Chương 4: Mục Lăng Phỉ hồi môn

Giằng co mãi, Mục Phi Yến mới khuyên được mẫu thân trở về nghỉ ngơi dưỡng thai, phụ thân cũng rời đi tới thư phòng.

Nàng yếu ớt ngồi dậy, mái tóc đen như mực xẻ thành hai nửa thả dài trước ngực, trắng đen đặt cạnh, dường như càng làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của nàng.

Yên Hà cẩn thận giúp nàng ngồi dậy, lại đặt mấy cái gối mềm ở sau lưng để nàng tựa mình vào cho thoải mái.

"Ta tự làm." Nàng đưa tay, ý muốn nhận lấy bát cháo trên tay Yên Hà, thì thào.

Yên Hà đáp ứng nàng. Mục Phi Yến rũ mi xuống, nàng cầm thìa khuấy khuấy bát cháo trong tay, kén chọn mà nói:"Ta không thích cháo ngó sen, lần sau bảo nhà bếp làm cháo tim lợn đi."

Yên Hà nuốt nước bọt, mạnh dạn nói:"Tiểu thư à, Thái y nói rằng trong thời gian này người nên ăn thanh đạm thôi."

Miễn cưỡng múc một thìa đưa vào miệng nuốt xuống cổ họng, nàng quay đầu nhìn Yên Hà, hỏi:"Thái y đến đây một lần vào lúc ta được đưa về phủ có phải không?"

"Đúng là như thế." Yên Hà gật gật đầu.

"Ngươi có biết ông ta nói gì không? Nếu biết thì nói chi tiết vào."

Yên Hà đứng trước giường bệnh mím môi, đảo mắt mấy vòng như đang nhớ lại ngày ấy, nàng từ tốn đáp:"Nô tỳ cũng không nhớ rõ lắm, tóm lại Thái y nói tiểu thư bị nhiễm hàn khí nên bị sốt nặng, hôn mê bất tỉnh, sợ rằng khó qua khỏi... Nhưng mà tiểu thư phước lớn mạng lớn, được ông trời phù hộ che chở nên bây giờ đã tỉnh lại rồi!!" Những lời cuối mang theo ý lấy lòng.

Nhưng dường như những lời nói ngon ngọt đó không dỗ được nàng vui. Mục Phi Yến không biểu lộ gì cả, chỉ nhìn đăm đăm vào bát cháo ngó sen trước mắt, trong lòng lạnh đi một nửa.

Nếu nàng không tỉnh dậy, Kỳ Vân Vương định bồi thường như thế nào đây? Nói đúng hơn, hắn sẽ cho phụ thân Mục Ngôn của nàng lợi ích gì để xoa dịu?

Chỉ là mẫu thân nàng sẽ không để yên.

Ăn xong bát cháo, Mục Phi Yến bỗng nhớ ra cái gì, nàng cẩn thận dặn dò Yên Hà một phen:"Lát nữa, ngươi mang năm trăm lượng tới đền bù cho người nhà của Anh Nhi đi, tới chỗ mẫu thân ta mà lấy tiền. Ngươi hỏi người nhà nàng xem có yêu cầu gì không, ta sẽ cố gắng đáp ứng bọn họ. Phải rồi, ta nghe nói muội muội Vân Hương của nàng sắp cập kê rồi nhỉ? Ngươi hỏi ý Vân Hương, nếu nàng muốn, ta sẽ giúp nàng tìm một mối lương duyên."

Yên Hà "dạ" một tiếng rồi không nhịn được tò mò:"Tiểu thư... Anh Nhi vì sao lại tới nông nỗi như thế?"

Mục Phi Yến cắn môi chần chừ nhưng rồi nàng vẫn kể lại toàn bộ mọi chuyện ngày hôm đó.

Tiểu cô nương kinh hãi tới tái mặt đi, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

"Thế giới này sao lại đáng sợ như vậy chứ!" Còn nữa, Anh Nhi đúng là trung trinh mà.

Nàng hừ một cái:"Thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn nhiều chuyện đáng sợ hơn vậy nhiều."

Đang lúc này, một tiểu nha hoàn tiến vào phòng, nàng đi tới trước giường, đặt một cái bát đựng thuốc đen sì đang bốc hơi xuống bàn bên cạnh giường và nói:"Tiểu thư, Yên Hà tỷ tỷ, ta mang thuốc đến."

"À, ừ... Ngươi để đó đi." Yên Hà chuyển dời tầm mắt nhưng trong đầu vẫn vướng mắc chuyện của Anh Nhi.

Yên Hà bê bát thuốc đến chỗ nàng, biết tiểu thư nhà mình đau lòng về chuyện của Anh Nhi, nàng quyết định gạt chuyện này sang một bên, cố gắng thu hút sự chú ý của Mục Phi Yến:"Tiểu thư vẫn còn yếu, đừng lo lắng hại thân."

Mục Phi Yến nhận lấy bát thuốc đen sì đang bốc hơi lên thì không nhịn được nhíu mày lại. Nàng không ngại uống thuốc đắng nhưng cũng chẳng ai thích uống thuốc đắng cả.

"Khụ... Đắng thật đấy." Yên Hà đã chuẩn bị sẵn cốc nước trên tay, Mục Phi Yến vươn tay nhận lấy.

Uống xong rồi trả lại cốc, Yên Hà để tiểu nha hoàn mang bát thuốc xuống.

Nàng nhìn Yên Hà rồi cười cười:"Nhìn sắc mặt ngươi hồng nhuận thế này, xem ra là khỏi bệnh rồi nhỉ, giờ lại đến lượt ta bệnh."

"Ai dô, nô tỳ nghe nói tiểu thư gặp chuyện thì đã cấp tốc khoẻ lại để đi hầu hạ người rồi." Tiểu cô nương mười bốn tuổi cười khanh khách, lộ ra hàm răng non trắng nõn.

Anh Nhi gặp chuyện, nếu nàng không gượng dậy thì ai chăm bệnh cho tiểu thư chứ?

Nàng cũng cười lại rồi mau chóng chuyển chủ đề:"Trong thời gian ta hôn mê có chuyện gì xảy ra không? Sao Mục Giản Hành lại không tới thăm ta thế? Tuy mối quan hệ của ta và hắn không tốt lắm nhưng cũng không tới mức thù hận, hắn là người làm việc theo lễ số, ít nhất cũng phải qua nhìn ta một cái chứ?"

Mục Phi Yến vẫn thường ở trước mặt Yên Hà gọi thẳng tên Đại thiếu gia như thế nên nàng cũng không có gì bất ngờ, nàng trả lời, ngữ khí có chút lãnh đạm:"Đúng là có chuyện xảy ra. Hai hôm trước Huyện chúa được đại phu chẩn đoán đã có hỷ ba tháng, thai nhi rất khoẻ mạnh ổn định."

Trước đây Mục Lăng Phỉ thường được Dĩnh Phi cô mẫu mời vào cung nên đã từng được chứng kiến long nhan. Thánh thượng thấy nàng ta tinh thông cầm kỳ thi hoạ, tính tình lại thùy mị nết na liền đặc biệt tán dương, hạ chỉ sắc phong làm Trường Nhạc Huyện chúa.

Chuyện này quả thực thu hút sự chú ý của nàng nhưng cũng chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên, trên mặt chẳng biểu lộ gì đặc biệt cả.

"Sau lần sảy thai vào ba năm trước, nàng ta hẳn là chờ mãi mới có ngày này, nhị tỷ phu và Thượng thư phu nhân lại có một phen kỳ vọng rồi."

Yên Hà cười lạnh:"Từ khi Huyện chúa vào cửa phủ Thượng thư đã sáu năm, tính cả lần này thì đã mang thai ba lần. Hai lần trước đều sảy mất hai nam hài đã thành hình, còn lần này không biết có đi vào vết xe đổ nữa hay không nữa, nếu có giữ được thì cũng chưa biết là nam hay nữ..."

Mục Phi Yến nhếch khoé miệng:"Tai vách mạch rừng!"

Yên Hà hất cằm lên, thản nhiên nói:"Trong phòng này chỉ có tiểu thư và nô tỳ, trừ khi tiểu thư nói ra, nếu không thì ai mà biết được chứ? Tiểu thư hãy tin tưởng năng lực quản lí Thính Vũ các của nô tỳ!"

Yên Hà làm việc chu toàn cẩn thận, nàng rất thích nàng ấy ở điểm này, nên trước đây dù nàng ấy luôn miệng giảng đạo lí, khuyên "nàng trước đây" thu liễm tính tình cũng không vì thế mà chán ghét nàng ấy.

"Còn Đại thiếu gia thì sáng sớm nay đã rời khỏi phủ rồi, không biết đi đâu nữa, vì thế nên chắc không biết tiểu thư đã tỉnh dậy."

Có lẽ là đi đến thăm Mục Lăng Phỉ?

Lúc này, một tiểu nha hoàn đi vào trong phòng, nhún gối rồi thông báo:"Tiểu thư, lão phu nhân tới thăm người!"

...

Bảy ngày sau, sức khoẻ của nàng mới gần như bình phục hoàn toàn, chỉ là cổ họng vẫn còn khó chịu, giọng nói hơi khàn.

Phong cảnh trong hoa viên phủ Thái phó rất đáng chiêm ngưỡng, có hòn non bộ, núi giả đá dị, cầu nhỏ nước chảy, bướm bay chập chờn, chuồn chuồn tới dạo chơi, tiếng chim hót líu lo, hương hoa thơm ngào ngạt, bung nở khoe sắc trong nắng xuân ấm áp, dịu dàng tới làm tan chảy lòng người. Giữa nơi bồng lai tiên cảnh ấy, có một bóng dáng thướt tha yểu điếu trong màu áo trắng tinh xen lẫn đỏ thắm đang tắm mình trong nắng sớm...

Không chỉ các hạ nhân làm việc trong hoa viên mà cả phủ Thái phó này đều quen thuộc với bóng dáng ấy. Nhìn dung nhan mỹ miều của Tam tiểu thư, bọn họ nhất thời cảm thấy hít thở không thông, choáng váng nghĩ rằng sắc đẹp thật sự có thể thay thế cơm ăn!

Tam tiểu thư của phủ Thái phó thật sự giống như lời đồn truyền khắp trong Kinh thành, chuyện nàng xấu tính là thật, nhưng chuyện nàng đẹp cũng là thật.

Mục Phi Yến có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, làn da mịn màng như ngọc, đôi môi anh đào chưa điểm đã hồng, mắt phượng hẹp dài có hồn và sáng rõ, giữa mày chấm một nốt chu sa đỏ đằm thắm, kiều diễm ướŧ áŧ. Nàng vận một thân áo đối khâm đan xen hai màu trắng và đỏ, trên tóc mai đeo vài đoá uất kim hương nhỏ, cắm thêm trâm hoa làm từ ngọc lưu ly, nghiêng đầu một chút, tua rua rũ xuống nhẹ nhàng đung đưa qua lại, long lanh mỹ lệ, tay đeo vòng dương chi bạch ngọc cầm một chiếc quạt tròn thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm nổi bật, nhìn từ trên xuống dưới không có chỗ nào không tinh xảo, không có chỗ nào không lung linh động lòng người.

Những ngày trước đó Mục Phi Yến nằm ở trên giường dưỡng bệnh đều bực bội lăn qua lăn lại vì thiếu internet, điện thoại, máy tính,.v..v.. Lý Chiêu gần như chính là một con nghiện trò chơi điện tử, nếu không phải bây giờ nàng còn là cả Mục Phi Yến nữa thì không biết những ngày tháng sau này còn tệ thế nào nữa.

Thật ra lát nữa nàng còn định ra ngoài phố nên mới ăn mặc như vậy.

Nàng đi tản mát giữa vườn hoa, thuận tiện ngắm cảnh xuân sắc, tâm trạng lúc này đã khoan khoái hơn rất nhiều. Trên tay cầm quạt tròn phe phẩy, nàng khẽ nhướng mày, bỗng nhiên cất tiếng, giọng nói mềm mại êm ái, lại có mấy ung dung lười biếng khiến cho Yên Hà đi đằng sau nghe mà nhũn hết cả người ra:"Mục Lăng Phỉ hồi môn à?"

Yên Hà là đại nha hoàn kề cận bên Tam tiểu thư, ăn mặc chi tiêu thoải mái hơn nhiều so với các tiểu nha hoàn khác. Nàng vấn song nha kế, trang phục gấm xanh lam, thắt lưng nhỏ bé yêu kiều, xinh xắn nhã nhặn, tay đeo một đôi vòng ngọc bích chạm nhau kêu đinh đang nghe rất vui tai.

"Vâng. Hẳn là Huyện chúa muốn ở lại đây đến hết ngày mai." Tiến gần chủ tử hơn một chút, nàng thấp giọng nói, "Ngày mai là ngày giỗ của Tần Thị."

"Ừm." Mục Phi Yến vừa nói vừa đưa một tay ngắt một đoá hoa cát tường đỏ hồng rực rỡ, đưa tới trước mũi thưởng thức hương thơm của nó.

Mặt ngoài thì nàng ung dung thản nhiên như không quan tâm, nhưng nếu nhìn kĩ trong cặp mặt phượng xinh đẹp sáng ngời kia, người ta sẽ thấy nó dường như đang có điều suy tư không thể chôn giấu được ở đáy mắt.

Mỗi năm tới ngày giỗ của Tần Thị, phụ thân đều uống rượu say, đến từ đường ngồi trước linh vị của bà ta nói chuyện một mình, còn không cho phép bất cứ ai vào trong. Có lần, Mục Phi Yến còn từng thấy ông khóc.

Nàng cảm thấy phụ thân thật sự đã động chân tình với Tần Thị.

Mục Phi Yến ngắm nghía bông hoa trên tay, tiếp tục sải bước về phía trước.

Phía dưới chân nàng không biết từ bao giờ đã có vô số các cánh hồng nhạt vương vãi. Gió nhẹ nhàng hôn lên bờ má mỹ nhân, thổi tóc mai bay bay, ngẩng đầu lên, nàng liền kinh diễm ngay trong một ánh mắt, có vô số cánh hoa đào đang bay chập chờn trong gió, hương thơm ngọt ngào ngập tràn cả bầu thở.

Hoa viên phủ Thái sư rất rộng rãi, ở chính giữa, có trồng một gốc hoa đào to lớn sần sùi, trái ngược với những đoá hoa mang sắc màu hồng tươi bừng bừng sức sống, chứa đựng không biết bao nhiêu xuân sắc, tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và hi vọng.

Lướt qua hai hàng hoa cỏ sức sống bừng bừng, ngay trước mặt nàng lúc này đã là gốc đào ấy, bao quanh nó là bồn cây rất lớn được lát đá.

Nghe nói Tần Thị lúc sinh thời rất thích hoa anh đào.

Mục Phi Yến dừng bước, lẳng lặng đứng im nhìn lại.

Người xưa có một tập tục là chôn Hoàng tửu xuống đất khi trong nhà sinh ra một nữ nhi bảo bối, khi nữ nhi ấy lập gia đình thì sẽ đào lên mang ra chiêu đãi khách nhân trong ngày thành hôn. Loại rượu này quý vì được cất giữ lâu năm, thơm ngon vô cùng, thế nhân gọi là "nữ nhi hồng".

Ngay ngày trước khi Mục Lăng Phỉ xuất giá vào sáu năm trước, phụ thân đã sai người đào chỗ đất phía dưới cây hoa đào này lên, ở dưới đó có năm vò rượu nữ nhi hồng. Phụ thân nói rằng nó đã ở dưới đó mười lăm năm rồi...

Mục Phi Yến ném bông hoa trên tay xuống mặt đầt ngổn ngang những cánh hồng phấn, quạt mẫu đơn trên tay tiếp tục phe phẩy, nàng quay lưng lại rồi bước đi, không nóng không lạnh hỏi:"Bây giờ Trường Nhạc đang ở đâu?"

Yên Hà lật đật theo sau, nàng nghiêng đầu thoáng trầm mặc một chút rồi đáp:"Có lẽ là đang ở Thọ An Đường của lão phu nhân."

Thế là chủ tớ hai người cùng kéo nhau đi tới Thọ An Đường.

Khi Mục Phi Yến còn chưa vào tới cửa thì đã nghe thấy tiếng nói cười không ngớt, vui vẻ hoà hợp vô cùng, nàng liền biết Yên Hà nói đúng rồi. Yên Hà vén chiếc rèm màu vàng sáng lên, tiểu thư nhà nàng tiến vào trong phòng, liền thấy Mục Lăng Phỉ đang ở đây, nàng ấy ngồi bên cạnh lão phu nhân Tô Thị trên giường La Hán, níu cánh tay bà, phía sau là hai nữ tỳ Bích Giản và Lãm Thúy, còn phu nhân Tề Thị thì ngồi ở ghế xếp tựa lưng phía bên trái hai người kia.

Mục Phi Yến rũ mi mắt, nhún gối hành lễ theo quy củ:"Phi Yến thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an mẫu thân, thỉnh an Lăng Phỉ tỷ tỷ."

Tô Thị năm nay mới bước sang tuổi sáu mươi, vận áo bối tử tối thêu hoa sẫm màu, tóc đã nhuốm sương gió, vết nhăn in hằn trên gương mặt bà qua năm tháng không thể giấu được nét đoan trang, cả người đều toát lên được quý khí, bà đưa mắt nhìn Mục Phi Yến, bình đạm nói:"Ừm, Bích Giản, mau lấy ghế cho Tam tiểu thư."

"Vâng, lão phu nhân." Bích Giản là nha hoàn hồi môn của lão phu nhân Tô Thị, đã đi theo bà nhiều năm, rất được tín nhiệm tin dùng.

Tề Thị ôn hoà nhìn nàng, tay đã không còn vuốt ve cái bụng mang thai ba tháng của mình nữa.

Mục Phi Yến vừa ngồi xuống ghế, tay liền đưa lên che miệng, ho khụ khụ mấy tiếng.

Tô Thị thấy thế, ánh mắt hiện lên một tia xót xa, thở dài nói:"Người ta thường nói bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ, thân thể của ngươi vẫn luôn khoẻ mạnh, cũng tại lần này gặp phải đại kiếp, ngươi phải cố mà tĩnh dưỡng cho tốt, uống thuốc đầy đủ, mau mau khoẻ mạnh thì mới có thể trở về ngày tháng như trước kia được."

Tề Thị cũng phụ hoạ theo:"Tổ mẫu ngươi nói đúng đấy, thời gian này nên nghỉ ngơi dưỡng sức thôi, sau này khoẻ mạnh lại rồi hãng ra ngoài vui chơi."

Nàng cong khoé môi, đáp lại bằng chất giọng khàn khàn:"Phi Yến không sao, phiền mẫu thân và tổ mẫu phải nhọc tâm rồi."

Nói rồi nàng quay sang nhìn Mục Lăng Phỉ, chỉ thấy nàng ta mặc một thân trang phục màu trắng thuần thêu hoa lê ngũ sắc, tóc vấn kiểu lưu vân kế, cài trâm hình hoa anh đào có châu ngọc rủ xuống, vóc dáng mảnh mai yêu kiều, dung mạo cũng rất đáng chú ý, mặt mày như tranh vẽ, mắt hạnh, khi môi hồng nở nụ cười dịu dàng càng khiến nàng lộ vẻ ôn nhu như nước. Nếu Mục Phi Yến hương diễm đoạt mục thì Mục Lăng Phỉ minh diễm đoan trang.

Mục Phi Yến còn đang thất thần nhìn cây trâm hoa anh đào cài trên tóc Mục Lăng Phỉ thì bỗng nghe nàng lên tiếng:"Tam muội muội, trên vai ngươi có vương một cánh hoa anh đào."

Mục Lăng Phỉ vốn cũng không định lên tiếng nhắc nhở, nhưng không hiểu sao thấy tam muội muội này cứ nhìn chòng chọc vào người mình, trong lòng cảm thấy rất kì quái nên mới kiếm gì đó để nói.

Mục Phi Yến nghe thế thì giật mình, tự mình đưa tay phủi cánh hoa anh đào kia đi, trong lòng có chút không vui.

Giản Bích dâng trà lên.

Tô Thị nhìn Mục Phi Yến rồi lại nhìn sang Mục Lăng Phỉ, thầm cảm thán, hai tôn nữ này của bà là hai thái cực hoàn toàn đối nhau, bất đồng từ ngoại hình cho đến tính cách. Mục Lăng Phỉ cạnh bà là cô nương đoan chính, có phong phạm của tiểu thư khuê các, ở Kinh thành này nổi danh là đại tài nữ, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng tinh thông, lại đoan trang hiểu lễ nghĩa, có khí chất tao nhã quý phái. Còn Mục Phi Yến đang ngồi ở kia mang tiếng xấu đầy mình, vừa kiêu ngạo vừa tùy hứng, coi thường lễ số, ham thích trò cưỡi ngựa bắn cung.

Có lẽ vì bất đồng về tính cách nên mối quan hệ của hai người này khá là tệ...

Ngẫm lại một chút, thấy mình thân là trưởng tỷ, nếu không quan tâm được câu nào thì kì quá, Mục Lăng Phỉ liền nói:"Giọng của tam muội muội nghe vẫn còn khàn, nên nghỉ ngơi cho đầy đủ."

"Ta đã biết, đa tạ Lăng Phỉ tỷ tỷ." Mục Phi Yến theo lễ tiết nói một câu.

Mục Lăng Phỉ híp mắt nhìn đối phương, nói thêm một câu:"Tam muội muội, ta đã nghe tổ mẫu kể hết rồi. Lần này muội gặp phải đại nạn, may mà nhờ có trời cao chiếu cố, sau này muội nên tu tâm dưỡng tính, theo tổ mẫu tụng kinh cầu phúc, hạn chế tạo sát nghiệp, ngoan ngoãn nghe lời một chút, đừng có tự ý càn quấy."

Mục Phi Yến đặt quạt mẫu đơn xuống bàn nhỏ bên cạnh, tay nâng chén trà lên, cầm nắp khẽ gạt nước trà, không chút dao động hỏi:"Ý của Lăng Phỉ tỷ tỷ là gì đây?"

Trường Nhạc Huyện chúa cười nhạt, đáp:"Nếu ngày đó muội không tự mình chủ trương, phi ngựa vào rừng mà mang theo mấy người hộ vệ thì liệu mọi chuyện có đi đến bước đường này không? Nếu muội làm như thế, tỳ nữ thân cận là Anh Nhi của muội đã không phải vong mạng, chính muội cũng sẽ không bắt gặp chuyện đáng sợ như vậy, không bị bức phải nhảy xuống bên dưới vách núi, phu nhân cũng không phải bị động thai khí."

Mục Phi Yến nhấp một ngụm trà, im lặng không nói gì.

Mục Lăng Phỉ nói không sai nhưng Mục Phi Yến vẫn cảm thấy khó chịu với lời nói của nàng ta. Thực tế, những lời này là để châm chọc, mỉa mai mình chứ không phải là trách mắng vì yêu thương, quan tâm. Nàng rất muốn nói thành lời rằng:"Nói như thể ngươi quan tâm đến ta và mẫu thân ta lắm đấy."

Tề Thị ngồi nghe đã nhíu chặt mày lại, lo lắng nhìn nàng.

"... Giờ thì muội hiểu ý của ta rồi chứ?" Mục Lăng Phỉ hướng nàng hỏi tới.

"Lần này ta sai, ta biết lỗi rồi." Nàng hơi miễn cưỡng trả lời.

Mục Lăng Phỉ trợn tròn mắt nhìn nàng. Không riêng gì nàng ấy, tới cả Tề Thị và lão phu nhân cũng hơi sửng sốt.

Nếu là Mục Phi Yến trước đây, khi bị trưởng tỷ giáo huấn chắc chắn sẽ hừ một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi, đến hành lễ cáo từ cũng không thèm làm, mặc kệ tất cả mọi người thấy như thế nào hoặc là sẽ luôn miệng cãi lại. Mặc dù giọng điệu trả lời có hơi miễn cưỡng... nhưng đã tốt hơn trước đây rất nhiều.

Do môi trường sinh giáo dục và hoàn cảnh sinh sống khác nhau nên Lý Chiêu và Mục Phi Yến trước đây chung quy không hề hoàn toàn giống nhau về mọi mặt. Lý Chiêu là kiểu người phóng khoáng, lạc quan yêu đời, khác với Mục Phi Yến trước đây có tính cách bất cần đời. Lý Chiêu hay chính là Mục Phi Yến hiện tại lý trí hơn rất nhiều.

Mục Phi Yến bị ảnh hưởng rất nhiều bởi kiếp trước cho nên ngôn hành cử chỉ cũng khác đi không ít.

Lúc này, Mục Phi Yến đặt chén trà xuống bàn nhỏ bên cạnh, nàng cầm quạt mẫu đơn trên tay phe phẩy qua lại, ôn tồn:"Quên mất, ta còn chưa có chúc mừng Lăng Phỉ tỷ tỷ hoài thai đâu."

Ánh nắng mùa xuân ấm áp, nhẹ nhàng như người thiếu nữ luôn cười mỉm, sắc vàng hắt vào khiến căn phòng trở nên nhu hoà hơn, thấy được những hạt bụi nhỏ bé lơ lửng trong bầu thở của con người, nắng mềm mại chiếu sáng nửa gương mặt thiếu nữ, thấy được lông mi của nàng vừa dài vừa cong, mắt phượng xinh đẹp ánh lên vẻ thư nhàn bình thản nhìn thẳng về phía Mục Lăng Phỉ, dường như nàng còn chói sáng hơn cả nắng ngoài kia...

Tô Thị và Tề Thị nhìn nàng không rời được mắt. Tề Thị thầm cảm thán trong lòng, không giống bản thân bà cũng không giống phu quân bà, nữ nhi này của bà giống ai mà đẹp vậy trời!

Mục Phi Yến cong môi lên, ý cười đạt tới khoé mắt:"Tỷ tỷ à, tỷ nên lo cho bản thân mình trước đi đã, có một vài lời tỷ cũng nên giữ lại cho bản thân mình."

Mục Lăng Phỉ cũng nhìn tới ngây ngẩn cả người ra nhưng nghe thấy câu nói vừa rồi thì lập tức hồi thần, ánh mắt hơi trầm xuống, đến lượt nàng hỏi:"Ý của tam muội muội là gì đây?"

Lão phu nhân Tô Thị thầm nghĩ, hai người này lại sắp bắt đầu rồi.

Mục Phi Yến không nóng không lạnh đáp:"Tu tâm dưỡng tính, theo tổ mẫu tụng kinh cầu phúc, hạn chế tạo sát nghiệp, ngoan ngoãn nghe lời một chút, đừng có tự ý càn quấy."

Mục Lăng Phỉ giận dữ đứng bật dậy, nàng ta còn chưa kịp mở miệng thì Mục Phi Yến đã chiếm lời:"Ai dô, Lăng Phỉ tỷ tỷ sao phải tức giận như vậy? Chẳng lẽ tỷ đã quên mất tại sao mình bị sảy thai tới hai lần rồi à? Có cần ta nhắc lại chuyện cũ về thϊếp thất Thanh Bội kia không? Gieo nhân nào gặt quả nấy! Mẫu thân, còn có tổ mẫu nữa, hai người ngẫm lại xem Lăng Phỉ tỷ tỷ có nên tu tâm dưỡng tính, hạn chế tạo sát nghiệp hay không?"

Không sai, Mục Lăng Phỉ sảy thai hai lần đều là do bị người khác ám hại.

Mục Lăng Phỉ gả cho đích trưởng tử Dương gia Dương Hán Khanh. Vị tỷ phu này của nàng vừa có gia thế vừa có tài cán công danh, lại còn không dính vào vụ bê bối nào, thanh danh rất tốt, hậu trạch chỉ có một cái thông phòng, coi như là sạch sẽ. Chưa hết đâu, thậm chí Mục Lăng Phỉ và Dương Hán Khanh còn có chút duyên phận nữa, hai bên có thể nói là lưỡng tình tương duyệt. Mục Ngôn ưng lắm, chốt ngay và luôn.

Sau khi Mục Lăng Phỉ gả vào phủ Thượng thư được một năm, cái thông phòng gọi là Thanh Bội kia liền được đại phu chẩn ra hỷ mạch. Mục Lăng Phỉ vốn không thích Thanh Bội, từng năm lần bảy lượt tìm cớ đuổi nàng đi nhưng lại không thành. Dây dưa quá lâu để Thanh Bội mang thai rồi còn được nâng đỡ lên làm thϊếp, Mục Lăng Phỉ tức tối, kê thuốc hại Thanh Bội sảy thai. Thanh Bội ôm nỗi hận mất hài tử, mặt ngoài thì vẫn tỏ ra nhu thuận yếu đuối nhưng lại ngấm ngầm trả thù Mục Lăng Phỉ sau lưng, khiến nàng sảy thai hai lần. Nhưng sau lần thứ hai động thủ, sơ sẩy thế nào, Thanh Bội lại bị Mục Lăng Phỉ điều tra ra được. Đứng trước bằng chứng rõ rành rành không thể chối cãi, Thanh Bội vạch trần toàn bộ sự thật rồi lao đầu đập vào tường.

Mục Phi Yến cần sự đồng tình, hết nhìn tổ mẫu đến nhìn mẫu thân. Mục Lăng Phỉ cũng nhìn tổ mẫu.

Lão phu nhân Tô Thị nhìn Tề Thị.

Tề Thị làm như không có gì, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi đầu chuyên tâm xoa bụng, trong miệng lẩm nhẩm niệm A Di Đà Phật.

Tô Thị:"..."

Tô Thị bất lực nhìn từng tôn nữ một, bà kéo tay áo Mục Lăng Phỉ, nhẹ giọng nói với nàng:"Phỉ nha đầu, mau ngồi xuống đi... Ngươi hãy mặc kệ nàng, đừng có tức giận, cẩn thận giống mẫu thân ngươi mấy hôm trước, bị động thai khí!"

Tề Thị vội vàng phụ hoạ:"Đúng vậy, đúng vậy. Nếu ngươi không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho hài tử trong bụng, đừng như ta mấy hôm trước."

Khi nghe đến cái tên "Thanh Bội", hoả khí trong người Mục Lăng Phỉ lại càng gia tăng, nghe tổ mẫu khuyên bảo, tâm trạng cũng không thuyên giảm chút nào. Nhưng do ngại mặt mũi tổ mẫu, lại nghĩ tới mấy lần sảy thai, nàng đành phải đè nén hoả khí trong lòng lại, ngồi xuống giường La Hán.

Mục Phi Yến cầm chén trà lên uống thêm một ngụm.