Chương 48: Tôi Vẫn Luôn Đợi Cô Đến Tìm Tôi

Xe thương vụ màu đen cuốn vào trong đêm, đi vòng một vòng rồi lại thêm một vòng nữa trên cầu vượt, Đỗ Triều Nhan ngồi ở trên ghế phụ, một tay chống cửa sổ quang cảnh bên ngoài, ánh sáng rực của đèn nê ông xung quanh chiếu vào trong mắt cô lại không lộ ra chút sắc thái nào.

“Vì đang nhớ tới gã sao?” Vì muốn hỏi chuyện này, mà không biết người đàn ông này đã tích góp dũng khí bao lâu rồi.

Đỗ Triều Nhan mờ mịt xoay đầu nhìn anh, trong đầu hình như nhớ tới cái gì đó rồi lại cảm giác nó không có thật. Chu Thanh nhìn dáng vẻ đó của cô, trong lòng có chút chua xót, anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay lạnh tanh đang đặt trên đùi của cô, dịu dàng nhắc: “Lần đó cũng là vào tháng tư nhỉ.”

À… Lần đó cô cùng với Chu Thanh ra nước ngoài tìm Tô Mục, lại không ngờ gã đang dan díu với Annie, cũng chính vào tháng tư này.

Sau khi về nước, cô bảo Chu Thanh đưa cô đến bệnh viện trước, một mình nằm trên giường ở phòng phẫu thuật, ký xuống đơn phá thai do sinh non đầu tiên trong đời cô.

Cũng không biết là số mạng trêu đùa hay là do trời xanh cố ý sắp xếp, đứa bé đầu tiên của cô cũng chết vào tháng tư, đứa bé thứ hai của cô cũng xuất hiện vào tháng tư.

Đỗ Triều Nhan vô thức cười khổ, thì ra trong lòng có chút khó chịu cũng vì lý do này.

Nếu như Tô Mục không nɠɵạı ŧìиɧ, thì con của họ cũng sắp được ba tuổi rồi.

Ngay cả vừa tiễn bé gái đi không bao lâu, cô lại phát hiện mình mang thai, kết quả kiểm tra cũng rất tốt, bác sĩ còn nói bào thai thật sự rất khỏe mạnh.

Ai mà có ngờ đâu, đứa bé mà cô với Tô Mục mong đợi lâu như thế lại xuất hiện thế giới này với tình huống hai người đã bắt đầu rạn nứt.

Cô giãy giụa thật lâu, vì vừa mới bị Tô Mục phản bội nên cô không cách nào để cho đứa bé này ra đời được. Nó cũng chỉ kém mấy tháng với đứa bé gái kia, chỉ cần nghĩ nhiêu đó thôi, cô đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình co thắt đau đớn.

Nhưng đứa bé này cũng là của cô, đó cũng là một mạng sống, cô không thể nhẫn tâm làm thế được, nên vẫn luôn giằng co một thời gian rất lâu.

Hai tháng đầu, Tô Mục bị cô phát hiện gã đi nɠɵạı ŧìиɧ còn giả vờ không làm, dần dần trong đầu cô lại nảy lên một ý tưởng nếu như cô nhịn một chút thì có lẽ đứa bé này cũng sẽ ra đời, Tô Mục sẽ hồi tâm chuyển ý, chẳng phải mọi người đều nói như vậy sao?

Kết quả, thực tế đã tát cho cô một bạt tai thật mạnh.

Vì muốn xác định Tô Mục thật sự biết lỗi để làm một con người mới, cô quyết định đi kiểm tra một lần nữa, lần duy nhất trong đời cô đi điều tra về chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ, nếu như Tô Mục thật sự biết quay đầu là bờ cô sẽ nói với gã, họ đã có con.

Cô hỏi về hành trình công việc ra nước ngoài với Annie với ả và Tô Mục, cô lén nhờ Chu Thanh giúp đặt vé máy bay cùng bay qua chúng với anh.

Đáng tiếc, đề phòng cướp bên ngoài ngày đêm thì được nhưng làm sao đề phòng cướp từ trong nhà, cô gái Annie mà cô tin tưởng nhất lại là một trong những tình thân của gã, thậm chí ả còn có thể là một người mà gã thiên vị nhất trong số đó.

Mà nguyên nhân khiến Đỗ Triều Nhân quyết tâm phá đứa bé kia, cũng không phải do Tô Mục và Annie ở chung với nhau.

Tại cô không thể chấp nhận được là, sau khi nɠɵạı ŧìиɧ bị phát hiện, gã ta lại bắt một cô gái tuổi còn trẻ khác phá bỏ đứa con trong bụng của mình, còn gã vẫn không e sợ kiêng nể gì mà tiếp tục yêu đương lén lút với Annie.

Chẳng sợ dáng vẻ giả vờ nữa sao? Chẳng lẽ, gã không có chút áy náy nào với đứa con đã chết của cô ta, mà chuyện nửa người dưới mới là chuyện quan trọng hơn sao?

Tìm được điểm mấu chốt này, Đỗ Triều Nhan có cảm giác như trời đầy mây mù đã thấy được trời xanh mây trắng, lòng bị người đàn ông nằm trong lòng bàn tay cũng dần dần buông lỏng*.

(*) Như câu trao tim cho người để người bóp nát ấy, câu này mang nghĩa: không còn quan tâm nữa, thất vọng hoàn toàn nên dần dần hết yêu.

Cô chỉ vào màn hình chỉ đường, đưa một địa chỉ mà Chu Thanh chưa từng đi qua.

“Thư ký Chu, em muốn giải quyết nhanh chóng.”

Địa chỉ kia, còn ở trong thành phố chỉ lệch khỏi quỹ đạo trung tâm kinh tế phồn vinh của thành phố, cách ba vòng có một khuôn viên trường cao đẳng.

Cũng may giờ cao điểm đã qua, chỉ có hơn nửa giờ thì đã tới, Chu Thanh dừng xe ở trước nhà một cửa hàng bán hoa.

Đỗ Triều Nhan một mình đi vào, đẩy cửa kính ra, hương cà phê thuần thúy và hương hoa tươi thơm ngát đánh úp vào cánh mũi của cô.

“Chào mừng quý khách.” Một người đàn ông trẻ tuổi đang bận rộn ở sau quầy cười như ánh mặt trời: “Lần đầu tiên, ngài tới đây phải không sao? Cô muốn mua hoa hay muốn uống cái gì?”

Dường như Đỗ Triều Nhan bị nụ cười của con người này làm vui lây, khóe môi vô thức cong lên.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt đảo mấy vòng trên bản menu của quán cơm cà phê, cuối cùng lắc đuầ, lúc mang thai mình vẫn không nên uống cà phê là tốt rồi.

“Sao ạ…”

Hình như người con trai kia cũng chưa thấy người khác nào tới vào trong tiệm mà không mua đồ, không biết làm sao chỉ mím môi.

“A Trạch, nhanh sửa sang quán lại một chút giúp em, nửa giờ nữa là khách tới đấy.”

Từ sau bếp, một cô gái trẻ cởi bộ tạp dề ra, người con trai bị cô ta kêu A Trạch vội vàng đi tới phụ giúp, ngay sau đó nắm lấy vạt tay áo của mình lau mồ hôi trên trán của cô ta.

“Vậy em đón vị khách kia chút đi.” Dường như người con trai kia không yê tâm, dựa sát vào bên người cô ta nhỏ giọng dặn: “Nếu có chuyện gì cứ gọi lớn tên anh là được.”

Bên trong những cửa sổ là những bộ bàn ghế trong suốt được đặt sát đất, bao quanh là bó hoa xinh đẹp không biết tên, trong không khí tràn ngập mùi bánh mì mới ra lò thơm ngọt, Đỗ Triều Nhan ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn người phụ nữ trẻ đang tươi cười bưng một bình trà và bánh kem Mousse đặt trên bàn trước mặt cô.

“Cô Đỗ, hiếm có dịp đi tới đây một chuyến, cô nếm thử tay nghề của tôi đi.”

Dáng vẻ của cô gái trẻ này khác với ba năm trước, bây giờ cô ta đã có thể ung dung và bình tĩnh ngồi trước mặt cô rồi.

“Người mới vừa rồi là chồng của cô sao?” Đỗ Triều Nhan cầm nĩa thử một miếng bánh kem, đưa mắt ngó sang chiếc nhẫn trên ngón tay của cô.

“Đúng thế, anh ấy tên Phương Thiên Trạch là nhân viên phụ đạo ở trong trường học, mỗi ngày tan làm thì anh ấy vội vàng quay về giúp đỡ tôi. Cô Đỗ đừng có thấy dáng vẻ của anh ấy mà kêu anh ấy ngốc, anh ấy rất có tài khiến các cô gái trẻ thích vậy nên hơn một nửa lợi nhuận trong tiệm tôi là nhờ anh ấy đưa tới…”

Cô gái trẻ nói nói, rồi ngừng lại thật chậm, Đỗ Triều Nhan đang nghe cô ta nói chuyện mà vì cô gái này trầm mặc mà phải ngẩng đầu lên.

“Cô Đỗ, tôi vẫn luôn đợi cô tới tìm tôi.”

Hốc mắt của cô ta đột nhiên đỏ ửng lên, không biết là do quá vui vẻ mà nhịn không được hay là quá xúc động, dường như cũng chọc trúng điểm đen của Đỗ Triều Nhan, cô bất đắc dĩ đành cười, đưa mắt nhìn vào người đàn ông trẻ đang bận rộn phía sau bếp.

“Không sao đấy chứ?”

Nếu cô sớm biết cô gái này đã kết hôn thì sẽ không đi một chuyến tới đây.

“Không sao hết.” Cô gái lau nước mắt, nói: “Anh ấy cũng biết, tôi không giấu giếm quá khứ với anh ấy.”

Trong mắt Đỗ Triều Nhan hiện lên một tia ngạc nhiên, ngay sau đó lại biến thành vui mừng.

Từ biệt một người đàn ông trong quá khứ không phải là chuyện khó nhất mà là sau đó, bắt đầu cuộc sống mới, rất nhiều người không thể giải tỏa được quá khứ của chính mình nên lại giẫm lên vết xe đổ đó một lần nữa.

Cô gái này thật quá may mắn, chẳng những bản thân thoát ra khỏi quá khứ mà còn có người đi cùng với cô ấy.

“Đây là đơn xét nghiệm của DNA giữa Tô Mục và đứa trẻ kia, còn có một ít lịch sử chuyển khoản khi tôi với gã còn ở bên nhau với lịch sử trò chuyện nữa.”

Một phong bì màu da đầy văn kiện bị đẩy đến trước mặt Đỗ Triều Nhan.

“Mặc khác cũng vì tránh gã cãi cọ ở trên tòa án, bên trong còn có hai mẫu xét nghiệm của em với đứa trẻ.”

Nghe được lời này, Đỗ Triều Nhan cứng ngắt ngước mắt nhìn về phía cô gái kia, trong khoảng thời gian ngắn này cô cũng không biết nên phản ứng ra sao, ngay cả đầu ngón tay muốn chạm vào túi văn kiện cũng khựng lại giữa không trung.

Cô biết cô gái này lén đi xét nghiệm ADN, nhưng không biết cô ta còn giữ lại mẫu để xét nghiệm. Đó có thể là chứng cứ mạnh nhất nếu như muốn thẩm vấn và đối chiếu DNA lại, nhưng đứa bé kia cũng từng là một mạng sống nhỏ nằm trong cơ thể cô ta mà.

“Cô Đỗ, từ hai năm trước sau khi tôi tới địa chỉ cô chia sẻ, tôi vẫn luôn chờ đến ngày này.”

Dường như cô gái đã nhìn thấy rõ sự do dự của cô, nên cô gái trước mắt đã mở miệng trước:

“Tôi biết vết thương tôi từng tạo ra với cô không có cách nào đền bù lại được, tôi cũng biết năm đó cô giúp tôi cũng chẳng trông cậy gì vào tôi trả lại. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi mong tương lai của cô có thể tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình, cho nên cô Đỗ, nếu như cô đã quyết định bắt đầu lại một lần nữa thì xin cô hãy cho tôi góp một phần sức lực.”

Cô gái lau nước mắt, đôi tay có chút co quắp, đè ở trên bàn.

“Ra tòa làm chứng hay dùng danh nghĩa thu hút công chúng đẩy quá khứ của gã ra ngoài ánh sáng tôi đều có thể làm được.”

Đỗ Triều Nhan ngơ ngác nhìn cô gái này, chỉ cảm thấy bốn hướng gió đột nhiên nổi lên thổi không ngừng, cô gái ba năm trước đây với cô gái bây giờ cùng là một người nhưng thật sự với tính cách và hành động, lời nói của cô ta bây giờ lại khiến cô không dám nhận là quen biết.

Không biết bao lâu, đột nhiên cô cúi đầu, khẽ cười một tiếng.

Cô gái này nhìn trông còn yếu ớt hơn cô, cô gái này còn không nơi nương tựa hơn cả cô, nhưng lại mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, trong thời gian ba năm, người ta đã trọng sinh sống một cuộc đời mới, cô vẫn còn lặn lội trong vũng bùn lầy này, không bỏ được hoặc rửa sạch bản thân nhơ nhuốc của mình.