Tam Hưng nhìn thấy Thẩm Hi liền sáng mắt lên vì cô đang mặc một chiếc quần ngắn và áo thun trong vô cùng năng động, đôi chân thon dài của Thẩm Hi đã thu hút Tam Hưng.
“ Cô em này ở đâu ra vậy ?”
Thẩm Hi nhìn thấy nét mặt sàm sỡ của Tam Hưng liền sợ hãi nép sát vào người của Phong Lãng, tên trọc lên tiếng nói.
“ Cô ta từ đâu xuất hiện trong xe còn nói là bạn gái của lão nhị.”
Tam Hưng quay sang nhìn Phong Lãng hỏi.
“ Có thật không ! sao anh lại đưa phụ nữ đến tổ chức, theo quy định những người bên ngoài biết được nơi ở của tổ chức thì phải bị xử lý.”
Phong Lãng liếc nhìn Thẩm Hi nhìn ánh mắt của hắn cô thừa biết là hắn đang chửi thầm mình vì đã gây rắc rồi cho hắn.
“ Tôi Không biết cô ta.”
Thẩm Hi mếu máu níu lấy cánh tay của Phong Lãng nói.
“ Đồ tàn nhẫn tôi đã giúp anh vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế.”
Tam Hưng cười gian xảo nhìn Thẩm Hi từ trên xuống dưới rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình.
" Giữ cô gái xinh đẹp này lại để tao thưởng thức trước rồi sẽ cho bọn bây chơi sau.”
Thẩm Hi nghe những lời nói thô tục của Tam Hưng cô muốn đấm vào mặt của hắn một cái thật mạnh để dạy dỗ tên cặn bã này, nhưng thuộc hạ của hắn quá đông Thẩm Hi chỉ là một cô gái nhỏ bé thì làm sao có sức lực chống đối lại bọn người này, hai tên thuộc hạ của Tam Hưng đi đến áp chế Thẩm Hi trên mặt là những nụ cười gian xảo vô cùng đáng sợ, Thẩm Hi tức giận hét lớn.
“ Buông tôi ra.’
Hai tên thuộc hạ phá cười lớn nói.
“ Đại ca cơ thể của cô ta vô cùng mềm mại còn rất thơm nưa, đám phụ nữ trong làng không thể nào so bì được chúng ta tìm được hàng ngon rồi hình như đây là người thành phố.”
Thẩm Hi thầm nghĩ.
" Không đẹp mới là lạ biết bao nhiêu tiền chỉ để mua mỹ phẩm tân trang nhan sắc, dù sao bây giờ cô cũng có tuổi rồi."
Tam Hưng nghe đám thuộc hạ nói liền thích thú nói.
“ Đưa vào căn nhà gỗ đợi đến tối tao sẽ thưởng thức.
Thẩm Hi bất lực nhìn theo bóng lưng của Phong Lãng thầm chửi.
“ Tên chết tiệt tôi đã quá sai lầm khi giúp đỡ cho anh.”
Phong Lãng không thể nào nghe lọt những lời mà đám người của Tam Hưng nói, hắn quay lại lạnh lùng ra lệnh.
“ Buông cô ấy ra.”
Hai tên thuộc hạ nhìn nhau rồi một tên lên tiếng hỏi.
“ Tại sao vậy ! chẳng phải lão nhị nói là chẳng quen cô ta hay sao.”
Phong Lãng kéo Thẩm Hi về phía mình rồi giả vờ biện minh.
“ Tôi chỉ là đang giận cô ấy thôi, đây là bạn gái của tôi.”
Tam Hưng đa nghi hỏi.
“ Bạn gái sao từ trước đến nay tôi không nghe cậu nó, hay lại muốn tranh giành trong làng có rất nhiều phụ nữ đẹp tôi sẽ giới thiệu cho cậu để cô gái này lại cho tôi.”
Phong Lãng từ trước đến nay chưa hề để Tam Hưng vào mắt hắn liếc nhìn hắn ta rồi lạnh lùng nói.
“ Từ trước đến nay tôi chưa hề có bất kì mối quan hệ nam nữ nào với phụ nữ trong làng, vì tôi đã có bạn gái rồi tôi và cô ấy sắp kết hôn với nhau nhưng vẫn chưa có dịp ra mắt với mọi người.”
Tam Hưng không cam tâm nhưng cũng phải đành nhường nhịn Phong Lãng dù sao hắn cũng được lòng lão Thất Hoàng nếu động chạm đến Phong Lãng thì cũng sẽ chẳng sống yên được.
Đường đến làng còn rất xa bọn họ đi đến căn nhà gỗ được xây lên để cho những người đi vận chuyển hàng, chỉ có Phong Lãng và Tam Hưng được ngủ bên trong vì chỉ có hai phòng còn đám thuộc hạ phải ngủ bên ngoài để canh hàng, Thẩm Hi buộc phải ngủ cùng phòng với Phong Lãng vì bọn họ hoàng toàn không có sự lựa chọn nào khác.