Phong Lãng đi đến suối hắn không chần chừ nhảy ào xuống dưới để cho cơ thể đỡ nóng hơn, nước suối lạnh mát cũng chẳng khiến cho Phong Lãng giảm được sức nóng trong người.
Hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh không để du͙© vọиɠ khống chế bản thân, Nguyên Hoa chỉ có thể dùng những thủ đoạn dơ bẩn đó để dụ hoặc Phong Lãng ở bên cạnh mình, nhưng cô ta không ngờ Phong Lãng lại giỏi chịu đựng như thế, hắn đã rèn luyện bản thân sống cùng một đám đàn ông suốt hai năm qua.
Phong Lãng cứ ngâm mình trong làn nước lạng giữ trời đêm lạnh giá, Thời Phúc đi đến nhìn thấy thì hoảng hốt chạy lại nói.
" Lão nhị anh bị làm sao vậy ?"
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Phong Lãng khiến cho Thời Phúc lo lắng hắn nhiễm lạnh bị cảm, Thời Phúc đi xuống dìu Phong Lãng lên bờ.
" Lão nhị anh ổn chứ sao mặt anh đỏ quá vậy ?"
Phong Lãng khó chịu nói.
" Tôi bị Nguyên Hoa hạ thuốc."
Thời Phúc tức giận nói.
" Cô ta dám làm ra những chuyện này sao."
Thời Phúc dìu Phong Lãng về nhà, Thẩm Hi nghe có tiếng bước chân định đi ra trách Phong Lãng tại sao không về nấu cơm cho mình ăn, vừa đi ra nhìn thấy Thời Phúc đang dìu hắn gương mặt của Phong Lãng còn đỏ bừng.
Thẩm Hi lo lắng hỏi.
" Có chuyện gì vậy ?"
Thời Phúc không có thời gian trả lời anh ta đưa Phong Lãng đi đến giường nằm xuống rồi đi đến nói với Thẩm Hi.
" Phiền cô chăm sóc cho anh ấy, chỉ có cô mới giúp lão nhị được thôi."
Thẩm Hi khó hiểu hỏi.
" Anh ấy bị làm sao có nghiêm trọng không mà sao chỉ có tôi mới giúp được ?"
Thời Phúc không nói gì nữa anh ta quay người rời đi, Thẩm Hi đi đến chỗ của Phong Lãng, nhìn nét mặt đỏ ửng của hắn, cô đưa tay sờ vào, Phong Lãng liền giữ chặt lấy tay của Thẩm Hi, cô tưởng hắn bị mê sản nên không rút tay về, Thẩm Hi nhìn khắp người Phong Lãng quần áo đã ướt sũng hết, cô định giúp hắn thay đồ, Nhưng đột nhiên Phong Lãng lại giữ chặt lấy cánh tay của Thẩm Hi, giọng nói có chút khàn khàn.
" Đừng chạm vào người tôi nữa, tôi sẽ không kiềm chế được mất."
Thẩm Hi khó hiểu nói.
" Rốt cuộc anh bị cái gì vậy cơ thể ướt sũng như thế, không thay quần áo ra sẽ bị cảm đấy."
Thẩm Hi vẫn nhất quyết cởi đồ giúp Phong Lãng, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái khi Thẩm Hi chạm vào người mình. Phong Lãng ngồi dậy, đưa tay ra sau gáy của Thẩm Hi giữ chặt lấy đầu của cô, Thẩm Hi chống tay lên ngực của Phong Lãng bất ngờ với hành động của hắn.
" Anh muốn gì ?"
Phong Lãng khàn giọng nói.
" Thẩm Hi giúp tôi có được không tôi sắp không chóng cự được rồi."
Thẩm Hi vẫn chưa hiểu ra vấn đề cô đưa tay sờ lên trán của Phong Lãng.
" Cơ thể của anh nóng quá chắc là anh bị sốt rồi để tôi giúp anh thay đồ."
Phong Lãng cứ nhìn chầm chầm vào đôi môi mềm mại của Thẩm Hi, hắn không kiểm soát được bản thân nữa, mà điên cuồng hôn lấy cô, Thẩm Hi mở to mắt nhìn Phong Lãng ra sức đẩy hắn để thoát khỏi nụ hôn của Phong Lãng, nhưng cô bị hắn ôm chặt vào người, Phong Lãng nằm xuống để Thẩm Hi nằm trên người của mình, hắn ôm chặt lấy eo của cô không cho Thẩm Hi thoát khỏi mình, sau một lúc kháng cự Thẩm Hi cũng bất lực cô bị Phong Lãng giữ chặt không cho động đậy, hắn đang chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng của Thẩm Hi.
Phong Lãng đột nhiên lật người cô lại, để Thẩm Hi nằm xuống giường, hắn nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu gương mặt đầy khát tình.
Thẩm Hi nhỏ giọng hỏi.
" Anh bị làm sao vậy ?"
Phong Lãng không trả lời mà bá đạo vén áo của Thẩm Hi lên cao, bờ ngực trắng mịn của cô đã lộ ra trước mắt hắn, Thẩm Hi ngại ngùng kéo áo xuống, nhưng Phong Lãng không cho phép cô làm điều đó.
" Tôi rất muốn em cho tôi có được không ?"
Thẩm Hi do dự một lúc rồi ngại ngùng nói.
" Anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ ?"
Phong Lãng bất giác trả lời.
" Nếu như tôi còn sống thì tôi sẽ đến tìm em kết hôn với em."
Thẩm Hi không hiểu câu nói của Phong Lãng, nhưng nhìn thấy hắn đang rất khó chịu mồ hôi đỗ đầy trán cô không nở từ chối, nếu như cô không cho hắn, thì Phong Lãng sẽ đi tìm người phụ nữ khác, Thẩm Hi lại càng không muốn, dường như cô đã dần có tình cảm với tên tội phạm này, mà bản thân cũng không hề hay biết.