Chương 16: Ăn phải giấm chua.

"Tôi đã tỏ tình với Vũ Kỳ."

Câu nói vừa xong, nước còn chưa nuốt xuống đã bị Chung Hàn Hiên làm cho suýt nữa phun ra ngoài. Cũng may, hắn kiểm soát đúng lúc, nên đã bình tĩnh nuốt ngược vào trong. Hắn không tin vào những gì mình nghe thấy, nhanh chóng xác nhận lại một lần nữa.

-"Cậu đã tỏ tình với con rùa đó rồi sao?"

-"Ừ."

Chung Hàn Hiên thản nhiên trả lời.

Bây giờ thì hắn đã biết, hắn hoàn toàn không nghe nhầm. Chuyện này vốn dĩ hắn đã nghe được từ Chung Hàn Hiên, hôm anh ta uống say, trong lúc đó cũng đã thẳng thắn thừa nhận bản thân thích Tôn Vũ Kỳ từ rất nhiều năm về trước. Sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là trong lòng hắn ngạc nhiên thì ít, nhưng bất an thì đang dần lan tỏa trong người.

-"Bọn tôi biết nhau từ trước, năm đó... Cũng là tôi bỏ lỡ cô ấy."

-"Bọn tôi luôn cơ à?"

Không ngờ chỉ mới cho hai người họ làm việc cùng nhau, tình cảm cũng tiến triển nhanh qua đi thôi, nhanh đến mất kiểm soát, còn thân thiết từ hai gộp thành một...

Khoan đã! Nếu là như thế hắn cũng nên cảm thấy vui cho Chung Hàn Hiên mới đúng, tại sao trong lòng lại thấy khó chịu như thế này.

Cạch!

Có tiếng người mở cửa bước vào, ánh mắt của hắn cũng dồn về phía cánh cửa. Bởi vì, ngoại trừ lần đó hắn cố tình phát hiện ra mật khẩu nhà của Chung Hàn Hiên ra thì hầu như chẳng có thêm một ai khác.

-"Anh Hàn Hiên!"

Tần Tường Hi kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, xong lại nhìn về phía Chung Hàn Hiên.

-"Đến cả mật khẩu cũng cho luôn rồi á?"

Chung Hàn Hiên chỉ nhìn hắn một cái rồi đi đến phụ Tôn Vũ Kỳ xách hết chỗ đồ vào trong phòng.

-"Tần tổng, anh cũng ở đây sao?"

-"Sao hả? Tôi không được ở đây sao?"

Tần Tường Hi ngả người ra ghế, nhàn hạ đáp.

Đúng là oan gia chẳng thể làm bạn, đến cả mở miệng cũng phải mỉa móc.

-"Không ạ, chỉ là tôi thấy anh bận rộn vậy thời gian đâu lại đến đây."

-"Cô đang nói xiên xẹo tôi đấy hả?"

Tôn Vũ Kỳ khó chịu lên tiếng đáp.

-"Đã nói tôi không có ý đó mà! Anh suốt ngày cứ phải gây sự với tôi vậy?"

Hắn còn chưa mở miệng đã bị Chung Hàn Hiên căn ngăn. Hai người này hễ gặp nhau không gây sự cũng là tìm cơ hội xỉa xói nhau. Chẳng khác gì bọn trẻ con tranh nhau những chuyện vặt vãnh.

-"Được rồi, hai người ngồi đi. Tôi đi chuẩn bị cơm."

-"Không cần đâu, tôi về đây. Hai người cứ tự nhiên đi."

Đêm hôm qua, trong lúc tình cờ đi ngang qua CLB, Lâm Giai Giai vô tình nhìn thấy Tần Tường Hi và một cô gái lôi lôi kéo kéo ngoài cửa. Thế là cô bạn không nhịn được, lập tức chạy đến tìm cô kể luôn chuyện này.

-"Này, cậu đoán xem khi nãy mình đã gặp ai?"

Lâm Giai Giai hỏi.

-"Gì đây? sao cậu có nhà lớn không ở, lại chạy đến ở đây. Cậu quên là mình đã kết hôn rồi à?"

Tôn Vũ Kỳ bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Hạ đến vào giờ này.

-"Cậu cứ kệ mình đi, mình đang hỏi cậu đấy."



Cậu chuyện còn đang ở mức gây cấn, Lâm Giai Giai nôn nóng thúc giục.

Tôn Vũ Kỳ liếc mắt nhìn cô bạn, tùy tiện trả lời.

-"Cậu gặp Tần Tường Hi sao?"

Lâm Giai Giai vô cùng bất ngờ với câu trả lời này.

-"Cậu đang nghĩ đến anh ta à?"

-"Không, ai lại nghĩ đến anh ta chứ?"

Cô nhanh chóng lên tiếng giải thích.

-"Uầy...còn nói dối, nhưng chính xác là mình gặp anh ta. Cậu nói xem anh ta đi cùng ai?"

Tôn Vũ Kỳ liếc mắt nhìn cô bạn một cái, rồi vờ như không quan tâm, tùy tiện nói bừa.

-"Bạn gái sao?"

-"Chính xác!"

Cô không dám tin rằng hai lần nói bừa của mình lại trúng không sai vào đâu được. Chính bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ.

Lâm Giai Giai vô hào hứng khi kể đến chuyện này.

-"Mình nhìn thấy hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo ở CLB, cô gái kia cứ quấn lấy anh ta... Còn nữa, anh..."

-"Lâm Giai Giai, cậu tò mò chuyện anh ta thế à?"

Lâm Giai Giai thở dài tiếc nuối nhìn cô.

-"Cậu đúng là tầm nhìn hạn hẹp, người ưu tú như thế lại không biết nắm bắt cơ hội, cứ khư khư ôm lấy mối tình đầu. Tôn Vũ Kỳ, cậu cũng nên thay đổi mẫu người đàn ông đi. Theo tớ, cậu phù hợp với mẫu người giống như Tần Tường Hi, anh ta vừa giàu có, vừa đẹp trai, tính cách nóng lạnh tùy người... "

-"Mình không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ta cả."

Cảm giác không vui đột nhiên đánh up, cô chỉ để lại một câu rồi nhanh chân bỏ vào phòng.

Đến văn phòng, nhìn qua tấm kính lớn, Tần Tường Hi đang say sưa tập trung vào màn hình máy tính, cô lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình không quên ném cho hắn một ánh mắt đầy kỳ thị, ghét bỏ.

Trong lúc cô còn đang lèm bèm mắng chửi hắn. Thì bên trong, Tần Tường Hi cũng đã phát hiện ra có ánh mắt đầy ám khí đang nhìn mình.

Phút chốc, tấm kính lớn trước mắt trở thành một màu trắng toát, hình ảnh người đàn ông tuấn tú cũng biến mất ngay sau đó.

Tấm kính lớn trước mắt này thật sự quá ảo diệu, cô cũng muốn sở hữu. Để mỗi khi không muốn nhìn mặt Tần Tường Hi có thể dứt khoát dùng điều khiển bấm nút là xong, không cần phải cất công di chuyển tầm nhìn đi nơi khác.

Theo chân Tần Tường Hi khảo sát xung quanh trung tâm thương mại, mỗi nước đi của hắn đều có Tôn Vũ Kỳ theo sát bên cạnh, không biết hắn thật sự vì công việc hay cố ý hành hạ người khác, đi được hai tầng thì đôi chân nhỏ của cô cũng đã mỏi nhừ. Chưa hết, đôi giày cao gót dưới chân bắt đầu làm người ta có chút khó chịu.

-"Tần tổng, hay là chúng ta qua kia nghỉ một chút được không? Tôi đi mua nước cho anh nha!"

Tần Tường Hi vẫn đang miệt mài kiểm tra lại chỗ áo vest được treo ngay ngắn trong những chiếc tủ kín, không mấy để tâm đến lời cô nói. Cô nhân viên bên cạnh vẻ mặt căng thẳng, yên lặng đứng một bên.

Thấy hắn không hồi đáp, Tôn Vũ Kỳ cũng đành im lặng chịu đựng đứng bên cạnh. Mặc dù chân rất đau, nhưng cũng không thể cởi giày ngay lúc này.

Có tiếng chuông điện thoại, Tôn Vũ Kỳ lặng lẽ cách xa hắn vài bước rồi nhanh chóng nghe máy.

-"Anh Hàn Hiên."

Đầu dây bên kia đáp lại cô bằng một giọng cực kỳ ngọt ngào.

-"Giờ trưa, anh chờ em dưới hầm đỗ xe. Chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa, anh biết một nơi bán món đậu phụ sốt cay mà em thích rất ngon."

Chung Hàn Hiên vẫn nhớ hết những món ăn mà cô ưa thích, anh ta lúc nào cũng chu đáo, dịu dàng với cô, chẳng giống Tần Tường Hi suốt ngày trêu chọc, móc mỉa người khác. Tôn Vũ Kỳ mỉm cười gật đầu đáp.

-"Vâng, được ạ."

Quay trở lại, Tần Tường Hi không biết từ khi nào đã đứng sờ sờ ra đó nhìn cô.



Hắn nhíu mày, chẳng mấy vui vẻ, nhìn cô, hỏi.

-"Tôn Vũ Kỳ, đây là giờ làm việc. Cô chuyên nghiệp một chút đi được không? Cứ lôi thôi lếch thếch như thế này biết bao giờ mới ra dáng một trợ lý cho Tổng Giám đốc hả?"

Cô cất nhanh điện thoại, nét mặt đầy oan ức đáp.

-"Tôi thiếu chuyên nghiệp á? Bây giờ cũng đã sắp hết giờ làm việc. Hơn nữa, trước đây anh cũng đâu phải như thế! Khi không lại khó tính đột xuất như vậy, người gì mà lạ lùng!"

Tần Tường Hi vẫn giữ nét cương nghị đó, đáp lời cô.

-"Là do tôi trước đây quá tử tế, bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận rồi đây. Sau này cô muốn hẹn hò thì phiền cô, hết giờ làm việc rồi muốn làm gì thì tùy. Bây giờ đang trong giờ làm việc, mong cô tôn trọng quy tắc một chút."

-"Anh yên tâm đi, tôi rất có trách nhiệm đó! Hơn nữa tôi cũng rất biết phân biệt đâu là việc công và tư, cũng không phó mặc cho nhân viên bản thân lại đi hẹn hò đâu."

Nói đúng quá rồi còn gì nữa!

Mấy ngày qua Lệ Tịch Vân không biết ăn phải gì lại cách một ngày đến tìm. Hắn không thể không gặp, không còn cách nào khác.

-"Tôi hẹn hò? Xin hỏi con mắt nào của cô nhìn thấy vậy hả?"

Nói gì thì nói, nhưng hai chữ " hẹn hò" thật sự quá oan ức. Hắn còn chưa có bạn gái, công việc đầy ấp ra thế kia, thời gian cho bản thân còn chưa có, lấy đâu ra hẹn hò?

Chẳng lẽ lại đi nói chính mắt Lâm Giai Giai nhìn thấy!

Nhưng dù sao hôm đó cô cũng đã mặc kệ hắn không thèm để tâm đến rồi kia mà? Sao bây giờ lại tỏ ra khó chịu, trách vấn hắn chẳng khác nào hắn đang làm chuyện khiến cô bực dọc. Nói theo đúng nghĩa của những người yêu nhau thì chính là "ghen"

-"Sao hả? Không thấy? Không nói được đúng không?"

Tần Tường Hi huênh hoang hỏi ngược lại cô.

-"Mặc kệ anh."

Cho dù có thêm một cái miệng nữa cũng không thể nói lại cái gã xéo xắt này. Thế là cô quyết định bỏ đi cho thật nhanh.

-"Đứng lại đó, cô đi đâu? tôi còn chưa nói xong!"

Rất nhanh, Tôn Vũ Kỳ giơ luôn màn hình điện thoại đang hiển thị 10 giờ trên màn hình.

Đầy tự tin.

-"Xin lỗi Tần tổng, đến giờ nghỉ trưa của tôi rồi ạ!"

Đúng là chẳng thề nói gì được nữa, hắn mỉm cười gật đầu thay cho lời hồi đáp của mình.

Từ nãy đến giờ, cô nhân viên đáng thương vô tình nghe hết mọi cuộc chuyện trò nồng đậm mùi thuốc súng khi nãy.

-"Này, Tiểu Tinh! Cô còn đứng ngay ra đó làm gì vậy? Chỗ quần áo bên trong cần mang ra treo lại vào tủ đấy!"

Ngô Thiên Tuyết từ xa đi đến, nhìn cô nhân viên tên Nhã Tinh hai mắt vẫn đang ngó theo bóng dáng Tần Tường Hi đang đi khuất xa, rồi lại nhìn đến hướng đi của Tôn Vũ Kỳ trong đầu bất chợt nổi lên một suy nghĩ.

-"Quản lý à, chị nhìn đi, rõ ràng giữa bọn họ có gì đó đúng không?"

-"Không."

Ngô Thiên Tuyết dứt khoát đáp.

Dù là vậy nhưng Nhã Tinh vẫn không bỏ cuộc, kiên nhẫn nói thêm.

-"Tần tổng trước giờ cũng không hà khắc với người khác, anh ấy rất thoáng trong những chuyện này. Những rõ ràng khi nãy, sau khi trợ lý Tôn bảo hẹn hò thì anh ấy hoàn toàn khác hẳn, cứ như một người khác vậy, bực dọc cau có. Còn nữa nha, trợ lý Tôn cũng tỏ ra không thoái mái khi nghe Tần tổng đi hẹn hò, còn nói với kiểu mỉa mai... Chậc! Chậc! Theo như em thấy hai người họ chính là biểu hiện của những cặp đôi yêu nhau. Một chữ thôi" ghen"."

-"Phải chi cô để tâm quan sát ý kiến khách hàng giống như tọc mạch chuyện người khác như bây giờ thì hay biết mấy. Cô còn ở đây nói nhăn nói cuội tôi sẽ trừ lương cô đấy!"

Lương bổng là vấn đề chính, trừ mất một đồng nào chắc chắn hôm đó là ngày u tối. Tiểu Tinh nhanh chóng co chân chạy đi làm việc của mình.

-"Chuyện đó chẳng phải quá rõ rồi hay sao? Tôn Vũ Kỳ, lần này thì cô làm rùa là đúng rồi!"