Chương 23: Giúp em học bài !
Thy Hương vừa cười vừa giả vờ liếʍ mép như vừa ăn xong những cốc chè mát lạnh…
‘’Chè phải nói ngon phải biết…nghĩ lại mà càng thèm, công nhận mấy anh í không những vừa đẹp trai lại còn ga lăng nữa chớ…có phải như ai kia…ia’’-đang ngây ngất trong cảm tưởng – chè thơm và ngon quá ! ( t/g : chị ơi , chị ăn chè nhiều chưa vậy , Thy Hương : nè, kệ tui , ai biểu, ns nữa tui ném cái dép trúng mặt bây giờ#_#)
Hạo Thiên mắt nhắm mắt mở , miệng ngáp ngắn ngáp dài: ( ngán bả quá rùi )
‘’Cô nói xong chưa’’
Nó đang chìm sâu trong suy tưởng ( phải gọi là ảo tưởng mới đúng @
TruyenHD) thì giọng nói lạnh lùng của hắn cắt ngang.
Nó muốn chửi một trận thì tiếng mô tô cũng chen vô.
‘’Cô cứ ở đây mà đợi ăn chè thêm nhé …tôi về!’’
Hạo Thiên nghiêm mặt lại ( không thể nói đùa được !!) , hắn đang ở tư thế sắp sửa phóng xe đi thẳng và không bao giờ trở lại.
‘’Ơ…anh định đi đấy à?’’
Nó bắt đầu lo sợ, trán lấm chấm mồ hôi, lần này mà hắn bỏ nó một mình , chưa kể phải nai lưng cuốc bộ về …mà nếu bọn Tố Như dẫn vài tên đánh nó thật thì…cho dù nó có 10 tay 10 chân cũng chết…( trí tưởng tượng phong phú phải biết)… nó khẽ lắc đầu …miệng la lên:
‘’Ê , làm gì dữ vậy…bỏ tôi ở đây là tôi đi luôn đấy!””
‘’Mặc kệ cô, tôi đếm đến 3 mà không lên xe lẹ là tôi cho cô đi chơi với mấy thằng khác đó’’
‘’Từ từ thôi…’’
Nó đổ hết mồ hôi , cố gắng leo lên xe nhanh đến mức có thể.
‘’Chưa được à…đợi đã…’’
Mã Hạo Thiên đã vặn tay ga từ lúc nào , chỉ đợi nó lên là phóng đi…
Tiếng gió rượt qua khiến làn tóc nó rối mù…
9 giờ tối tại biệt thư gia đình họ Mã.
Sau bữa cơm tối vui vẻ như thường ngày , Thy Hương lại ở phòng Hạo Thiên để dạy hắn học văn – cái môn mà hắn xem như cực hình.
Dạy học không biết như thế nào , hắn có tiếp thu được chữ nào không chứ chỉ thấy mỗi lúc nó và hắn ở bên nhau là cãi nhau inh ỏi.
‘’Nè, tôi bảo anh viết đoạn văn phân tích bài thơ ‘’Tràng Giang’’ của nhà thơ Huy Cận mà anh viết cái thứ vớ vẩn gì đây…’’
‘’Kệ chứ, tôi thấy hay mà’’!
‘’hay á…há há há…cái này mà hay …há há há’’
Nó cười một trận rõ to như mười năm chưa bao giờ được cười…rồi bất chợt nghiêm mặt lại, ra vẻ nghiêm trọng.
‘’Tôi nói thật nhé…văn anh viết cực kì xuất sắc, nếu được tham gia cuộc thi’’ chiết tạo văn học’’ thì không cần đọc đâu , họ cho anh giật giải ‘’
…
‘’há há há’’
( t/g : con nhỏ này công nhận khùng thật rồi. Mã Hạo Thiên : còn nói gì nữa , như vậy sao ko cho vào bệnh viện tâm thần đi , còn bắt nó ở đây với tôi nữa là sao?’’)
‘’nè, có giỏi thì thử viết tôi xem, đừng có ở đó mà chỉ trích người khác!’’
‘’Anh thách tôi?’’- nó giả ngây không nghe gì , lấy tay tự chỉ vào mặt , đôi mắt đang cố trương ra to…rất kiêu ngạo.
‘’Tôi mà viết thì cả thế giới này phải công nhận văn của tôi là hay à…ha ha ha’’
Hắn chỉ biết lắc lắc đầu rồi nhếch mép lên cười đểu. Coi bộ tính tự sướиɠ của cô ta còn cao hơn cả Mã Hạo Thiên ta.
‘’cô viết tôi xem thử’’
‘’được , tôi mà viết ra thì anh không phải than phục tài năng của tôi … tôi không làm người’’
Hai người cùng đứng bật dậy…hai đôi mắt dán chặt lấy nhau…như đang vận nội công khiến đâu đó trong phòng phải bốc khói ( nhìn đến nỗi tóe lửa )
‘’Hai anh chị học tập ghê nhỉ!’’
Một tiếng nho nhỏ bỗng vang lên. Cả hai ngạc nhiên , thôi nhìn nhau và cùng chuyển hướng tới cái kẻ vừa phát ra tiếng kia.
‘’Hạo Minh!!!’’
Cả Thy Hương và Hạo Thiên cùng sửng sốt…Mã Hạo Minh vào phòng bằng cách nào…
‘’Em thấy cửa không khóa nên…’’
Nó lấy tay gãi gãi cái đầu nhỏ nhắn, rồi cười nhạt ( y chang anh nó – Mã Hạo Thiên – coi bộ ko ổn rồi)
‘’Hừ…Dương Thy Hương , sao cô vào phòng tôi mà không đóng cửa ‘’ – ánh mắt hắn đổ dồn về nó.
‘’Sao tôi phải đóng cửa …Học tập chớ có phải làm gì đâu mà phải khóa cửa ‘’
‘’Cô…’’
‘’Tôi nói đúng chớ…hay anh đang có âm mưu gì khác hả’’
…
‘’Đừng thấy tôi đẹp mà làm tầm bậy nha’’- nó nhìn xuống người mình rồi tự lui xa hắn.
‘’Cô …đẹp lắm …’’- hắn nói ra mà trong người không khỏi ọe lên ọe xuống.
‘’Chứ sao…’’- nó tự sướиɠ mỉm cười một mình.
‘’E hèm…hai người …làm em cũng phải ghen tỵ đó’’
‘’Ghen tỵ gì?’’
Thy Hương thôi cười , hỏi yêu Hạo Minh.
‘’hì, em không biết nữa!’’
Gương mặt sao giống y đúc Mã Hạo Thiên vậy trời ! Muốn điên lên mà cũng không điên nổi!
‘’Nhóc vào đây làm gì?’’
‘’Dạ , em muốn hỏi chị vài thứ ý mà’’- Hạo Minh xòe tập vở đầy chữ còn thơm mùi mực ra , ngay trước mũi nó.
‘’Hỏi ???’’
‘’Dạ’’ – nhóc gật đầu , nhìn thật dễ thương.
Nó liếc hắn một chút rồi thản nhiên nói :
‘’Ô kê, coi bộ chú nhóc này thông minh hơn anh nó đấy!’’
‘’Nhóc muốn hỏi gì, nói đi!’’
Thy Hương bỗng cười thật quyến rũ.
‘’Cô giáo em ra cho đề văn , em muốn chị giúp em!’’
‘’Ừ, nói chị xem nào ?’’
‘’dạ , đề văn là : em hãy miêu tả chị của em!’’
‘’What?’’
Tiếng nói khàn khàn xen lẫn bất ngờ của Hạo Thiên bất chợt vang lên sau một hồi ngồi yên tĩnh.
‘’Đề văn gì ngộ vậy?’’ – hắn nói tiếp.
‘’Ngộ gì?’’
Thy Hương trố mắt lên hỏi …trên trán hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
‘’Không ngộ mới lạ…ra đề như vậy , lỡ có đứa không có chị thì phải làm sao?’’
‘’Ờ há”’
Nó kêu lên như vừa mới thông minh ra được một tí.
‘’Không ạ…là em tự xin cô làm bài ấy…cô bảo miêu tả anh hoặc chị , em xin làm bài miêu tả chị’’
Mã Hạo Minh chu chu chiếc miệng nhỏ còn thơm mùi sữa ra sức giảng giải cho người anh trai thông minh quá.
‘’What?’’
‘’mày bị khờ không vậy , nhà này có chị đâu ra mà miêu với chả tả?’’
‘’dạ , đây!!!’’
Nó đưa tay chỉ về hướng Thy Hương đang chống cằm nghe chuyện …bất ngờ thấy nó chỉ tay vào mình…nó ngơ người ra.
‘’Me?’’
…
‘’Yes!’’
Hạo Minh cười yêu thích- chị là chị của em mà.
‘’Phản đối!’’