Thẩm Hi đưa tay sờ lên mặt dây chuyền là một hình mặt trăng người ta thường nói mặt trăng là minh chứng cho tình cảm chân thành, tinh khiết và ấm áp và sự gắn kết tâm hồn. Cô không ngờ Phong Lãng lại đưa cho mình vật quan trọng như thế.
“ Tạo sao anh lại đưa nó cho em ?"
Phong Lãng đưa tay sờ lên gương mặt thắm đượm nước mắt của Thẩm Hi.
“ Vì em là sự quan trọng trong trái tim của anh.”
Màn đêm buông xuống, bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ánh sao. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn. Đây là đêm trăng tròn đầu tiên từ khi mùa hạ đến. Bầu không khí có lẽ cũng vì thế mà chộn rộn, khác lạ hơn. Hai con người đang đau khổ trong cuộc chia ly sầu muộn, Phong Lãng tiến đến khẽ đặt lên môi Thẩm Hi một nụ hôn nhẹ nhàng, hai đôi môi chạm vào nhau tạo nên một xúc cảm khó tả. Thẩm Hi nhắm nghiền đôi mắt để đón nhận nụ hôn ấm áp của Phong Lãng,
Nhưng đột nhiên hắn lại dừng lại Phong Lãng không muốn yếu lòng sự bản thân sẽ mãi dây dứt mãi không nỡ buông bỏ. Thẩm Hi biết Phong Lãng đang cố che đậy cảm xúc của bản thân, nhưng cô muốn ở bên cạnh hắn trọn đêm nay, Thẩm Hi đưa tay sờ nhẹ lên mặt của Phong Lãng, đôi mắt hai người nhìn nhau là một sự không nỡ, Thẩm Hi chủ động vươn người đến hôn Phong Lãng, nhưng hắn lại xoay đầu né tránh cô.
“ Không được anh sợ bản thân sẽ không buông bỏ được.”
Thẩm Hi mỉm cười cô đã tự nguyện trao trọn thân thể của mình cho Phong Lãng vì bản thân đã không hối hận khi ở bên cạnh hắn, Thẩm Hi đưa tay lên cởi bỏ từng cúc áo của mình ra, nhưng Phong Lãng đã ngăn bàn tay cô lại.
“ Đừng làm như thế.”
Thẩm Hi mỉm cười đầy hạnh phúc cô đã định đoạt cuộc đời của mình chỉ trao cho Phong Lãng.
“ Em nguyện ý làm như thế.”
Phong Lãng từ từ buông tay ra, để Thẩm Hi tiếp tục, cô cởi bỏ chiếc áo trên người mình xuống, muốn cùng Phong Lãng trải qua một đêm nòng nhiệt, đến ngày mai hai người sẽ phải chia xa, Phong Lãng không muốn kiềm nén nữa hắn lao đến hôn lên đôi môi của Thẩm Hi, nụ hôn cuồng nhiệt không thể nào dừng lại, kéo mắt của Thẩm Hi đang động lại một giọt nước lấp lánh, cô đã chìm vào cuộc yêu và niềm hạnh phúc với Phong Lãng nhưng tại sao trái tim lại đau đớn như thế này.
Hắn đang ngấu nghiến những thương đau vụn vỡ đã nghẹn ngào nơi cuống họng của Thẩm Hi, để ái tình hóa thành màu hạnh phúc vấn vương trên đôi môi thắm mĩ miều. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau không rời, chỉ cần yêu hết lòng vì đối phương, rồi sẽ nhận lại được một kết cục tốt đẹp. Thẩm Hi nức nở trong lòng của Phong Lãng nhưng là sự hạnh phúc khi cùng người mình yêu thân mật với nhau, xá© ŧᏂịŧ dính chặt lấy nhau tạo nên một cảm giác khó quên liều sao này hai người có thể gặp lại nhau không.
Phong Lãng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người con gái dưới thân mình, làm sao hắn có thể quên đi được cô, khi bản thân đã đem trái tim trao cho Thẩm Hi, cô đưa tay ôm lấy cổ của Phong Lãng, kéo hắn xuống gần sát gương mặt của mình, khóe mắt đã cay cay, hai chóp mũi chạm vào nhau, cô chỉ nói ra những lời yêu thương này cho người mình thật sự để trong tim.
“ Em đã yêu anh mất rồi.”
Phong Lãng không ngờ cô là người đã ngỏ lời tỏ tình với mình trước, hắn cũng không muốn che giấu cô những gì mà bản thân đã dành cho cô.
“ Là em tỏ tình trước với anh, nhưng anh sẽ yêu em nhiều hơn.”
Hai người lại tiếp tục chìm vào cuộc yêu nồng nhiệt, hãy chân thành ở bên cạnh nhau hết đêm nay, sâu trong nơi kết thúc là một tương lai bắt đầu.
Ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ đánh thức cặp tình nhân thức giấc, bọn họ đã chuẩn bị tất cả để rời đi, dù cho đêm qua bọn họ quấn quýt bên nhau không rời, nhưng hôm nay vẫn là một nổi buồn không thể nào giấu nỗi. Thời Phúc lái xe đến để đưa Thẩm Hi rời đi, cô ngồi trên xe mà nổi buồn cứ vươn vấn trong đôi mắt, cô quay người sang nơi khác giả vờ ngủ nhưng thật chất là đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Chiếc xe đã ra khỏi cắm địa của ngôi làng, đã lâu rồi Thẩm Hi chưa thấy được đường xá tấp nập như thế này, chiếc xe dừng lại ở một phiên chợ nhỏ, Thẩm Hi và Phong Lãng bước xuống xe, cô cố gắng tỏ ra vui vẻ gượng cười trước mặt Phong Lãng.
“ Tạm biệt anh, em sẽ rất nhớ anh.”
Phong Lãng cẩn thận nhét vào tay của Thẩm Hi một con chip rồi kề sát vào tai cô nói nhỏ.
“ Em hãy quay về nhà trọ của mình lấy đồ đạc rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, trước khi đi em hãy đến chỗ hòm thư gần trung tâm soát vé tàu, có một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở đó, đưa thứ anh vừa nhét vào tay của em cho người đó.”
Hắn lấy ra một khẩu súng bỏ trong túi giấy, vì Phong Lãng lo lắng cho tính mạng của Thẩm Hi, sợ cô sẽ lại gặp nguy hiểm.
“ Cầm lấy khẩu súng này để phòng thân, anh đã dạy em cách bắn súng rồi em nhớ chứ.”
Thẩm Hi khẽ gật đầu rồi Phong Lãng đưa tay vịn vào vai của Thẩm Hi rồi hôn nhẹ lên trán của cô.
“ Được rồi em đi đi.”
Cô bước lên xe nhưng cứ quay lại nhìn Phong Lãng, Thẩm Hi không nỡ rời đi để lại hắn đối mặt với những mối nguy hiểm này nữa, cô không chịu được mà quay lại ôm chặt lấy Phong Lãng.
“ Bảo trọng, phải giữ được mạng sống của mình quay về tìm em.”
Nói rồi cô mới yên tâm bước lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Thẩm Hi cứ ngoảnh đầu lại nhìn về phía của Phong Lãng, hắn cũng đứng đó đợi chiếc xe đi khuất rồi mới lên xe cùng Thời Phúc rời đi.