Chương 20
Hôm sau lâm triều, không khí phá lệ ngưng trọng. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo như băng, Thanh Vũ quét mắt một lượt bá quan văn võ bên dưới. “Các khanh.”
“Hoàng Thượng.” Bá quan lập tức quỳ xuống.
“Trẫm quyết định giải tán hậu cung, trừ bỏ tam phi ở lại trong cung an dưỡng tuổi già còn lại các tần phi khác đều được đưa trở về gia đình. Để tránh cảnh Hậu cung tranh đấu, trẫm chỉ cần mình Ngân phi.”
Bãi triều hắn lập tức trở lại Lê Bình điện, Nguyễn Chiêu Hỉ vẫn mê man bất tỉnh như trước.
Đã mấy ngày nay, Thái y liên tục châm cứu loại bỏ từng chút chất độc trong người Nguyễn Chiêu Hỉ, cho đến nay tình trạng của nàng đã ổn định hơn. Tuy nhiên nàng vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.
Thanh Vũ không quản ngày đêm trông nom bên giường, chờ mong nàng tỉnh lại. Dù có mệt đến đâu hắn cũng luyến tiếc không chịu chợp mắt. Hắn sợ nhắm mắt lại, nàng sẽ xuất hiện trong giấc mộng của hắn, khi tỉnh mộng, hắn sợ nàng biến mất không chút dấu tích.
Cho nên ngay cả ban đêm hắn cũng nằm ở bên cạnh nàng, không chịu chợp mắt, cứ như vậy nhìn nàng cả đêm.
Đột nhiên, hắn nghe thấy từ bên ngoài truyền đến những thanh âm kỳ quái. Hắn cảnh giác nhìn ra ngoài điện, thấp giọng gọi: “Quan Ngọc ?”
Không thấy Quan Ngọc tiến vào, hắn nghi hoặc đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài điện. Chỉ thấy bên ngoài, trừ bỏ Quan Ngọc, ngay cả một cung nữ, thái giám cũng không thấy đâu.
Ngoài điện là lương đình mà hắn và nàng thường xuyên hẹn gặp. Giờ phút này, nơi ấy đột nhiên chìm trong màn sương trắng mờ ảo, ngoài trời có tuyết rơi, song hắn không thấy lạnh một chút nào. Thanh Vũ khó hiểu nhìn quanh bốn phía, mặc dù trong bụng thập phần nghi hoặc song vẫn không dám rời đi quá xa khỏi tẩm điện. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn sẽ không kịp trở lại bảo vệ nàng.
“Ai nha.”
Trong lòng âm thầm chấn động. Đó, không phải là tiếng Chiêu Hỉ hay sao ? Nhưng nàng vẫn hôn mê nằm trong điện, thanh âm là từ bên ngoài điện truyền tới …. Như là vẳng ra từ con đường nhỏ dẫn tới lương đình.
Hắn nín thở nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào con đường mòn. Nhưng sương mù quá dày, hắn không thấy rõ gì cả, thẳng đến khi một thân ảnh mặc y phục thái giám với trầm lam bán cánh tay chậm rãi hiện ra từ trong màn sương, đi về phía hắn.
“Không ! Chiêu Hỉ, đừng bước vào trong giấc mộng của trẫm !” Hắn lập tức lùi lại, không muốn thấy nàng.
Đây nhất định là một giấc mộng, hắn hẳn là mệt quá nên đã ngủ ta đi mới khiến nàng có cơ hội bước vào trong mộng của hắn.
Không cần cáo biệt hắn, không cần cáo biệt hắn …. Hắn còn muốn nàng bầu bạn bên mình. Hắn rất cô đơn, hắn khát khao có nàng ở bên bầu bạn.
Hắn quay đầu lại muốn chạy về tẩm điện lại phát hiện bản thân đang tiến vào trong đình, mà nàng cũng đồng thời bước vào.
Chỉ thấy nàng cung kính quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm nhàn nhạt tựa một u hồn than nhẹ: “Chiêu Hỉ cùng Hoàng Thượng hẹn nhau canh ba gặp lại …. Chiêu Hỉ đến rồi đây.”
Thanh Vũ nghe đến đây, đôi mắt khẽ nheo lại, đau lòng đến cơ hồ hít thở không thông.
“….Nàng đồng ý mang lại hạnh phúc cho trẫm, vậy thì đâu ?” Một lúc lâu sau, hắn lạnh giọng chất vấn, thân thể vì căng thẳng mà khẽ run rẩy.
“Hoàng Thượng ?”
“Vì sao nàng phải tiến vào trong giấc mộng của trẫm ? Nàng vẫn nhớ lời hẹn canh ba gặp mặt vì sao không nhớ được lời thề ước sinh tử giữa chúng ta ?”
“Hoàng Thượng ….”
“Trẫm không muốn nàng tiến lên thêm nữa, trẫm muốn nàng nhớ kĩ lời thề sinh tử giữa chúng ta.” Hắn giận dữ phẩy tay bỏ đi. Hắn bước nhanh trở về tẩm điện, vừa bước vào trong lại thấy nàng đang nằm bất động trên giường, hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, điên cuồng gào thét: “Tỉnh lại ! Tỉnh lại cho trẫm ! Đừng bỏ lại trẫm ! Chiêu Hỉ !”
Phút chốc, khóe mi người nằm trên giường khẽ động đậy. Đôi mắt chậm rãi mở ra, phút chốc lại hóa thành một khuôn mặt khác.
Thanh Vũ kinh ngạc lùi lại phía sau mấy bước.
“….Mẫu phi ?” Tại sao có thể như vậy ? Đây là ác mộng gì ? Vì sao bấy lâu nay, mẫu phi chưa từng xuất hiện trong giấc mộng của hắn, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ?”
Đang lúc tim hắn đập dồn dập, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô của Chiêu Hỉ. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều chạy nhanh ra khỏi điện, lại thoáng nhìn thấy thân ảnh mẫu phi xẹt qua bên người.
Bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều những thân thể không trọn vẹn, những thứ đó đang tóm chặt lấy Chiêu Hỉ vốn đang quỳ sát trên đất.
“Làm càn ! Buông nàng ra !” Thanh Vũ không ngần ngại bước vào trong đình, đang định tiến đến đẩy những bàn tay đang nắm lấy Chiêu Hỉ ra đã thấy mẫu phi hắn nhanh chân hơn vọt tới, xua đi hết đám thân thể không trọn vẹn kia.
Sau đó, người nắm tay Chiêu Hỉ, kéo đi.
“Mẫu phi, người muốn làm gì ?” Hắn bước nhanh tới phía trước, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cơ hồ không thở nổi.
“Tiểu Song Tử, cứu ta !” Nguyễn Chiêu Hỉ kêu lên.
Mẫu phi hắn kéo Chiêu Hỉ lùi lại sau mấy bước.
“Không ! Mẫu phi, đừng mang nàng đi !”
Hắn nhanh chóng đuổi theo, nhưng dù thế nào cũng không đuổi kịp, cho dù hắn có vận khinh công đuổi theo nhưng vẫn kém một chút.
Chỉ kém một bước !
“Mẫu phi —“
“Thực ầm ĩ a !!!!”
Thanh âm oán giận vang lên bên tai khiến Thanh Vũ giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt ra hắn đã đối mặt với khuôn mặt đầy mệt mỏi của Nguyễn Chiêu Hỉ. Vừa tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, nhất thời hắn cũng không phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mơ.
“Ô … Ô…. Người ta không tìm thấy nguyên bảo !” Nàng xích lại nằm trọn trong lòng hắn.
Thân thể ấm áp tựa sát trong ngực, chỉ vươn tay lên cũng đủ ôm trọn lấy nàng, lúc này Thanh Vũ mới có thể quẳng hết những lo lắng ẩn giấu mấy ngày qua ra khỏi đầu, những giọt lệ vui mừng lặng lẽ tuôn rơi trên khuôn mặt tuấn tú có chút hốc hác.
“Người phải bồi thường cho ta. Người ta đang vui vẻ đếm nguyên bảo Người lại thức ta dậy, nguyên bảo biến mất rồi … Người nhất định phải bồi thường cho ta !” Nàng ai oán than thở.
“Nguyên bảo ?” Hắn ôm chặt lấy nàng, lực đạo mỗi lúc một lớn, đem lệ nóng ẩm ướt thấm hết vào y phục nàng.
Nguyễn Chiêu Hỉ không kêu đau, chỉ hơi chu miệng nhìn hắn. In sâu vào mắt nàng là tuấn nhan tiều tụy, hốc hác, trong mắt đầy những tơ máu, cằm lún phún râu …
“Người làm sao vậy ?” Nàng khàn giọng hỏi.
“Nàng rốt cuộc cũng tỉnh lại.” Hắn nhếch môi, trong mắt không giấu được tia xúc động.
“Ta bị sao vậy ?”
“Nàng trúng huyết sa !”
Nguyễn Chiêu Hỉ chậm rãi nhớ lại tình cảnh khi ấy, Thục Phi muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Để bảo trì thanh tỉnh, nàng đã gắng sức lê ra khỏi điện, muốn cho cái lạnh khiến bản thân thanh tỉnh hơn chút ít, nhưng vẫn không ngăn được độc tính lan tỏa.
“Ta đã hôn mê rất lâu ?”
“….Mười ngày.”
“Người cũng từng ấy ngày không ăn không ngủ ?” Nàng áp tay lên má hắn, tỉ mẩn quan sát, càng nhìn rõ càng thấy đau lòng.
“Nàng hôn mê, trẫm ăn cũng không có vị. Nàng hôn mê, đêm trẫm không thể ngủ được.” Thanh Vũ khàn khàn đáp lại, miệng hôn nhẹ lên ngón tay nàng.
Hai mắt nàng ướt đẫm lệ, cảm động không nói nên lời.
“Chiêu Hỉ, nàng vừa có một giấc mơ đẹp, có phải không ?”
Nàng cười, gật đầu, lau lệ trên mắt. Nàng không dám nói cho hắn biết, trong mộng, nàng theo như lời hẹn mà đến, thiếu chút bị Quỷ hồn mang đi. Lúc định thần lại, người mang nàng theo đột nhiên lại đuổi nàng về, còn cười rất dịu dàng khiến cho nàng quên cả sợ hãi, cái gì mà nguyên bảo …. Căn bản chỉ là gạt hắn thôi.
“Trẫm cho nàng vô số nguyên bảo nên nàng mới đồng ý lưu lại ?”
“Chàng thực nghĩ ta yêu tiền như vậy ?” Nàng trừng mắt giận dỗi nhìn hắn, nước mắt không ngừng rơi.
“Trẫm không biết, tình yêu có thể kéo dài bao lâu, nhưng có một điều trẫm biết chắc, trẫm không thể không có nàng.” Hắn dừng lại một chút, khàn khàn nói: “Trẫm đã giải tán hậu cung, một phi tử cũng không lưu lại.”
Nàng nghẹn họng trân trối nhìn hắn, khó có thể tin hắn lại làm như vậy.
“Một phần là vì nàng, một phần là vì trẫm không thể lại dễ dàng tha thứ chuyện hậu cung không ngừng tranh đấu, trẫm muốn một gia đình đích thực. Trẫm là người đứng đầu một nước, cũng là trụ cột trong gia đình. Trẫm muốn có một gia đình để có thể an tâm thả lỏng mình mỗi khi mệt mỏi, trẫm muốn thú cô gái trẫm yêu về làm vợ.”
Nàng vô cùng cảm động cùng kinh ngạc, trong lòng có vạn điều muốn nói nhưng lại không thốt được nên lời.
“Nàng trong lòng trẫm còn quan trọng hơn cả những gì trẫm tưởng. Trẫm không biết phải làm thế nào để nàng có thể cảm nhận được, nhưng —“
Hắn dùng lại một chút, chăm chú nhìn nàng như muốn nhìn thấu lòng nàng, “Trẫm cùng nàng ước hẹn, đến khi gặp phải đại nạn, trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng, chúng ta cùng nhau vượt qua.”
“….Ngốc!” Nàng ngưng khóc, ôm chặt lấy hắn.
“Trẫm không ngốc, chỉ là trẫm muốn nếm thử cảm giác hạnh phúc mà nàng đem đến thôi.”
“Được, muốn hạnh phúc phải không, cho ta một nguyên bảo, ta đảm bảo chàng hạnh phúc cả đời.” Nàng cam tâm tình nguyện làm ăn lỗ vốn, đem chính mình bán cho hắn.
“Đáng giá.” Hắn cười, rốt cuộc cũng an tâm.
Kết thúc Ngày tết dần đến gần, trong cung nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, hương thơm dập dìu.
Trước mắt đương là lúc lên đèn, trước cổng Tây Long môn, có một đạo thân ảnh nho nhỏ đang lén lút chạy lại, tính nhân dịp trong cung bận bịu chuẩn bị tiệc mừng năm mới mà trốn ra ngoài.
Mắt thấy chỉ còn ba bước là sẽ ra khỏi cung, hai người đang định bước khỏi Tây Long môn, chợt —
“Đi đâu ?”
“Ách !”
Thanh âm nam tử lãnh mị từ sau lưng đột ngột truyền tới hại Nguyễn Chiêu Hỉ sợ đến nhảy dựng lên.
“Sao thế, muốn xuất cung mà không nói trước cho trẫm một tiếng ?”
Thanh âm sắc bén như dao, đâm thẳng vào lòng nàng, trầm mặc một hồi nàng mới nhận mệnh quay đầu lại, cười lấy lòng.
“Hoàng Thượng, không phải Người vẫn đang ở Đại Khánh điện sao ?”
Gần đến năm mới, mỗi ngày hắn đều bận bịu tiếp kiến sứ thần lân bang, chuẩn bị tế tổ, rất rất nhiều việc, mà nàng thì thật biết điều, cũng chẳng nháo loạn ầm ĩ.
Thanh Vũ chậm rãi nheo mắt lại đánh giá nàng một lượt. “Nàng lại mặc y phục thái giám.” Hơn nữa còn là bào phục đại tổng quản kèm thêm dải lụa đỏ bán cánh tay.
“À …”
“Đình nhi, vì sao con cũng mặc y phục thái giám ?” Trên trán Thanh Vũ đã nổi đầy gân xanh.
“Bẩm phụ hoàng, là Chiêu Hỉ muốn nhi thần mặc như vậy !” Thanh Đình không nói hai lời, chỉ vào đồng bọn đứng bên cạnh nói.
Nguyễn Chiêu Hỉ trừng mắt không dám tin.
“Vì sao ?”
“Phụ hoàng, đều là do Chiêu Hỉ ! Nàng nói muốn đi thăm đại nương, người nhất định sẽ không cho nàng xuất cung, cho nên mới ngang ngạnh muốn nhi thần đi cùng. Nàng nói, nếu để phụ hoàng phát hiện, liền để cho nàng xử lí.”
Nguyễn Chiêu Hỉ rốt cuộc cũng không nghe thêm nữa, vươn tay nhéo nhéo má Thanh Đình, “Tiểu tử, ngươi rất không có nghĩa khí ! Ta dạy ngươi thế nào ? Chúng ta làm người quan trọng nhất là phải giữ chữ tín, tiếp sau là đến nghĩa khí, kết quả, ngươi cả hai đều không có ! Không phải chính ngươi cũng nhớ đại nương, muốn ta mang theo xuất cung hay sao. Nay bị phát giác lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta, không phải rất hèn hạ sao ? Ta dạy ngươi như thế ?”
“Phụ hoàng sẽ mắng ta, nhưng người sẽ không chửi, không mắng ngươi nha …”
“Ngươi !” Xú tiểu tử, cư nhiên lại nham hiểm như vậy.
“Tòng Thiện.” Thanh Đình năm tuổi buồn bã chu miệng, đáng thương hề hề hướng người đứng sau phụ hoàng cầu cứu.
Thân là thị tòng bên người Thái tử, Nguyễn Tòng Thiện thở dài, chịu phận bất hạnh tiêu sái tiến lên đem hắn thoát khỏi ma chưởng của tỷ tỷ mình.
Nguyễn Chiêu Hỉ chỉ còn nước thở phì phì, trừng mắt nhìn tiểu đệ cùng nam hài đang cười đến vô cùng khoái chí.
Nàng rốt cuộc là không nói lại được với yêu nghiệt, hừ, không biết nó giống ai đây nữa ?
“Chiêu Hỉ.” Thanh Vũ trầm giọng gọi.
Nguyễn Chiêu Hỉ híp mắt nhìn qua, lòng thầm khẳng định, Thanh Đình cực kỳ giống hắn.
Chỉ thấy Thanh Vũ tiến đến phía trước một bước, vốn đang ôn nhu nắm tay nàng, hắn chợt cúi người nhẹ nhàng ôm lấy nàng bước nhanh về phía tẩm điện.
“Ách … Kỳ thật, ta nghĩ ôm như vậy không trang nhã cho lắm …. Chàng không cần ôm ta như vậy ….” Vì chuẩn bị tiệc tất niên, toàn bộ cung nữ, thái giám trong cung qua lại làm việc như thoi đưa, ngay cả các quan lại cũng đều ở trong các bộ sở chăm chỉ làm việc. Hắn ôm nàng như vậy, cơ hồ là phải vòng qua rất nhiều nơi mới có thể trở về tẩm điện, như vậy nàng đâu còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa ?”
“Nàng không biết hiện giờ nàng so với trẫm còn tôn quý hơn sao ?” Hắn hừ giọng, nói, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Bước vào trong điện, hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường lớn, sau đó cúi người lấy xuống chiếc mũ thái giám trên đầu nàng, mái tóc dài như thác lập tức rủ xuống xõa tung trên đệm gấm màu cam nhạt.
“Chàng giận sao ?” Chuyện đã đến nước này, nàng chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.
“Trẫm sao dám đây ?” Hắn lại hừ một tiếng, cởi bỏ mũ miện cùng ngoài bào sau đó nằm chết dính bên cạnh nàng.
“Nàng xem, trẫm ngay đến thay quần áo cũng đều không dám mượn nàng ra tay.”
Sờ sờ cái mũi, Nguyễn Chiêu Hỉ gượng cười, giả bộ đáng yêu, nói. “Hoàng Thượng, không nên tức giận nha. Chàng cũng biết sắp đến tết, chàng đưa nương nhiều tiền như vạy, ta sợ bà không cẩn thận lại tiêu pha lung tung, sau đó khiến chính mình chết đói trong nhà.”
“Vậy sao ?”
“Hơn nữa, ta cũng không phải Hoàng Hậu, người bận bịu ở Đại Khánh điện, ta lại không giúp được gì vậy nên mới muốn ra ngoài dạo chơi một chút.” Không có hắn làm bạn, nàng một mình thật nhàm chán, vừa vặn Thanh Đình nảy lòng tham, cho nên nàng mới đánh bạo dẫn nó xuất cung.
“Nàng đang trách cứ trẫm không phong nàng làm Hoàng Hậu ?” Bởi vì xuất thân của nàng quá bình thường nên không thể trở thành Hoàng Hậu, nhưng kiếp này hắn lại chỉ yêu duy nhất mình nàng, không lập hậu hắn cũng không để ý chút nào.
“Không phải, ta đâu cần tước vị ấy, chỉ cần có thể được ở bên cạnh chàng là tốt rồi.” Phi cùng Hậu có gì khác nhau ? Quan trọng nhất vẫn là hiện tại hắn chỉ có duy nhất một mình nàng, tình yêu của hắn cũng trao hết cho nàng, nàng đã thấy thưc thỏa mãn.
Xoay người, nàng hiếm khi lại chủ động hôn hắn, vẻ mặt hắn thế nhưng lại không chút biến đổi.
Nguyễn Chiêu Hỉ thấy vậy liền cả kinh, không nghĩ hắn lại tức giận đến như vậy.
“Chàng thật sự giận ta ….” Nàng ủy khuất cúi thấp đầu.
Rõ ràng đều là hắn suốt ngày lôi vấn đề Hoàng tự ra làm cớ động tay động chân với nàng, một đường “trở mình” đến hừng đông, hiện tại lại cự tuyệt nàng cầu hoan khiến nàng không khỏi hoài nghi mị lực của bản thân.
“Nàng đang mang thai, đừng hôn trẫm, trẫm sợ chính mình sẽ không kiềm chế được.” Biết nàng đã nghĩ lệch đi, hắn lập tức kéo nàng ôm vào trong lòng.
“…..A ?”
“Nàng đã có thai, trẫm không cho phép nàng đi lung tung.” Hắn ôn nhu gạt những lọn tóc của nàng ra sau vành tai, chỉnh lại đầu nàng tựa vào vai hắn, nghiêng người ôm nàng thật chặt.
Nguyễn Chiêu Hỉ chớp chớp mắt. “….Vì sao chuyện này ta còn chẳng biết, chàng lại biết ?”
“Thái y nói với trẫm.”
“….Thì ra là thế.” Từ sau khi nàng trúng phải huyết sa, cứ nửa tháng thái y sẽ đến bắt mạch cho nàng một lần. Thì ra không phải chỉ là để kiểm tra xem chất độc trong người nàng đã hoàn toàn tiêu trừ hay chưa, mà còn để xem xem nàng có mang bầu hay chưa.
“Vậy nên chàng mới nói, hiện giờ ta so với chàng còn tôn quý hơn ?”
“Đúng vậy.” Hắn cười nhẹ.
“Tốt lắm, một khi đã như vậy, ta muốn cùng chàng lập một giao ước mới.”
Thanh Vũ nhướn mày. “Thỉnh.”
“Từ nay trở đi, chàng không được trói buộc mọi hành động của ta, không được kêu lão Quan Ngọc suốt ngày theo sau lưng ta, không được để ta suốt ngày phải quẩn quanh trong điện, còn có —“
“Thoạt nghe, nàng tựa hồ có rất nhiều điều bất mãn với ta ?” Hắn đột ngột lên tiếng cắt đứt lời nói của nàng.
“Không có, chỉ là ta không thích bị trói buộc mà thôi.” Nàng mấp máy môi, không muốn nói bản thân căn bản là bị người giám thị.
“Sao có thể, nàng đang mang trong mình cốt nhục hoàng thất, hết thảy đều phải nghe theo trẫm sắp đặt.”
“Rõ ràng hiện giờ ta còn tôn quý hơn chàng, vì cái gì còn phải nghe theo chàng sắp xếp ?” Nàng trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng cong lên bất mãn.
“Bởi vì trước đây chúng ta đã giao hẹn, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, trẫm bị bó buộc trong cung làm sao nàng có thể ra ngoài dạo chơi ? Bên người trẫm lúc nào cũng có người theo sau, nàng thế nhưng cũng muốn so sánh công việc.”
“Hả ?”
“Hơn nữa, nàng đã nhận nguyên bảo của trẫm, nàng phải có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho trẫm cả đời.”
Nàng tròn mắt ngạc nhiên. “Ta thu nguyên bảo của chàng bao giờ ?” Tiền ư ? Đâu ? Đâu ?
“Đã giao cho nương rồi.”
“Hả ?”
“Không phải dân gian vẫn có tục lệ đó sao ?”
“Nương ta là một người bại gia, sao chàng có thể đưa tiền cho người ….” Ô … ô … tiền của nàng bay mất rồi !
“Không cho phép giấu diếm, lừa gạt; không cho phép phản bội, lại càng không được phép hối hận, tất cả những điều này đều do nàng nói, trẫm toàn chiếu theo ước hẹn của chúng ta mà thôi, nàng nên nhớ kĩ.”
“…..Chỉ là, nói hạnh phúc nhưng ta cũng chẳng biết phải thế nào mới tính là hạnh phúc.” Nàng chu miệng, ai oán nói.
“Chỉ cần nàng tuân thủ ước định, luôn ở bên trẫm là trẫm đã rất hạnh phúc.”
“Chỉ đơn giản như vậy ?”
“Ừm.”
“Kia….” Đôi mắt to, tròn khẽ chuyển, nàng tựa sâu vào lòng hắn. “Chàng có thấy hạnh phúc không ?”
“…..Có.” Hắn cười híp mắt, rất hài lòng ôm chặt lấy nàng.
“Tiếp tục tăng thêm một nguyên bảo.”
“….Nàng tính chuyện làm ăn với trẫm ?” Hắn nheo mắt lại.
“Ta là Ngân phi mà.” Yêu tiền là bản tính, tham tài là thiên tính.
Hắn còn có thể làm gì, chỉ còn nước híp mắt cười thỏa mãn nói: “Ừm, nàng là Ngân phi mà trẫm yêu nhất.”
Nàng nằm trong vòng tay hắn, mỉm cười rạng rỡ. Tình yêu của họ bắt đầu từ một lời ước hẹn, qua thời gian, tình yêu đó dần ấp ủ thành hạnh phúc.
Hoàn