Thẩm Hi nghe những lời mà Phong Lãng đã nói như đang xát muối vào trái tim của cô, Thẩm Hi ngồi thẳng dậy cô nhìn Phong Lãng bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc, dường như cô đang rất ấm ức sau tất cả mọi chuyện cô đã làm vì hắn chỉ nhận lại những lời nói vô tình này hay sao.
“ Anh đang nói vớ vẩn gì vậy, có phải anh vẫn còn đang mê sản không, tôi không ngờ anh lại là một người đàn ông tệ bạc như thế sau tất cả tôi chỉ xứng đáng được nghe những lời nói vô tâm của anh hay sao.”
Thẩm Hi tức giận chạy ra bên ngoài, Phong Lãng chỉ biết bất lực nhìn theo cô, hắn khẽ cười nhạt nhưng trong lòng đầy chua sót,.rồi thầm nói với bản thân.
“ Như vậy cũng tốt, để cô ấy yên tâm rời đi mà không còn nhớ đến mình.”
Dù lòng đã vô cùng cứng cõi nói ra những lời vô tình, nhưng trái tim lại không thể nào ngừng đạp vì cô, đó là một cảm giác yêu ai đó mà bản thân không muốn để người đó gặp nguy hiểm, nên mới chọn cách làm cho đối phương tổn thương.
Thẩm Hi ngồi ở bên ngoài với vẻ mặt vô cùng buồn bã, cô cứ bức hết chiếc lá này đến chiếc lá khác để bản thân được nguôi giận.
“ Đúng là đồ đáng ghét uổng công mình đã đối tốt vơi anh ta.”
Minh Châu nhìn thấy Thẩm Hi đang ngồi lầm bầm một mình cô ấy tò mò đi đến.
“ Này.”
Thẩm Hi liền giật bắn người quay lại nhìn Minh Châu.
“ Cô làm tôi mất hồn đấy.”
Minh Châu khẽ cười đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Hi.
“ Có chuyện gì sao trong cô có vẻ tức giận thế.”
Thẩm Hi thở dài nhìn lên trời cao lắc đầu đầy chán nản.
“ Cô cảm thấy như thế nào mới gọi là thích một người ?”
Minh Châu quay sang nhìn Thẩm Hi.
“ Sao cô lại hỏi tôi như thế ?”
Tâm trạng của cô đang rất là rối bời, hiện tại bản thân Thẩm Hi không biết thế nào mới gọi là yêu một ai đó, từ trước đến nay cô chưa bao giờ yêu một ai nên cũng chẳng thể hiểu nỗi, nhưng những lời nói lúc nảy của Phong Lãng lại khiến cho cô đau lòng, vì hắn cô đã thay đổi bản thân rất nhiều làm những điều mà trước giờ chưa từng làm, có lẽ tình cảm của cô đặt cho hắn đã quá nhiều.
Dù là giận dỗi như Thẩm Hi cũng chẳng còn nơi nào để nương nhờ, đến tối cô cũng đi về nhà, Phong Lãng nhìn thấy Thẩm Hi thì đưa mắt nhìn cô.
“ Em đã ăn gì chưa ?”
Thẩm Hi không thèm trả lời cô đi một mạch và lấy đồ đi tắm, Phong Lãng nhìn theo dáng vẻ giận dỗi của cô chỉ biết nhếch mép cười bất lực.
Thẩm Hi tấm rửa sạch sẽ thì đi vào nhà, cô đi đến ghế nằm xuống, không muốn làm phiền đến Phong Lãng, nhưng khung ghế gỗ này quá cứng khiến cho Thẩm Hi không chịu đựng được mà cự quậy chuyển mình liên tục, Phong Lãng nhịn không được nên đã lên tiếng.
" Đến đây ngủ cùng anh này."
Thẩm Hi giả vờ không nghe vẫn nằm im, căn phòng chỉ nghe được tiếng thở của hai người, đột nhiên Phong Lãng bước xuống giường, nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn nên vẫn còn rất đau Thẩm Hi nghe được tiếng rên nhẹ vì đau khi cử động của Phong Lãng, cô vô cùng lo lắng liền ngồi dậy nhìn về phía giường.
" Sao anh cố chấp quá vậy vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu."
Nói rồi cô đi đến đỡ lấy Phong Lãng ngồi lại giường, hắn thở dốc nói.
" Cơ thể đã nhiều ngày không vận động có phần hơi uể oải rồi."
Thẩm Hi đưa tay lên lau vệt mồ hôi trên trán của Phong Lãng.
" Đợi khi nào lành hẳn rồi hẳn tập luyện, anh xem chỉ mới vừa cử động mà vết thương đã rỉ máu rồi này, hôm nay không ai đến bôi thuốc cho anh sao ?"
Giọng nói của Phong Lãng có vài phần nặng nề.
" Có dì Hoa đến nhưng anh bảo là để em làm sẽ tiện hơn."
Thẩm Hi liếc nhìn Phong Lãng thắc mắc nói.
" Tại sao lại là em mới được ?"
Phong Lãng chỉ biết cười trừ hắn kề sát gương mặt của mình vào mặt của Thẩm Hi đầy âu yếm nói.
" Chỉ có em mới có thể khám phá được cơ thể của anh mà thôi."
Gương mặt của Thẩm Hi liền đỏ ửng cô ngại ngùng đẩy Phong Lãng ra hờn dỗi nói.
" Đồ xấu xa chỉ biết trêu chọc người khác."
Thẩm Hi giúp Phong Lãng bôi thuốc lên vết thương, cô cố tình ấn mạnh vào vết thương, để trả thù về lời nói lúc sáng hắn đã nói với mình, nhưng Phong Lãng lại chẳng phản ứng gì, Thẩm Hi thấy hơi kì lạ cô cúi đầu xuống nhìn vào nét mặt của Phong Lãng, đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn cô khiến cho Thẩm Hi giật mình, cô vội vàng ngồi thẳng người dậy.
" Anh có thấy đau không?"
Phong Lãng vẫn nhắm mắt nhưng lại lên tiếng trả lời.
" Không đau cho lắm, nếu em còn giận thì cứ mạnh tay vào, bao nhiêu đó chẳng là gì nếu chết trong tay của em anh cũng sẽ nguyện ý."
Thẩm Hi bĩu môi tỏ thái độ khó tin.
" Anh biết dỗ dành từ khi nào vậy, lúc trước chỉ toàn nói chuyện cọc lóc khô khan động vào là đánh đấm, bây giờ học đâu ra được cách nói chuyện ngọt ngào như thế."
Phong Lãng im lặng không trả lời Thẩm Hi cô cứ tưởng là hắn đã ngủ rồi vừa định đem thuốc đi cất thì lại nghe Phong Lãng lên tiếng nói.
" Từ khi gặp em."
Thẩm Hi không nghe rõ cô cố hỏi lại nhưng Phong Lãng lại quay sang nơi khác lãng cô, thật ra trong lòng đang rất vui.