-"Tường Hi, ăn nhiều một chút. Những món trên bàn đều là món cháu thích. Là đầu bếp riêng, chuyên phụ trách những món Đức, cháu nếm thử xem."
Ông Lệ vui vẻ giới thiệu tất cả các món trên bàn, không quên múc một ít vào bát cho hắn.
Lời mời của ông Lệ hắn đương nhiên không thể nào kiếm cớ từ chối. Hơn nữa, bố của hắn lại rất xem trọng người bạn này, hắn không thể không đến. Vậy nên hôm nay sau khi hết giờ làm, hắn cũng lập tức lái xe đến biệt thự Lệ gia để dùng bữa.
Lệ Tịch Vân thi thoảng lại gấp thức ăn cho hắn, trông giống như đôi vợ chồng trẻ vừa mới cưới.
-"Chú Lệ, bữa ăn này rất ngon, rất hợp khẩu vị của cháu đấy ạ!"
Tần Tường Hi nếm qua sơ lược các món trên bàn, không quên khen ngợi.
Có được những lời này, Lệ Minh Trí bật cười niềm nở đáp.
-"Thật sao, vậy thì ăn nhiều vào nhé!"
-"Tường Hi, anh cứ xem ở đây như nhà mình. Dù sao đi nữa ở Trung Quốc này, ngoại trừ ba và em ra anh cũng không có người thân, thi thoảng đến đây cùng em và ba ăn cơm cũng rất tốt mà!"
Nghe con gái nói, Lệ Minh Trí lập tức tán thành ý kiến này. Dù sao đi nữa ông ta và bố của hắn là chỗ bạn bè thân thiết, Lệ Minh Trí cũng xem hắn như con trai mình mà hết lòng đối đãi, và cả Lệ Tịch Vân cũng thích hắn như thế, ông không thể làm ngơ không giúp. Huống hồ, có thể gả Lệ Tịch Vân cho hắn cũng rất tốt, sau này chẳng cần phải bận tâm lo lắng.
-"Phải đó, Tịch Vân nói rất phải. Thi thoảng cứ lái xe đến rồi cũng nhau ăn cơm, cứ xem đây là nhà của cháu, đừng khách sáo. Chẳng phải trước kia ở Đức, bố mẹ cháu cũng thay chú chăm sóc Tịch Vân rồi còn gì."
Dù không mấy đồng ý, nhưng đây cũng là phép lịch sự, hắn mỉm cười gật đầu gượng gạo.
-"Có được lời này của chú Lệ, sau này cháu sẽ thường xuyên đến ạ."
Tần Tường Hi dùng xong bữa cơm cũng tạm biệt ông Lệ rồi lái xe trở về nhà.
Không gian bên trong vô cùng yên lặng, không nghe thấy tiếng ồn ào của Tôn Vũ Kỳ, có lẻ cô đã trở về nhà. Nghĩ là như thế, hắn lật đật bước đi đến thay giày thì bất chợt nhìn thấy giày của Tôn Vũ Kỳ vẫn còn ở đó.
Không biết cô đang làm gì? Bây giờ cũng đã trễ, giờ làm việc cũng sớm hết từ lâu.
Tần Tường Hi nhanh chân đi vào trong, điều làm hắn bất ngờ chính là Tôn Vũ Kỳ lại gối đầu lên bàn ăn ở phòng bếp ngủ một giấc say sưa, hoàn toàn không phát hiện trong nhà đã xuất hiện thêm một người. Trên bàn, thức ăn cũng đã bày biện ra sẵn. Hắn thở dài đi đến, dùng tay gõ nhẹ lên bàn để đánh thức cô dậy.
Cạch! Cạch!
-"Này con rùa!"
Gọi lần một, vẫn không thấy cô đáp. Hắn thở dài bất lực, rồi lại kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.
-"Tôn Vũ Kỳ!"
Tôn Vũ Kỳ bị âm thanh của hắn làm ồn giật mình tỉnh giấc, cô dùng tay xoa xoa hai mắt, bộ dạng uể oải hỏi.
-"Anh đi đâu bây giờ mới về vậy hả? Đi ra ngoài cũng không báo trước một tiếng, tôi còn chuẩn bị cả một bàn thức ăn chờ anh về."
Đúng là khi sáng, sau khi tan làm hắn cũng quên mất gọi cho cô thông báo khỏi chuẩn bị bữa tối. Hắn cũng không ngờ Tôn Vũ Kỳ lại kiên nhẫn chờ hắn đến mức này. Theo như những gì mà hắn biết về Tôn Vũ Kỳ, chắc chắn cô sẽ không bận tâm mà nán lại chờ hắn trở về nhà như hôm nay, đúng là quái lạ.
Tần Tường Hi nhìn cô với ánh mắt đâm chiêu quan sát một chút. Xong, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô.
-"Tôi ra ngoài có việc. Sao cô còn chưa về? Đã hơn bảy giờ rồi còn gì? Cho dù cô có ở lại làm thêm đi nữa, tiền lương cũng không tính."
Tôn Vũ Kỳ bĩu môi khinh bỉ, cô thèm tiền của hắn chắc?
-"Xem con người keo kiệt của anh kìa! Tôi chỉ là làm việc cả ngày mệt quá nên mới ngủ quên thôi, vài đồng tiền đó của anh ai thèm chứ!"
Nói xong, cô cũng lập tức mang hết đĩa thức ăn trên bàn đi dưới sự chứng kiến đầy tò mò của Tần Tường Hi.
-"Cô, đang làm gì vậy?"
Hắn hỏi.
-"Còn làm gì được nữa, đương nhiên là phải hâm nóng lại rồi. Thân thể Tần tổng cao quý, nạm đầy vàng bạc lấp lánh ánh kim. Để anh ăn những thức ăn nguội lạnh này, xảy ra chuyện gì tôi lại phải gánh tội. Trái tim này của tôi yếu ớt lắm, không chịu nổi cực hình."
Tần Tường Hi nghe được những lời này của cô chỉ biết bật cười. Hắn đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, mỗi người một tính cách. Nhưng Tôn Vũ Kỳ chính người phụ nữ đặc biệt nhất trong số đó, không thể lẫn vào đâu được.
Không quá mười phút, mọi thứ đã được Tôn Vũ Kỳ chuẩn bị xong. Lần thứ hai cô bày biện ra bàn, không quên mời hắn dùng bữa.
Khi nãy ở Lệ gia, hắn cũng chẳng ăn được gì nhiều. Bữa cơm này của Tôn Vũ Kỳ xem ra rất đúng lúc.
-"Tuần sau cô theo tôi đến văn phòng, tôi không nhìn nỗi bộ dạng xin xỏ của cô nữa, nên quyết định đưa cô đến làm trợ lý."
Phụt!
Tôn Vũ Kỳ được một phen kinh ngạc, nước còn chưa thông xuống cổ họng đã bị nôn hết ra ngoài, chẳng những thế còn văng khắp gương mặt điển trai đang ngồi đối diện.
-"Tần tổng, anh nói thật chứ? Không lừa tôi đúng không? Anh cho tôi đến đó làm trợ lý thật sao?"
Tôn Vũ Kỳ vui mừng quá độ, miệng luyên thuyên hỏi hắn, hai tay vẫn không quên giúp hắn lau nước trên gương mặt.
Tần Tường Hi khó chịu bắt lấy mẫu khăn giấy trên tay cô, ánh mắt đầy lửa giận nhìn cô gái hậu đậu trước mắt, hận không thể làm gì khác.
-"Tôn Vũ Kỳ, cô trả ơn tôi bằng cách này hả?"
Cô mỉm cười, vui vẻ chạy đến kéo ghế ngồi cạnh hắn, ánh mắt sáng rỡ, đáp.
-"Tần tổng, sau này tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, không phụ kỳ vọng của anh. Còn nữa nha, sau này bất kể là việc gì, cho dù gian nan đến mức độ nào đi chăng nữa tôi cũng hoàn thành. Tần tổng, anh đúng là người đàn ông tốt nhất thế giới này!"
Tần Tường Hi ngây người nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Người phụ nữ này tâm lý cũng thay đổi linh hoạt thật đấy, vừa mới vài phút trước còn càu nhàu, mới đó đã thay đổi đến ngỡ ngàng. Hắn thật sự không hiểu nổi nữa.
-"Lời ngon tiếng ngọt, tâm tình bất chính. Mau bỏ tay ra!"
Tần Tường Hi chê bai gỡ bỏ bàn tay đang níu lấy cánh tay mình, dứt khoát trả lời.
Mong ước bấy lâu nay cuối cùng cũng được hắn nhìn nhận. Tuy hắn có tỏ ra xa cách thế nào đi chăng nữa, cô cũng không bận tâm.
-"Đi thôi, tôi đưa anh ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn."
Nói xong, Tôn Vũ Kỳ kéo lấy tay hắn định đưa hắn ra ngoài. Nhưng Tần Tường Hi thu nhanh tay về, khó chịu trả lời.
-"Không đi."
-"Chỗ thức ăn này dù sao cũng bị tôi làm hỏng. Không phải lúc nào tôi cũng rộng rãi vậy đâu, anh nên tận dụng đi. Mau đi thôi!"
Không chờ hắn đồng ý, cô cũng dứt khoát kéo lấy tay hắn rời đi.
Chiếc xe rảo quanh một vòng thành phố, cuối cùng cũng chịu dừng lại tại một nhà hàng lớn.
Tôn Vũ Kỳ trố mắt nhìn những đĩa thức ăn xa xỉ đang được phục vụ bày biện ra bàn, mà không khỏi kinh ngạc.
-"Tần Tường Hi, anh là Trư Bát Giới đúng không? Gọi nhiều như thế hai người chúng ta làm sao ăn hết chứ?"
-"Việc tôi giúp cô so với bữa ăn này có là gì chứ? Keo kiệt quá không biết."
Hắn tùy tiện trả lời, xong cũng thuận tay nâng đũa nếm qua từng món một.
Ăn uống no say, đến khi nhìn lại đơn thanh toán, Tôn Vũ Kỳ chỉ biết nén đau thương cười khổ.
Nhìn thấy biểu hiện đau lòng vì sót tiền này của cô, Tần Tường Hi trong bụng cười thầm, hắn cố tình gọi một loạt những thứ đắt tiền này chính là muốn chơi cô.
Hắn thở hắt ra một hơi, tựa lưng vào ghế, bộ dạng nhàn hạ lên tiếng trêu chọc.
-"Trợ Lý Tôn hiếm khi rộng rãi như thế, tôi không tận dụng xem ra rất lãng phí."
Tôn Vũ Kỳ nở nụ cười gượng gạo, tuy có chút tiếc nuối số tiền trong ví. Nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn kẹp nó vào trong bill thanh toán.
Để cảm ơn bữa cơm ngẫu hứng này của Tôn Vũ Kỳ. Hắn cũng thuận đường đưa cô trở về nhà, suốt chặng đường đi cả hai cũng chẳng thèm nói với nhau câu gì, người tập trung lái xe, kẻ còn lại đưa mắt hướng ra ngoài cửa kính.
Tòa trung cư nằm ở khu phố Giang Xuân.
-"Tần tổng à, sao tự nhiên anh lại tốt đột xuất với tôi vậy hả? Anh có ý đồ gì với tôi sao?"
Đây là những thắc mắc chưa được giải đáp của cô từ nãy đến giờ. Khi nãy ngồi trong xe cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều trường hợp, nhưng hoàn toàn không thể nghĩ ra. Vậy nên, trước khi xuống xe, cô không ngăn được nghi vấn lập tức hỏi hắn.
-"Anh thích tôi đúng không?"
Đối diện với câu hỏi này, Tần Tường Hi chỉ đảo mắt nhìn sang cô một cái rồi nhanh chóng di chuyển đi nơi khác.
Tôn Vũ Kỳ lại không buông tha, tiếp tục hỏi.
-"Tần tổng, anh thật sự... Vậy, thật sao?"
Nếu cô đã thắc mắc nhiều như thế, hắn cũng không thể không lên tiếng giải đáp.
-"Cô thấy tôi thế nào hả?"
Cô được một phen kinh ngạc, có chút lúng túng với câu hỏi này của hắn. Không lẻ hắn thích cô thật sao? Còn quan tâm xem cô nhìn nhận hắn như thế nào? Nếu hắn thích cô thật, thì cô phải trả lời như thế nào đây?
Tôn Vũ Kỳ vắt tay lên cằm, trầm tư suy xét một lúc, rồi đáp.
-"Để xem, ngoại trừ tính cách bất thường hay mắng người lung tung ra thì hầu như không chê chỗ nào được."
-"Phải đó, người dung mạo tuyệt vời như tôi thì không thể nào đi thích một con rùa chậm chạp, đanh đá như cô đâu. Mắt tôi chưa hỏng!"
Nếu không phải hắn đang thật sự là bùa hộ mệnh của cô thì ngay giờ phút này đây đã thẳng chân tung cho hắn một đá để hắn bỏ ngay thói kiêu hãnh, tự tin ngút trời như thế, cô lườm hắn một cái rồi lật đật đẩy cửa xuống xe.
-"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."