Hai người vừa về đến nhà Phong Lãng đã lên tiếng nói.
" Lúc nãy tên Tam Hưng đã chạm vào nơi nào trên cơ thể của cô."
Thẩm Hi nghĩ là Phong Lãng đang hỏi cung mình, cô cảm thấy khó chịu vô cùng và nghĩ là không tin tưởng mình, Thẩm Hi tức giận nói.
" Này hắn chạm vào đâu trên cơ thể của tôi thì mặc kệ tôi, anh lấy cái quyền gì mà hỏi tôi như thế có biết không hả."
Phong Lãng lắc đầu mệt mỏi nói.
" Cô có để tôi nói hết không hả, tôi chỉ định hỏi là hắn có làm cô đau ở đâu hay bị thương không thôi, làm gì mà cứ phản ứng thoái hóa lên như thế."
Nói rồi Phong Lãng đi đến ghế nằm xuống, Thẩm Hi nhìn theo hắn trong lòng cảm thấy có chút có lỗi, dù sao Phong Lãng cũng chỉ có ý tốt hỏi thăm cô vậy mà Thẩm Hi lại lớn tiếng với hắn.
Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ không ai nói chuyện với ai, Thẩm Hi tạm thời tin tưởng Phong Lãng một lần nữa, cô vẫn mong là mình có thể thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, bao nhiêu thứ đang chờ đợi cô, công việc thì đang rối rắm, còn cả việc đi tìm ý trung nhân mà kết hôn nữa, vậy mà Thẩm Hi cứ lẩn quẩn ở ngôi làng đầy rẩy tội phạm này.
Ngày hôm sau Phong Lãng tỉnh dậy rất sớm hắn đi ra ngoài để tập luyện thể chất đàn ông trong làng điều có thân hình vạm vỡ, vì bọn họ điều là thuộc hạ của Thất Hoàng được ông ta đào tạo khắc khe để sẵn sàng chiến đấu với cảnh sát đương nhiên việc gϊếŧ người đối với bọn họ chẳng là gì cả.
Vũ Đinh nhìn thấy Phong Lãng đang vận động liền đi đến hỏi hang.
" Đêm qua động phòng không mệt hay sao mà hôm nay lại dậy sớm vậy lão nhị."
Phong Lãng mỉm cười hắn cũng thuận theo chiều hướng của Vũ Đinh.
" Mấy chuyện đó đối với tôi không có gì là khó làm sao mà mệt mỏi được."
Vũ Đinh bĩu môi không tin.
" Hay là lão nhị không biết cách thực hiện, từ trước đến nay tôi không thấy anh làm qua chuyện đó với cô gái nào, hay là anh bị có vấn đề, để tôi chỉ cho anh một khoá có được không."
Phong Lãng không thể nào nghe thêm được nữa, hôm qua đã bị Thẩm Hi chê bai cách hôn, hôm nay lại bị Vũ Đinh nghi ngờ thể lực, hắn sắp nhịn hết nổi rồi, Phong Lãng ngoắc tay bảo Vũ Đinh đi lại phía của mình, Vũ Đinh liền ngơ ngác hỏi.
" Đến đó để làm gì lão nhị, hay là anh thích đàn ông."
Phong Lãng thở ra một hơi tức giận nói.
" Buổi sáng muốn bị ăn đòn sớm có đúng không."
Vũ Đinh cười khì khì nói.
" Đâu có muốn chọc anh cho vui ấy mà, à hôm qua Thất Hoàng đưa cho tôi chai rượu này bảo là phải đưa tận tay cho anh, uống nó vào sẽ tốt có sức mà làm hài lòng cô vợ mới cưới của anh đấy."
Phong Lãng lắc đầu nói.
" Cậu bớt nói nhảm đi."
Vũ Đinh để chai rượu gần đó rồi nói.
" Em để đây lão nhị nhớ mang về nha."
Phong Lãng không quan tâm đến hắn tiếp tục tập luyện, Thẩm Hi vẫn nằm ườn ra giường ngủ ngon lành cô đúng là con sâu lười biếng ham ăn.
Khi Phong Lãng quay về nhà cô vẫn chưa tỉnh giấc, hắn đặt chai rượu lên bàn, dù sau đây cũng là của Thất Hoàng tặng, mặc dù Phong Lãng không uống nhưng vẫn phải mang về nhà.
Phong Lãng đi làm bữa sáng, Thẩm Hi nghe mùi thơm liền ngồi dậy ngay lập tức, cô vội vàng đi đánh răng rữa mặt, hắn vừa làm xong cô cũng đã vệ sinh cá nhân xong, Phong Lãng phải buộc miệng chế giễu Thẩm Hi.
" Cô chỉ giỏi mấy việc này."
Thẩm Hi ngồi xuống bàn vui vẻ nói.
" Ăn thôi."
Phong Lãng lắc đầu bó tay trước niềm đam mê ăn uống mà lười làm của Thẩm Hi.
Buổi trưa Thẩm Hi định đi tìm Minh Châu giải thích về việc xảy ra ngày hôm qua, nhưng Minh Châu nhất quyết không chịu gặp cô, cô ta cảm thấy mình như một trò đùa bị Phong Lãng từ chối một cách thảm thương, Thẩm Hi cũng cảm thấy vô cùng áy náy về việc này, cô cứ đứng bên ngoài thuyết phục Minh Châu ra gặp mình.
" Này cô ra gặp tôi một chút có được không nghe tôi giải thích đi."
Minh Châu nhất quyết đuổi Thẩm Hi về.
" Cô về đi đừng đến đây tìm tôi nữa."
Thẩm Hi thở dài nói.
" Hôm qua một chút nữa thôi là tôi đã bị tên Tam Hưng làm nhục rồi đấy."
Minh Châu nghe xong có phần hơi tò mò cô ta đi đến mở cửa để Thẩm Hi đi vào.
" Tại sao làm xảy ra chuyện như thế."
Thẩm Hi bước vào bên trong nhà của Minh Châu rồi nói.
" Cô ngồi xuống đây tôi sẽ kể cho cô nghe."
Thẩm Hi biết Minh Châu đang rất đau lòng cô lên tiếng tìm lại chính nghĩa cho phụ nữ.
" Đàn ông chỉ là những tên tồi, cô đừng bao giờ đặt trái tim của mình cho những tên không đáng như Phong Lãng, đàn ông chỉ khao khát thể xác của phụ nữ khi bọn họ đạt được mục đích cũng sẽ tống cổ chúng ta đi thôi."
Thấy Minh Châu vẫn còn rất buồn Thẩm Hi lên tiếng đề nghị.
" Hay là chúng ta uống rượu đi, khi say sẽ quên được nổi buồn, tôi cũng cảm thấy chán nản với việc phải ở đây lắm rồi đi cũng không được ở lại cũng không xong."
Minh Châu e ngại nói.
" Từ trước đến tôi chưa bao giờ uống rượu."
Thẩm Hi chậc lưỡi nói.
" Không sao uống đi sao này có khi cô sẽ nghiện đấy cứ thử một lần đi quá giới hạn của mình xem sao."
Minh Châu ngây thơ nói.
" Nhưng tôi không có rượu."
Thẩm Hi nhớ ra lúc sáng trên bàn có một chai rượu cô đứng lên nói.
" Tôi có để tôi quay về nhà lấy."