Chương 1: Đi chùa dâng hương cầu phúc

Tên đánh xe Phong Bình ngoảnh đầu lại, thông báo:"Tiểu thư, tới rồi."

Đến dưới chân núi Thái Vũ, Mục Phi Yến cuối cùng đã được giải thoát sau gần một canh giờ ngồi ở trong xe ngựa tới ê ẩm cả mông. May rằng xe ngựa của nàng thuộc loại xịn, dù cho đường núi ở ngoại thành có đá sỏi rải rác, mấp mô lên xuống, gập ghềnh lồi lõm nhưng không quá ảnh hưởng tới nàng ngồi bên trong.

Mục Phi Yến diện một thân xiêm y màu tím thêu mấy đám mây trắng bồng bềnh, dải lụa vàng được vắt trên hai cánh tay phiêu phiêu trong làn gió xuân, nhẹ nhàng lại mỹ lệ. Ấn đường điểm một nốt chu sa đỏ lấp lánh, đuôi mắt thấp thoáng nét nhanh nhẹn hoạt bát, nhìn là thấy tâm trạng nàng đang không hề tệ.

Do hôm nay đi tới chùa, nàng ăn mặc đơn giản hơn những lần ra ngoài khác.

Đứng tại đây, phóng tầm mắt nhìn ra xa, Mục Phi Yến thấy một bức hoạ xanh biếc yên bình trầm tĩnh, tựa như tiên cảnh tại nhân gian.

Mây giăng như dải lụa đào, bồng bềnh trôi nổi giữa khoảng không, lượn lờ gần đỉnh núi cao chót vót. Sương khói được ngưng kết từ hơi nước trong không khí, mờ mờ ảo ảo luẩn quẩn quanh chân núi che chắn tầm nhìn.

Một mảnh xanh um bao trùm, bừng bừng sức sống mùa xuân. Hương tươi mát của cỏ cây quẩn quanh chóp mũi, gió xuân mang theo hơi lạnh phả vào mặt, tiếng chim hót trong trẻo và nhộn nhạo của côn trùng văng vẳng bên tai. Tất cả đều thấm tận xương tủy, chạy thẳng vào tim.

Hít một hơi thật sâu, nhìn, nghe, cảm nhận.

Mục Phi Yến cảm thấy tâm hồn mình như vừa được gột rửa, cả người bỗng thư thái, nhẹ nhàng hơn, những bức bối, mệt mỏi tích tụ lại sau một quãng đường dài di chuyển đã theo ngọn gió xuân mang hàn khí mà bay đi.

"Anh Nhi, chúng ta đi thôi." Nàng nhẹ giọng.

Tại phủ Thái phó, Tam tiểu thư đích xuất Mục Phi Yến có hai đại nha hoàn là Anh Nhi và Yên Hà, cả hai đều cùng hầu hạ nàng lớn lên. Và hôm nay, do Yên Hà đổ bệnh nằm liệt giường, ngoại trừ hộ vệ cùng nha hoàn sai vặt có tổng cộng mười mấy người, nàng chỉ dẫn Anh Nhi cùng tới chùa dâng hương cầu phúc.

Anh Nhi gật đầu lia lịa:"Dạ, tiểu thư!"

Ở một bên đỡ tay Mục Phi Yến, Anh Nhi nhớ lại khuôn mặt cau có, não nề dần chuyển sang an tĩnh, ung dung của chủ tử mình ban nãy, nàng bạo gan nói thêm:"Tiểu thư, nô tỳ hi vọng người có thể thường xuyên đi chùa miếu nhiều hơn. Mưa dầm thấm đất, tính cách của người cũng sẽ trở nên ôn hoà hơn!!"

Đôi lông mày thanh tú của Mục Phi Yến cau lại, nàng hừ một cái rồi nói:"Trong nhà chúng ta chẳng phải còn một vị nổi tiếng là thục nhã rộng lượng, đoan chính trầm ồn đó hay sao? Sao ta không lĩnh giáo được của nàng chút gì vậy?"

"Và... Hình như bổn tiểu thư đối với ngươi nhân từ quá rồi thì phải?"

Nàng không còn xưng "ta" nữa mà đổi sang "bổn tiểu thư".

Hai chân Anh Nhi khẽ run lên. Nàng câm nín, thầm mắng bản thân nhiều lời.

Đúng là vậy... Sao nàng lại quên mất chứ, sao lại quên mất chủ tử nhà nàng vốn là tiểu ma vương tính tình nóng nảy?

Thật ra bây giờ tâm tình của Mục Phi Yến khá tốt, nàng không muốn chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng tới mình nên liền mau chóng quên sạch, không tính toán so đo với nàng ta, rảo bước đi trên những bậc thang đã được xây sẵn để đi lên núi.

Cho đến khi bậc thang dưới chân biến mất, nàng đã đứng trước một cái cổng, trên bảng hiệu viết to ba chữ "Bạch Vân tự", Mục Phi Yến đã không còn giữ vững được tâm trạng ban đầu. Sức khoẻ của nàng rất tốt, đường núi dài dăng dẳng không khiến nàng mệt mấy mà khiến nàng mất kiên nhẫn. Mục Phi Yến nhăn nhó:"Đi lâu thế không biết nữa!"

"Nếu như sau này bổn tiểu thư có thai, chắc chắn sẽ không bắt người khác lên chùa dâng hương cầu phúc cho đứa con trong bụng mình đâu!" Nàng vừa làu bàu vừa đi vào cổng chùa.

Chùa ngự mình trên những thanh gỗ màu nâu trầm tĩnh, kiến trúc vừa được chạm trổ tinh xảo, lại cổ kính toát ra vẻ lâu đời nhiều năm tuổi.

Thấy tiểu thư nhà mình bực bội mãi không thôi, Anh Nhi ở bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:"Tiểu thư, nô tỳ nghe nói ở chùa này ngoài dâng hương cầu phúc thì còn có thể rút quẻ nữa, nếu thành tâm thì sẽ rất linh nghiệm! Tiểu thư có muốn thử không? Tiểu thư tháng sau là cập kê rồi, xem nhân duyên thì cũng không tệ đâu..."

Tâm trạng Mục Phi Yến không chút dao động, nàng xua xua tay:"Thôi, thôi! Bỏ đi, tiểu thư nhà ngươi không có hứng thú với..." Đang nói đến đây, bước chân của nàng bỗng dừng lại, cả người cũng khựng lại theo.

Anh Nhi hơi bất ngờ trước sự dừng lại đột ngột này, nàng ngơ ngác một chút rồi nhìn theo hướng ánh mắt của Mục Phi Yến, liền nhanh chóng hiểu ra.

Hoa lê rơi rào rạt, bay loạn xạ khắp nơi, cả bầu trời ngập trong sắc trắng tinh khôi và thanh khiết.

Dưới một tán hoa lê không xa mà cũng không gần, một công tử hắc y trẻ tuổi mặt mày lạnh như băng, đôi con ngươi trầm tĩnh, đen nhánh như mặc ngọc, đang dựa mình vào thân cây đằng sau, vừa nói chuyện với người đối diện.

Công tử hắc y đó chính là Mục Hành Giản, đồng thời là đích huynh của nàng.

Phụ thân của nàng là Thái phó đương triều, Mục Ngôn, ông có hai đời thê tử. Tần Thị là phát thê, gần hai mươi năm trước đã qua đời, để lại đích nữ Mục Lăng Phỉ và đích trưởng tử Mục Hành Giản. Sau ba năm để tang thê, Mục Ngôn rước Tề Thị vào cửa làm kế thê, cũng chính là mẫu thân của Mục Phi Yến, đương gia chủ mẫu của Mục phủ bây giờ.

Giữa Mục Phi Yến và vị ca ca này... Bất kì ai nhìn vào cũng đều nhận ra quan hệ của bọn họ không hề tốt chút nào.

Rất nhanh, sự chú ý của nàng đã va phải người đứng đối diện với Mục Giản Hành, hắn đứng quay lưng về phía nàng, không biết mặt mũi như thế nào, chỉ biết rằng đó là một nam tử. Hắn mặc áo bào rộng rãi màu xanh ngọc, suối tóc đen như mực được cột lên bởi kim quan, vai rộng, eo hẹp, cao ngất như cây tùng.

Lúc này, một cánh hoa trắng như tiên tử thướt tha yểu điệu, từ trên rất cao đáp mình xuống, vương lại trên vai áo nam tử đang độ thanh xuân.

Nam tử quay đầu, đưa tay phủi cánh hoa đi, rồi hình như hắn cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, ngước đôi mắt điểm nước sơn lên, liền nhìn thấy một người quen.

Nàng đã từng gặp người này. Nói một lời thật lòng, Mục Phi Yến cảm thấy nếu không tính bản thân nàng, hắn là người đẹp nhất mà nàng từng gặp.

Dung nhan như ngọc, tựa trăng trên trời tuyết trên mặt đất, toả ra khí chất xuất chúng, bình tĩnh thong dong, cứ như là tiên giáng trần, sạch sẽ thoát tục, không vẩn một chút bụi bặm nào.

Vị thần tiên này chính là Hoàng tử thứ tư của Kiến Diên Đế, hai năm trước được phong làm Kỳ Vân Vương - Từ Thanh. Kỳ Vân Vương là nhi tử thân sinh của Ninh Quý phi, đáng tiếc rằng vị Quý phi này đã qua đời được khá lâu rồi.

Đồng thời, Kỳ Vân Vương cũng là bằng hữu cùng tuổi với ca ca Mục Hành Giản của nàng.

Mục Phi Yến bị người ta phát hiện chính mình đang nhìn người ta chằm chằm. Bản thân có hành động thất lễ như thế khiến nàng rất muốn đập đầu vào tường ngay lập tức.

Đứng yên tại chỗ, nàng nhanh chóng theo lễ tiết nhún gối hành lễ với hắn rồi vội vã quay gót đi vào trong chùa.

Khi vừa quay đầu đi, mặt của nàng đã đỏ thành quả cà chua.

...

Mục Hành Giản cũng trông thấy một màn này, lông mày của hắn nhăn lại, trong lòng thầm thắc mắc, Mục Phi Yến tới đây làm gì vậy? Người nhiệt huyết đầy mình, không ngại lớn chuyện như nàng sao lại tự nhiên tới nơi chùa miếu thanh tịnh giữa núi rừng hoang vu này chứ?

Không thể là tới xin nhân duyên được, lần trước phụ thân có ý muốn giới thiệu cho nàng mấy công tử thế gia nhưng đều bị nàng gạt phăng đi.

Đang lúc Mục Giản Hành nhìn bóng lưng rời đi của nàng với ánh mắt khó hiểu, một giọng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:"Giản Hành."

Mục Giản Hành sực tỉnh:"A, chê cười rồi... Ta chỉ đang thấy kì lạ khi Phi Yến xuất hiện ở đây thôi."

Từ Thanh nhướng mày, ý cười ở môi đã lên tới khoé mắt:"Hửm? Quan tâm tới vậy à? Cô còn tưởng mối quan hệ của các ngươi rất tệ chứ."

"Đơn giản là ta thấy kì lạ. Sống chung nhiều năm như thế, tuy không hiểu rõ nàng nhưng ta cũng hiểu được phần nào, nàng là người thích đông vui, náo nhiệt, yêu xa xỉ, lộng lẫy, nội thành phồn hoa vừa ý nàng, sẽ không tự nhiên tới nơi chùa miếu ở ngoại thành này đâu. Với lại, trước kia mỗi lần tới chùa, ta đều thấy nàng than ngắn thở dài."

Từ Thanh không nhanh không chậm nói:"Không phải hôm trước ngươi mới nói Tề Thị ở nhà có hỷ à? Có lẽ lệnh muội tới đây để dâng hương cầu phúc chăng?"

Mục Giản Hành chợt tỉnh ngộ, gật gật đầu:"Vương gia nói phải."

Mục Giản Hành không phát hiện ra rằng ánh mắt của vị Kỳ Vân Vương trước mặt nhìn hắn đã sâu hơn hẳn.

Một lần nữa, Từ Thanh lại quay đầu nhìn sang, bóng người kia sớm đã biến mất ở trên sân, chỉ có hoa lê trắng như tuyết bay loạn xạ trong gió.

...

"Khụ, khụ...!

Mục Phi Yến bước từng bước xuống bậc thang, đưa chiếc khăn tay lên che miệng, hai mắt đo đỏ, ho sặc sụa.

Anh Nhi ở một bên lo lắng, xoa lưng vuốt ngực cho nàng.

"Aaa...!" Mục Phi Yến gắt gỏng, "Nếu ta còn ở lại trong đó thêm một lúc nữa thì chắc chắn sẽ bị hương khói làm cho ngột chết mất! Thật là nồng mà, không muốn cho khách hành hương sống nữa hay sao?"

"Tiểu thư! Lời xui xẻo như vậy không nên nói ra đâu! Làm gì có khuê tú nhà nào lại nói như thế..." Anh Nhi sợ sệt nhắc nhở.

Tiểu thư nhà nàng ngồi nghe Minh Tuệ đại sư giảng kinh cầu phúc lâu như thế mà tâm tình có vẻ chẳng hoà ái hơn gì cả...

Mục Phi Yến đã hoàn toàn quên sạch chuyện hồi sáng. Nàng cất chiếc khăn tay đi, mặt mày vẫn chưa hết nhăn nhó, khẽ hừ một tiếng.

Nghĩ tới cái gì, Anh Nhi nhỏ nhẻ vào tai nàng:"Tiểu thư à, phu nhân có hỷ là tin vui, sao tiểu thư phải bực mình làm gì? Đợi phu nhân sinh ra tiểu thiếu gia, lúc đó chúng ta sẽ có chỗ dựa. Khi ấy, lão gia và lão phu nhân sẽ không còn thiên vị đôi huynh muội do Tần Thị kia sinh ra như bây giờ nữa đâu. Ngày tháng về sau, chúng ta còn sợ gì bọn họ!"

Mục Phi Yến càng nghe càng thấy không đúng, nàng đưa mắt nhìn Anh Nhi thật sâu. Sau đó, khoé miệng nàng bỗng xẹt qua một nụ cười có giễu cợt, có cả bi thương khiến Anh Nhi giật mình cho rằng bản thân mình nhìn nhầm.

Mục Phi Yến trừng mắt, đẩy trán nàng ta một cái, mở miệng trách cứ:"Cái gì mà ngày tháng về sau không còn sợ bọn họ nữa! Chẳng lẽ bây giờ ta sợ bọn họ sao?!"

Anh Nhi đưa tay đỡ lấy trán, nàng biết mình nói sai, lập tức chữa lời:"Ai dô, ai dô, nô tỳ không có ý đó...! Ý của nô tỳ là đợi phu nhân sinh tiểu thiếu gia ra, tiểu thư có bào đệ làm chỗ dựa thì bọn họ sẽ không còn được đắc ý và chèn ép chúng ta như bây giờ nữa."

Mục Phi Yến cau mày:"Đại phu còn không biết cái thai của mẫu thân là nam hay nữ, thế mà ngươi lại biết! Ngươi chui vào trong bụng mẫu thân ta để xem rồi hay sao?!"

Khoé môi của Anh Nhi giật giật:"Mọi người đều nói vậy mà tiểu thư! Sau khi sinh ra tiểu thư, mười mấy năm rồi phu nhân mới hoài thai được, tất nhiên phải sinh tiểu thiếu gia thì mới đứng vững hơn được chứ! Chẳng lẽ tiểu thư thích có muội muội hơn đệ đệ sao?"

Mục Phi Yến nhướng mày, thản nhiên nói:"Dù mẫu thân sinh ra muội muội hay đệ đệ thì ta đều là tỷ tỷ của nó."

Chưa kịp để Anh Nhi nói tiếp, nàng đã chuyển chủ đề khác:"Cũng đã trưa rồi, chúng ta ở lại đây dùng cơm đi." Nói rồi nàng đưa tay lên xoa xoa bụng.

Nhưng vấn đề mới đến rồi...

Nhìn bàn đồ ăn chay trước mắt với cơm trắng, ngó sen, đậu phụ, nấm hương, Mục Phi Yến cảm thấy mình không thể nào tiếp nhận được. Nhưng do đã ngồi nghe giảng kinh cả buổi sáng, bụng đói meo nên những món chay này không khó nuốt như nàng nghĩ.

Sau khi đã ăn uống no say, Anh Nhi đứng ở bên cạnh Mục Phi Yến cười nói:"Tiểu thư đừng ngồi mãi ở trong phòng như thế, nô tỳ nhớ là bình thường tiểu thư rất thích chạy nhảy mà. Cảnh sắc ở núi Thái Vũ này tuyệt lắm đấy, tiểu thư hãy tranh thủ ngắm cảnh thư giãn một chút."

Mục Phi Yến ngồi dựa lưng vào ghế gỗ lê chạm hoa sen, mặt mày ung dung, lười biếng đáp:"Có gì để ngắm đâu chứ. Trước đây ta đã từng cùng cữu cữu và cả Thế tử ca ca đến khu rừng trên núi đấy để đi săn nhiều lần rồi."

Mục Phi Yến quả thực là kiểu người không chịu ngồi im một chỗ lâu, hơn nữa, trong phòng lại quá nhàm chán, bí bách tới mức nàng không chịu được. Chưa được tới một khắc sau, nàng nói với Anh Nhi:"Mang một con ngựa tới cho ta, ta muốn xuống núi cưỡi ngựa."

"Tiểu thư vừa ăn xong không bao lâu, nên đi bộ để tiêu thực thôi, đừng cưỡi ngựa ra ngoài chứ!" Anh Nhi lo lắng khuyên bảo.

Mục Phi Yến không nghe lọt tai. Thậm chí, nàng còn muốn một mình cưỡi ngựa ra sau núi, không muốn mang theo hộ vệ.

Con ngựa này mượn từ của một hộ vệ đi theo, dáng vẻ nó không những cường tráng mà còn chắc nịch. Bộ lông màu nâu bóng mượt, dày và cong vểnh lên, chùm lông đuôi thướt tha như liễu rủ, đung đưa qua lại.

"Bám cho chắc vào..." Mục Phi Yến dặn dò Anh Nhi đang ôm chặt vòng eo của nàng, như thể rằng dù trời long đất lở nàng ta cũng sẽ không buông ra. Đồng thời, nàng đạp vào bàn đạp yên ngựa, kéo dây cương.

"Giá!"

Con ngựa giơ hai chân trước lên trời, ngửa cổ kêu to, sau đó bắt đầu phi nước đại về phía trước.

"Ô, ô...! Tiểu, tiểu thư... Đừng chạy nhanh thế...!!" Anh Nhi lại càng siết chặt eo, áp cả khuôn mặt vào lưng nàng, nhất quyết không mở mắt, trong lòng sợ sệt dẫn tới giọng nói không rõ ràng, còn có chút thổn thức.

"Thế nào, mới vậy mà đã sợ rồi à?" Mục Phi Yến vụt roi vào mông ngựa, cười cợt, "Mở mắt ra!"

Anh Nhi chỉ cảm thấy gió lạnh càng mạnh mẽ quất vào da thịt nàng, đôi môi nhợt nhạt của nàng kiên quyết thao thao bất tuyệt:"Không! Không...!"

"Hừ! Đúng là cái thứ nhát gan! Con ngựa này so với Hắc Tinh của tiểu thư nhà ngươi thì còn là kém xa! Tốc độ chạy này... chậc chậc...! Khi ta cưỡi Hắc Tinh, nó còn chạy nhanh hơn thế này nữa cơ!" Mục Phi Yến đắc ý khoe khoang.

"Hic..."

Thấy Anh Nhi quá khốn khổ sợ hãi, một lúc sau, cuối cùng Mục Phi Yến cũng chịu ghìm ngựa lại, giảm tốc độ đáng kể, nói với người ngồi phía sau:"Ta cho ngựa chạy chậm lại rồi, mở mắt ra đi, cảm nhận xem cảm giác lần đầu được ngồi trên lưng ngựa khi nó đang di chuyển là như thế nào."

Anh Nhi không cảm thấy gió lạnh phả vào da thịt dữ dội như ban nãy nữa. Lông mi nàng run run, từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn người mà mình đang dính chặt vào này rồi mới rụt rè đưa mắt quan sát xung quanh.

Trước mắt nàng chính là trùng trùng điệp điệp cây xanh. Mùi hương tươi mát của cỏ cây thoang thoảng quanh chóp mũi.

Gót ngựa đang giẫm lên cỏ xanh.

Quay trái quay phải nhìn, ban đầu Anh Nhi còn mờ mịt nhưng rất nhanh sau đó nàng đã nhận ra được vấn đề, hốt hoảng truy vấn:"Tiểu thư! Chẳng lẽ chúng ta đang ở trong rừng sao?!"

Mục Phi Yến nhướng mày, thản nhiên trả lời:"Ừ."

"Này...!" Nhìn con ngựa phi về phía trước, Anh Nhi không khỏi lo lắng:"Tiểu thư đừng đi vào rừng quá sâu! Lỡ như lạc đường thì phải làm sao đăy?"

"Đừng có lo bò trắng răng." Mục Phi Yến cười ha hả, "Trước đó ta đã nói rồi, ta từng tới đây đi săn, ta hiểu rất rõ về khu rừng này đấy! Với lại, ta cũng đã dặn đám hộ vệ kia rồi, nếu sau một canh giờ mà ta còn không quay lại thì bọn chúng sẽ vào rừng tìm ta."

Nói rồi nàng chậc lưỡi tiếc nuối:"Ài, giá mà có cung tên ở đây."

Nửa nén hương sau, nàng ghìm ngựa lại bên một bờ suối, tụt khỏi lưng ngựa, để lại một mình Anh Nhi ngơ ngác.

"Ấy! Tiểu thư!" Anh Nhi vội vã gọi nàng, "Đỡ nô tỳ xuống với..."

Mục Phi Yến đành quay lại đỡ nàng ta xuống, trêu chọc:"Ai là chủ tử thế không biết!"

Anh Nhi để Mục Phi Yến đỡ mình xuống, thầm nhủ lần sau nhất định phải tự thân vận động.

Mục Phi Yến dẫn con ngựa đến bên bờ suối để nó uống nước. Nhưng nó dường như không khát, chỉ chăm chú rúc đầu vào đám cỏ gần đấy.

Nước chảy đá mòn, những tảng đá nơi dòng suối chảy qua đều được mài nhẵn nhụi, không chút tì vết. Nước trong xanh và mát rượi nhìn thấy đáy, sạch sẽ vô ngần, theo dòng chảy va vào các thành đá làm vang lên những tiếng róc rách nghe thật êm tai.

Anh Nhi xắn ống quần lên rồi nhúng xuống nước, vung chân vờn nghịch qua lại.

Mục Phi Yến nằm duỗi hai tay hai chân lên thảm cỏ non xanh mơn mởn, khép hai hàng mi lại, cảm giác thoải mái lan đi khắp toàn thân, lại nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim oanh oanh bên tai...

Cảm giác giống như đang hấp thụ tinh hoa của đất trời vậy.

Thoải mái, quá thoải mái, nàng thực muốn lăn lộn vài vòng trên thảm cỏ này.

Dù rằng nàng rất thích sự tấp nập và phồn hoa của nội thành nhưng thế giới thiên nhiên này cũng không tệ...

Anh Nhi quay đầu, sững sờ nhìn Mục Phi Yến đang nằm ườn ở trên cỏ, khoé môi giật giật:"Tiểu thư! Người không nên nằm ở đó! Ở trong rừng sợ rằng không sạch gì đâu."

"Ai dô, được rồi, được rồi." Tuy là nói vậy nhưng mãi sau nàng mới ngổm người dậy, đứng lên đi về phía nàng ta ở bên bờ suối.

"Thế nào?" Mục Phi Yến cúi người nhìn Anh Nhi, cười khanh khách hỏi, "Tiểu thư nhà ngươi cưỡi ngựa giỏi chứ?"

"Đương nhiên là..."

Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng "hí" thật dài vang lên, cắt đứt lời nói còn đang dở dang của Anh Nhi.

"Cái gì vậy?" Anh Nhi giật mình hoảng hốt, nhấc chân khỏi dòng suối trong trẻo, nhanh chóng đứng dậy.

Con ngựa đang không ngừng kêu lên những tiếng đau đớn, bốn chân của nó đá loạn xạ, cả thân mình dường như không còn tự chủ được nữa, dáng vẻ hung tợn như một loài thú dữ đến từ rừng sâu, có thể lao đến tấn công con mồi bất cứ lúc một cách chớp nhoáng.

Con ngựa đang phát điên.

Lúc này, con ngựa xoay mình lại, khập khiễng di chuyển, nó không tự chủ được mà giơ hai chân lên trời, gầm vang một tiếng.

Cả thân mình Anh Nhi đơ ra, cứ đứng đó như trời trồng. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ được bất cứ điều gì cả. Hai mắt nàng trợn tròn, nhìn hai chân con ngựa giơ lên trời, ngay trước mặt mình, nàng nhìn thấy một góc của mặt trời ở trên cao, ánh sáng trắng loé lên, cái bóng của con ngựa đè lên nàng.

"Mau tránh! Còn muốn sống nữa không?!"

Là Mục Phi Yến nghiêm giọng quát lên, nghe không ra được một chút lo lắng, lại giống như trách cứ. Mặt của nàng đã tái mét đi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đã kịp thời đưa tay kéo Anh Nhi lùi về phía sau.

Anh Nhi nghe Mục Phi Yến nói mới sực tỉnh, sau khi tránh được cú đạp chí mạng của con ngựa, nàng mau chóng hồi thần, cuống quýt quay đầu chạy đi.

Chủ tớ hai người chạy một đoạn xa bờ suối rồi mới dám quay đầu nhìn lại. Tuy trước mắt có cây cối che chắn những vẫn nhìn thấy được bóng dáng con ngựa đang phát điên kia.

Anh Nhi chống một tay vào thân cây cổ thụ, cả thân mình run rẩy, sợ hãi còn chưa tiêu tan đi hết. Nàng hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi:"Tiểu... tiểu thư, con ngựa đó bị làm sao vậy? Sao đang yên đang lành lại trở nên như thế?!"

Cả người Mục Phi Yến cũng khẽ run, nàng cố gắng trấn tĩnh, nghiêng đầu trầm tư mặc tưởng một lúc, thoáng do dự rồi đáp:"Có lẽ... nó đã ăn phải loại thảo dược kịch độc nào đó nên phát điên chăng?!" Ngừng một chút, nàng nói tiếp:"Nhưng dù thế nào thì con ngựa này cũng vứt rồi."

Anh Nhi sững sờ một lúc, mắt đăm đăm nhìn về phía con ngựa đã đang phát điên kia, nó vừa mới điên cuồng lao xuống dòng suối. Rồi nàng sực nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi:"Vậy chẳng lẽ lát nữa chúng ta phải đi bộ về chùa?"

Mục Phi Yến lúc này rất ảo não, tâm trạng ban nãy còn tốt đẹp bị phá hỏng hoàn toàn. Nàng vô cùng bực bội mà dậm chân, mặt mày đen lại, không trả lời Anh Nhi, cắn răng chửi mấy câu rồi quay ngoắt người, gắt gỏng nói:"Mau đi! Bổn tiểu thư biết đường! Sợ cái gì!"

Ném con ngựa lại bên bờ suối, Mục Phi Yến hùng hùng hổ hổ đi tìm đường ra, vừa đi vừa hối hận vì lúc nãy vào quá sâu trong rừng.