Đây là lần đầu tiên Thẩm Hi bị mẹ của mình đánh, cô rất đau lòng nhưng vì sự cố chấp của mẹ cô đành phải rời khỏi đây.
" Nếu mẹ đã muốn như thế thì con sẽ rời đi."
Nói rồi cô đi vào nhà thu dọn hành lý, người từ nãy đến giờ không nói lời nào là ba của cô, ông là người đứng ở giữa hai mẹ con cô, thật sự ông không nỡ nhìn con gái rời đi, nhưng mẹ của cô lại vô cùng quá đáng, ông muốn con gái mình được hạnh phúc nên cũng chỉ biết nhìn cô rời đi.
Thẩm Hi cùng dì Lan rời khỏi nhà, hai người ngồi trong Taxi mà lòng nặng trĩu, dì Lan biết cô rất đau lòng từ lâu bà đã xem cô là gia đình của mình yêu thương cô.
" Thẩm Hi à bác xin lỗi đã khiến cho con và mẹ xảy ra mâu thuẫn."
Cô lắc đầu lau đi nước mắt trên mặt rồi nói.
" Không đâu tất cả là do con lựa chọn con sẽ không bao giờ hối tiếc vì những việc đã xảy ra, bác đừng vì như thế mà thêm nặng lòng."
Dì Lan ôm lấy cô để như một đứa con gái của mình.
" Từ giờ ta sẽ là người chăm sóc con, xem con như con gái của mình đừng đau lòng nữa."
Bà đưa tay vén mái tóc của cô như một người mẹ, Thẩm Hi cũng cảm nhận được hơi ấm của bà cô cảm thấy được an ủi phần nào, bây giời bọn họ sẽ sống nương tựa vào nhau cùng nhau vượt qua những khó khăn phía trước.
…
Khoảng thời gian sau đó Thẩm Hi đã sống cùng với mẹ của Phong Lãng, hai người phụ nữ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, Thẩm Hi mặc kệ những lời nói của người ngoài, bụng của cô ngày càng to, nhưng Thẩm Hi vẫn tự tin đi làm cô không muốn che giấu hay xấu hổ gì cả, Phong Lãng đã cầu hôn và đeo nhẫn cho cô thì anh đã là người đàn ông của cuộc đời cô không có gì đáng xấu hổ, đồng nghiệp không dị nghị mà còn giúp đỡ cô vì Thẩm Hi thường xuyên mệt mỏi khi mang thai, Thiết Quân không rời xa cô dù là nữa bước, anh ấy là camera trá hình, bẩm báo lại cuộc sống của Thẩm Hi cho Thẩm Đào biết, dù thời gian đã trôi qua rất nhanh, nhưng mẹ của cô vẫn không chịu chấp nhận, bà vẫn cố chấp không chịu làm lành với Thẩm Hi, mặc dù thường ngày Thẩm Đào nói lại với ba của mình những chuyện liên quan đến chị hai, bà điều cố gắng lắng nghe nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh lùng.
Thẩm Hi trở về sau giờ làm, cô bước đi trên đường phố, trên tay còn cầm một túi cam, lúc nãy cô vừa mua ở một gian hàng, Thẩm Hi bây giờ đã sấp trở thành mẹ nên cô cũng đã thay đổi thói quen sinh hoạt, ngày càng chính chắn hơn, đột nhiên túi cam bị rách cam rơi xuống lăn đầy trên đường, Thẩm Hi thở dài cô cố gắng ngồi xuống nhưng chiếc bụng bầu to của mình khiến cho cô ngồi xuống vô cùng khó khăn, Thẩm Hi vô cùng bất lực trong những lúc này cô thật sự cần một người ở bên cạnh, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cô yếu đuối.
Thẩm Hi tức giận với bản thân vì không làm được một việc dễ dàng như thế, thật tình cờ Thiết Quân chạy đến nhặt cam lên giúp cô.
" Cẩn thận để tớ giúp cho."
Cô hơi bất ngờ tại sao Thiết Quân lại ở đây.
" Chẳng phải cậu về nhà rồi sao ?"
Thiết Quân thở dài nói.
" Đúng là tớ định đi về rồi, nhưng cô bạn thân đang mang chiếc bụng to như thế này phải đi về một mình tớ thật sự không yên tâm."
Đột nhiên Thẩm Hi mếu máo khóc, tại sao cô lại yếu đuối ngay lúc này chứ, để cho Thiết Quân nhìn thấy thế nào cậu ấy cũng trêu chọc.
" Được rồi tớ đưa cậu về đừng có khóc người khác nhìn thấy sẽ bảo tớ là người xấu ăn hϊếp cậu đấy, chúng ta đã là bạn thân của nhau từ lúc nhỏ, sao này có việc gì cậu cứ tâm sự với tớ đừng có giấu giếm rồi lại chịu đựng một mình, để tớ đưa cậu về."
Thẩm Hi gật đầu rồi để Thiết Quân đưa mình về, về đến nhà cô mời Thiết Quân vào bên trong để dùng cơm, Dì Lan rất vui và nhiệt tình với Thiết Quân.
" Con cứ ngồi đó chơi để bác đi chuẩn bị đồ ăn."
Thiết Quân hơi ngại ngùng, anh ấy đi dạo quanh căn nhà, tất cả đã chuẩn bị cho việc sinh con của Thẩm Hi, mặc dù nhà chỉ có hai người phụ nữ nhưng lại rất ấm cúng, Thiết Quân nhìn thấy bức ảnh của Phong Lãng trên bàn anh ấy tiện tay lấy lên xem.
" Đây là ba của con cậu sao, nhìn oai phong thật đấy."
Thẩm Hi đang dọn bát lên bàn ăn, cô mỉm cười nói.
" Người đàn ông tớ chọn mà, sẽ không tệ đâu."
Bàn ăn đã sẵn sàng ba người bắt đầu ngồi vào ăn, Thiết Quân ăn uống rất nhiệt tình, dì Lan cứ gắp thức ăn bỏ vào cho anh ấy.
" À Thẩm Hi Mình Châu sinh con rồi đấy, nghe bảo Thời Phúc sẽ tỏ chức một lễ cưới để con bé chính thức làm vợ của mình."
Thẩm Hi nghe xong rất vui.
" Thật sao mẹ, cô ấy sinh xong thì sắp đến lượt con rồi, dạo gần đây công việc ở toà soạn bận quá con không liên lạc với cô ấy, hai người họ cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi."
Dù vậy lại cảm thấy chua xót cho bản thân mình, vì không có Phong Lãng ở bên cạnh.