Thẩm Hi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ đang tức giận khi cô hầu ném đá làm ướt cả người của mình.
“ Này cô kia là cô cố tình ném đá xuống đúng không.”
Cô hầu hóng hách nói.
“ Là tôi thì sao?”
Thẩm Hi là một phóng viên cô phải dành lại công lý cho mình
“ Xin lỗi chúng tôi ngay đi.”
Hân Đồng đứng bên cạnh ngăn cản nhưng Thẩm Hi vẫn không muốn bỏ qua.
“ Cô thôi đi, đó là vợ của Thất Hoàng đấy không được động vào đâu.”
Thẩm Hi cau mày lại nói.
“ Thất Hoàng là người đàn ông nói sẽ làm chứng cho hôn lễ của tôi và Phong Lãng sao ?”
Hân Đồng gật đầu nhưng lại vô cùng sợ sệt.
“ Mau xin lỗi phu nhân đi nếu không cô ta sẽ nói lại với Thất Hoàng cô sẽ tiêu đấy.”
Thẩm Hi vẫn không chịu nhịn nhục.
“ Không là bọn họ sai trước sao tôi phải xin lỗi.”
Nguyên Hoa lên tiếng nói.
“ Cô cũng gan thật đấy dám trả treo với tôi.”
Cô ta bảo cô hầu và Hân Đồng giữ Thẩm Hi lại rồi đi đến trước mặt cô, tỏ vẻ đắc ý. Nguyên Hoa tát mạnh vào mặt của Thẩm Hi một cái thật mạnh, Hân Đồng chỉ biết bất lực nhìn Thẩm Hi bị đánh vì cô ấy cũng rất sợ Nguyên Hoa, Thẩm Hi bị tát liên tục mấy cái cô đau đớn vùng vẫy nhưng lại bị giữ chặt, Nguyên Hoa định tát cho Thẩm Hi một cái nữa nhưng vừa đưa tay định đánh thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.
“ Đủ rồi.”
Nguyên Hoa quay sang nhìn đó là Phong Lãng, cô ta liền nhỏ giọng lại.
“ Phong.”
Phong Lãng kéo Thẩm Hi rời đi nhưng Nguyên Hoa lại cố làm khó cô.
“ Cô ta phải xin lỗi tôi mới được rời đi, nếu chuyện này tôi nói với Thất Hoàng thì cô ta khó mà sống yên ở đây.”
Khóe miệng của Thẩm Hi giật giật cô đã làm gì có lỗi mà phải xin lỗi cái loại người ngang ngược như thế chứ, nhưng Phong Lãng lại lên tiếng nói với Thẩm Hi.
“ Xin lỗi cô ta đi đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối về nhà tôi sẽ giải thích với cô sao.”
Thẩm Hi vẫn nhất quyết không chịu xin lỗi cô cứ đứng đó quay mặt sang nới khác, Phong Lãng thở dài nói.
“ Nhanh lên nếu cô muốn sống yên ổn để nhanh chóng rời khỏi đây.”
Thẩm Hi vô cùng ấm ức cô liếc nhìn Phong Lãng một cái rồi quay sang nói với Nguyên Hoa với thái độ không nguyện ý
“ Xin Lỗi.”
Nói rồi cô đi một mạch về nhà của Phong Lãng rồi lấy chăm trùm kín người, Thẩm Hi ấm ức đến mức phải rơi nước mắt cô đã bị đánh gương mặt sưng tái còn phải xin lỗi.
Thẩm Hi thầm chửi Phong Lãng.
“ Tên chết bầm tôi ghét anh.”
Nguyên Hoa níu lấy tay của Phong Lãng lại nói.
“ Phong tại sao anh không hiểu cho nổi lòng của em, nhìn thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ đó em đau lòng lắm.”
Phong Lãng lạnh lùng giật tay của mình lại kiên định nói.
“ Cô hãy sống cho tử tế bên người đàn ông của mình đi đừng để mọi người khó xử.”
Phong Lãng đi đến lấy thao đồ của Thẩm Hi đang giặt dở dang mang về nhà. Vừa về đến nhà Phong Lãng nhìn thấy Thẩm Hi đang tức tối nằm trên giường, hắn không nói lời nào chỉ im lặng đi ra chun chứa nước lấy nước giặt tiếp đóng đồ còn giang dở, hắn cần áo của mình lên thấy có một mảng rách do Thẩm Hi tạo ra, Phong Lãng bất lực nói.
“ Không biết là muốn giúp đỡ hay gây họa nữa lúc nào cũng ồn ào chẳng giống ai.”
Phong Lãng khẽ mỉm cười, dường như hắn cảm nhận được năng lượng ồn ào và sự vụn về của Thẩm Hi khiến cho cuộc sống của mình không còn nhợt nhạt như trước nữa. Bỗng nhiên Phong Lãng cầm lên chiếc áσ ɭóŧ của Thẩm Hi hắn nhớ lại những lời mà cô đã nói mấy ngày trước, Thẩm Hi chỉ có hai bộ đồ cô cứ thay đi thay lại, nhưng mấy món đồ này phải ra bên ngoài mới mua được, Nếu lần này đi Phong Lãng cũng phải đưa Thẩm Hi đi cùng để đưa cô về nhà. Nghĩ đến chuyện không có cô ở bên cạnh lải nhải nói chuyện Phong Lãng cảm thấy có chút buồn.