Phong Lãng bất lực quay mặt sang nơi khác, Thẩm Hi xoay mặt của hắn lại đối diện với mình, cô cười ngốc nghếch nói.
" Có qua thì phải có lại."
Thẩm Hi nói xong thì chủ động hôn Phong Lãng, hắn cố kìm chế cảm xúc của bản thân đẩy Thẩm Hi ra.
" Thẩm Hi cô còn tỉnh táo không ?"
Thẩm Hi lắc đầu nói.
" Có chút hơi khó chịu nhưng vẫn tỉnh táo."
Phong Lãng đẩy Thẩm Hi ra định đứng lên như lại bị cô trấn áp ngồi xuống.
" Anh định đi đâu ?"
Phong Lãng chao mày nói.
" Cô đừng thách thức giới hạn của tôi."
Thẩm Hi bắt đầu hôn vào má phải, rồi lại chuyển sang má trái của Phong Lãng, rồi nhìn hắn cười ngây ngốc. Cơ thể của Phong Lãng bắt đầu rạo rực hắn cố gắng thoát khỏi Thẩm Hi nhưng cô cứ bám chặt không cho hắn đi.
Phong Lãng đưa tay bóp trán, nơi đó của hắn bắt đầu phản ứng Thẩm Hi cứ ma sát và khiến cho Phong Lãng phải chửi thề.
" Mẹ kiếp cô đừng có cử động nữa được không."
Thẩm Hi nghe Phong Lãng nói thì càng khıêυ khí©h hắn cô ma sát nhanh hơn, Phong Lãng hít một hơi thật sâu rồi kiên quyết nói.
" Tránh ra nếu không cô sẽ không thoát được đâu."
Thẩm Hi chao mày lại trách móc Phong Lãng.
" Anh bị sao thế cứ khó chịu với tôi mới được à."
Thẩm Hi cảm thấy vô cùng nóng, cô đưa tay cởi bỏ chiếc áo của mình, Phong Lãng vội vàng ngăn cô lại.
" Này đừng làm loạn nữa."
Thẩm Hi không chịu nghe hắn cô nhất quyết cởϊ áσ ra rồi ném sang một bên. Bầu ngực trắng nõn phập phồng sau chiếc áσ ɭóŧ đã đập vào đôi mắt của Phong Lãng, cơ thể của hắn như một ngọn núi lửa sắp phun trào ra, Thẩm Hi không ngừng khơi dậy sự ham muốn đã đè ném suốt bao năm qua của Phong Lãng.
" Cô có biết mình đang làm gì không."
Thẩm Hi gật đầu nói.
" Tôi đang thử xem anh có phải là đàn ông hay không thôi, nếu là những người đàn ông khác chắc chắn sẽ như hổ đói vồ lấy tôi, còn anh thì cứ ngồi đó chẳng có chút cảm giác gì cả, chẳng lẽ anh không có khả năng đó sao."
Phong Lãng nghe Thẩm Hi nói khoé môi liền giật giật, hắn khàn giọng nói.
" Cô muốn tôi chứng minh cho cô thấy sao."
Thẩm Hi gật đầu nói.
" Đúng thế."
Phong Lãng liền ôm lấy eo của Thẩm Hi, cuồng nhiệt hôn cô, nụ hôn nóng bỏng khiến cho Thẩm Hi cảm thấy vô cùng dễ chịu, hai người chìm vào khoảng không mờ ám, Phong Lãng đưa tay mân mê cơ thể mềm mại của Thẩm Hi, khiến cho cô sởn gai ốc rồi khẽ rên.
Cuộc trêu đùa trên môi đã dừng lại, Thẩm Hi tựa vào ngực của Phong Lãng thở hỗn hển, hắn đưa tay bóp lấy chiếc eo mềm mại của Thẩm Hi trầm giọng nói.
" Có muốn tiếp tục không ?"
Thẩm Hi khẽ nói.
" Anh chỉ được như thế thôi sao."
Trán của Phong Lãng liền nổi gân xanh hắn bế Thẩm Hi đi đến giường rồi đặt cô nằm xuống, Thẩm Hi vẫn ôm lấy cổ của Phong Lãng, cô nhìn hắn đầy quyến rũ, Phong Lãng cúi người xuống mơn trớn lên chiếc cổ của Thẩm Hi, hắn như một liều thuốc giúp cho cô thoải mái hơn.
Phong Lãng đột nhiên dừng lại.
" Cô không hối hận chứ ?"
Thẩm Hi mở rộng hai chân của mình ra quấn lấy eo của Phong Lãng.
" Không hối hận."
Phong Lãng tiếp tục công cục của mình, hắn mân mê khắp nơi trên cơ thể của Thẩm Hi, cô không ngừng rêи ɾỉ, quần áo trên cơ thể của hai người đã được Phong Lãng trút bỏ xuống hết, cơ thể nóng bỏng chạm vào nhau càng tăng lên cao trào, Phong Lãng mân mê nơi bầu ngực đã căng cứng của Thẩm Hi, cô không thể nào chịu nổi mà bấu móng tay vào lưng của hắn tạo ra một đường dài màu đỏ.
Nơi giao hộp của hai người đã nóng hổi, Phong Lãng nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong cô, Thẩm Hi cảm thấy đau như vẫn muốn tiếp tục.
" Nhẹ thôi tôi đau."
Phong Lãng khó khăn đi vào nơi nhỏ hẹp của Thẩm Hi, đây là lần đầu cô quan hệ với đàn ông, cơ thể của Thẩm Hi đã bị Phong Lãng chiếm trọn, hắn dụ hoặc cô bằng một nụ hôn, rồi đi sâu bên trong cô, Thẩm Hi cắn môi chịu đựng, vệt máu đỏ tươi chảy ra lần đầu tiên của cô đã dành cho Phong Lãng, hắn cũng đã không thể nào dừng lại được, khoảnh khắc hai cơ thể chạm vào nhau đầy kɧoáı ©ảʍ, cả hai đang chìm vào cuộc hoan ái đầy mê muội.
Không biết đã trải qua bao lâu,Thẩm Hi mệt mỏi nằm trong lòng Phong Lãng mà chìm vào giấc ngủ, hắn cũng đã giải phóng bản thân vượt qua ranh giới của mình, Thẩm Hi khiến cho Phong Lãng rất thoả mãn, hắn đã ăn sạch cô, khiến cho cô không thể nào chịu đựng được mà vang xin, Phong Lãng đã chứng minh cho Thẩm Hi biết mình là đàn ông như thế nào.