Buổi chiều phụ nữ trong làng kéo Thẩm Hi đến nơi khác để chuẩn bị cho cô, bọn họ thoa phấn đánh son, Thẩm Hi sợ mình sẽ trong vô cùng loè loẹt, nhưng cũng không quá tệ trang phục ở đây không quá rườm rà, Thẩm Hi mặc lên trong vô cùng nữ tính, cô đứng nhìn mình trong gương cảm thán nói.
" Cũng xinh đấy chứ."
Minh Châu cũng đến giúp Thẩm Hi chải tóc, cô nhìn thấy nét mặt buồn rầu của Minh Châu thì lên tiếng nói.
" Không sao đâu qua hôm nay cô sẽ có được Phong Lãng, đừng để tâm đến buổi hôn lễ này tất cả chỉ là giả mạo để đánh lừa mọi người mà thôi."
Minh Châu khẽ gật đầu nói.
" Cũng mong là mọi chuyện được suông sẻ."
Cuộc nói chuyện của hai người bị cô hầu của Nguyên Hoa nghe được, cô ta tức tốc chạy về thông báo cho chủ nhân của mình, nguyên Hoa nghe xong có chút hoài nghi nên hỏi.
" Có thật không?"
Cô hầu khẳng định lại một lần nữa.
" Chính tai tôi đã nghe thấy hết cô ta nói hôn lễ này chỉ là giả mạo đánh lừa mọi người, giữ cô ta và Phong Lãng không có mối quan hệ nào cả."
Nguyên Hoa liền vui vẻ hẳng lên cô ta cười đắc ý nói.
" Tốt thật đấy tôi không tin Phong lại thích một người phụ nữ tầm thường như cô ta."
Hôn lễ bắt đầu tất cả mọi người trong làng điều đã có mặt để chúc mừng hai người họ, Phong Lãng ăn mặc chỉnh tề, ngày thường chỉ mặc áo thun quần tây đen mà đã khiến cho phụ nữ trong làng đêu đứng mê mẩn, hôm nay hắn còn toả sáng hơn, Nguyên Hoa và Minh Châu luôn ước ao người bên cạnh hắn sẽ là mình.
Thẩm Hi được dì Hoa đưa đến chỗ Phong Lãng mọi người điều reo hò phấn khích, cô nhìn thấy việc này thật nực cười, bản thân mình sao đêm nay đã có một người chồng hờ rồi hay sao, Thẩm Hi mặc trang phục màu đỏ nước da trắng làm cho cô nổi bật giữa đám đông, Phong Lãng nhìn Thẩm Hi không chớp mắt, có vẻ hắn hơi bất ngờ về nhan sắc thật sự của Thẩm Hi, hôm nay cô và hắn trong vô cùng xứng đôi, Thẩm Hi nắm lấy tay của Phong Lãng hai người mời rượu Thất Hoàng, chỉ có những người được ông ta xem trọng mới có một hôn lễ hoành tráng như thế này.
Thẩm Hi quay sang mời Phong Lãng một ly rượu, hắn đưa lên miệng uống cạn, rồi đưa lại cho Thẩm Hi một ly, Cô chỉ nhấp môi một chút rồi bỏ xuống.
Thất Hoàng đứng lên tuyên bố.
" Bây giờ lão nhị đã có vợ, mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho cậu ấy đi nào."
Tất cả điều reo hò rồi nâng ly rượu lên uống, Minh Châu nhìn về phía Phong Lãng bằng ánh mắt đầy sự ganh tị với Thẩm Hi, Thời Phúc đi đến nói nhỏ vào tai của Minh Châu.
" Cô có muốn một hôn lễ như thế không ?"
Minh Châu giật mình quay sang nhìn Thời Phúc tức giận nói.
" Đồ điên."
Thẩm Hi và Phong Lãng được mọi người mời rượu, nhưng cô không uống mà đưa cho Phong Lãng uống hết, Thẩm Hi phải giữ tỉnh táo để chạy khỏi đây. Đám đàn ông trong làng thách thức Phong Lãng.
" Lão nhị thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình đi, hôn cô dâu một cái đi nào."
Thẩm Hi nghe xong khoé môi liền giật giật, nghĩ về đêm hôm đó hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của mình gương mặt của cô liền đỏ ửng lên, Phong Lãng lắc đầu từ chối, nhưng Nguyên Hoa lại đứng lên nói một câu khiến cho mọi người điều phải im lặng.
" Nếu không hôn nhau, chẳng lẽ mối quan hệ của hai người là giả, vậy cô không phải là người yêu của anh có đúng không, hai người có mối quan hệ như thế nào."
Thẩm Hi bắt đầu lo lắng, cô nắm lấy tay áo của Phong Lãng giật giật, hắn cũng đã hiểu ý của Thẩm Hi, đưa tay ra sau gáy giữ chặt lấy đầu của cô rồi hôn lên môi Thẩm Hi một cái, cô mở to mắt nhìn Phong Lãng, thầm chửi trong lòng.
" Lại một lần nữa sau nụ hôn mình đã gìn giữ bấy lâu nay lại bị một tên tội phạm cướp mất."
Cô phải khóc thầm trong lòng, lúc nảy Thẩm Hi muốn ra hiệu cho Phong Lãng tìm cách giải quyết vấn đề nhưng hắn lại hiểu sai ý mà cưỡng hôn cô một cách bá đạo, Minh Châu đứng bên dưới liền khó chịu bỏ đi, cô ta không thể nào nhìn nổi cách hai người thân mật với nhau, Nguyên Hoa tức giận ngồi xuống, Thất Hoàng liếc nhìn cô ta một cái ông ta đã nhìn thấu được tâm tư của người vợ thứ ba của mình.