Thẩm Hi đi vào bên trong cô nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn luôn đề phòng Phong Lãng, hắn đi đến giường rồi ngã lưng xuống nhắm mắt lại, Thẩm Hi nhẹ nhàng đi đến nói với Phong Lãng.
“ Anh không định thả tôi đi hay sao ? ”
Phong Lãng vẫn nhắm mắt nhưng lại lên tiếng.
“ Cô đã gây họa lớn rồi đấy có biết không hả bọn chúng cứ đứng rình rập bên ngoài đúng là phiền phức thật.”
Thẩm Hi không hiểu Phong Lãng đang nói gì nên đã lên tiếng hỏi lại.
“ Anh đang nói về vấn đề gì vậy ?”
Phong Lãng đột nhiên quay người lại ấn Thẩm Hi xuống giường, cô mở to mắt bất ngờ về hành động của Phong Lãng.
Cô lấp bấp nói.
“ Anh muốn làm gì vậy ?’
Phong Lãng nhìn Thẩm Hi nói.
“ Cô đoán xem.”
Thẩm Hi run rẩy nói.
“ Tôi chưa tắm cơ thể hôi lắm anh không chịu nổi đâu, với lại cũng không có gì để anh sờ đâu.”
Phong Lãng nghe Thẩm Hi nói thì không nhịn được bật cười nói.
“ Đầu óc cô cũng đen tối thật đấy.”
Thẩm Hi cau mày lại nói.
“ Vậy anh đang định làm gì tôi ?”
Phong Lãng thì thào vào tai của Thẩm Hi.
“ phối hợp với tôi có người đang nhìn lén chúng ta.”
Thẩm Hi định quay lại nhìn thì lại bị Phong Lãng giữ lại.
“ Đừng nhìn, cô cứ rêи ɾỉ thôi việc còn lại cứ để tôi làm.”
Thẩm Hi buột miệng nói.
“ Tại sao phải rên ?"
Phong Lãng bất lực giải thích.
“ Bọn thuộc hạ của Tam Hưng đang rình mò bên ngoài xem tôi và cô có thật sự là người yêu của nhau hay không, cô mà không phối hợp thì bọn chúng sẽ bắt cô về cho đại ca của bọn chúng làm nhục cô không chỉ một tên mà cả đám thuộc hạ của Tam Hưng, lúc đó tôi không cứu được cô đâu.”
Thẩm Hi nghe xong thì sợ hãi cô nhỏ giọng nói với Phong Lãng.
“ Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm chuyện đó nên không biết cách.”
Phong Lãng thở dài nói.
“ Đúng là đồ ngốc vậy cô la lên đi cứ la hét ầm ỉ lên.”
Thẩm Hi gật đầu nói.
“ La hét có đúng không ?”
Nhưng Thẩm Hi lại thầm nghĩ không có chuyện gì mà cứ bắt cô rên rồi lại la, những vai diễn bi thương cô còn diễn xuất được chứ mấy việc này quá khó khăn với một người độc thân như Thẩm Hi, bỗng nhiên có một con dán bò lên tấm chăn Thẩm Hi liền hét toáng lên.
“ Á……”
Phong Lãng cao mày lại chỉ trích Thẩm Hi.
“ Có cần hét lớn vậy không.”
Thẩm Hi đưa tay ôm lấy cổ Phong Lãng cô kéo mạnh hắn khiến cho Phong Lãng ngã nhào vào người của mình, tư thế của hai người vô cùng mờ ám khiến cho hai tên thuộc hạ của Tam Hưng phải rời đi vì cứ tưởng bọn họ đang làm chuyện mà những cặp đôi khác thường làm.
Thẩm Hi nói với Phong Lãng.
“ Có dán có dán.”
Phong Lãng rời khỏi dường đeo con dán đi ra bên ngoài nếu không Thẩm Hi sẽ hét cả đêm mất, Phong Lãng đi vào bên trong phòng đi đến ghế ngồi rồi mệt mỏi nói
“ Chẳng phải cô nói là muốn đi tắm hay sao đi đi tôi sẽ canh chừng cho cô.”
Thẩm Hi bĩu môi nói.
“ Có đáng tin không đây.”
Phong Lãng bất lực nói.
“ Giữ tôi và đám đàn ông bên ngoài kia ai đáng tin hơn.”
Thẩm Hi ngẩm nghĩ một lúc thì nói.
“ Dù sao anh cũng đẹp trai hơn bọn họ, nếu mà có phát sinh gì với anh tôi cũng sẽ không tiếc nuối gì.”
Khoé môi của Phong Lãng giật giật hắn hoàn toàn bó tay với những gì Thẩm Hi nói.’ Cô đứng lên đi vào phòng tắm, nhưng lại quên kéo rèm lại, kính trong suốt lại bị một làn khói của hơi nước ấm bóc lên phũ mờ , Phong Lãng đã nhìn thấy cơ thể của Thẩm Hi qua lớp sương mờ mịt rồi khẽ nuốt nước bọt cơ thể bắt đầu có phản ứng, nhưng hắn lại nhanh chóng lấy lại lý trí đi đến giường nằm.