánh mắt cười cợt đang nhìn mình, Tần Tường Hi lập tức buông tay ra khỏi tay cô, đảo mắt đi hướng khác, hấn giọng đáp.

-"Khi không lại đến nơi này, vô vị như thế cô cũng thích sao?"

Tôn Vũ Kỳ cố gắng tiết chế cơn buồn cười ngay lúc này, bởi vì theo như cô biết về gã đàn ông trước mắt này lòng tự tôn rất cao.

-"Tần tổng, anh sợ đi thuyền sao?"

-"Tôi mới không có."

Hắn lập tức phản đối.

Nhìn thấy nét mặt nén cười đến đỏ bừng của cô làm hắn càng thêm khó ăn khó nói.

-"Này, con rùa kia! Cô đang cười nhạo tôi đó hả?"

Tôn Vũ Kỳ nhanh tay che miệng, lắc đầu thay cho câu trả lời.

-"Còn nói không. Bác à, phiền bác chèo vào bờ đi ạ."

Còn ngồi đây thêm một thời khắc nào nữa, hắn không biết mình có chịu đựng được nữa không.

Chứng sợ đi tàu thuyền này từ nhỏ hắn đã mắc phải.