Chương 5: Mưu Tính

Đối mặt với sự khuất phục của Trì Vân Tố, kẻ tập kích cũng không tin tưởng lắm, nói: “Cô đi cùng tôi.”

“Cái này không được.” Giọng Trì Vân Tố vẫn trầm tĩnh, “Chuyện không thể làm được, anh có chặt đầu tôi cũng không làm được.”

Kẻ tập kích không làm theo lời Trì Vân Tố, những biểu hiện vừa rồi cho thấy Trì Vân Tố là một người thông minh, cũng là một kẻ tàn nhẫn, vì vậy không nghi ngờ gì nữa, cách Trì Vân Tố sắp xếp để rời đi chắc chắn sẽ có bẫy chết người.

Trì Vân Tố nhất định phải đi cùng hắn.

Sau khi xác nhận điểm mấu chốt này, kẻ tập kích thản nhiên nói: “Cô muốn gì?”

Nếu Trì Vân Tố biết mình bị hạn chế rời khỏi Hắc Cảng, vậy thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra —— Trì Vân Tố đã từng cố gắng rời khỏi Hắc Cảng.

Lấy lại thế chủ động, Trì Vân Tố vẫn cụp mắt xuống, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên: “Một thân phận công dân hợp pháp, bình thường.”

Kẻ tập kích nhìn Trì Vân Tố vài giây, cuối cùng móc ra một cái ‘đồng hồ’ từ trong ví, ném cho Trì Vân Tố: “Nhập máu để trói buộc thông tin.”

Bắt được ‘đồng hồ’, Trì Vân Tố lại ngẩn người.

Thứ mà cô khao khát mười mấy năm trời không có cách nào có được, kết quả lại đột nhiên rơi vào tay mình dễ dàng như vậy.

Thực ra khi đưa ra yêu cầu này, cô không nghĩ rằng mình thực sự có thể có được nó.

Trì Vân Tố chỉ muốn đưa ra một yêu cầu bất khả thi trước để dập tắt sự kiêu ngạo như không gì không làm được của kẻ tập kích, sau đó tiếp tục đưa ra một yêu cầu bất khả thi nữa, nhân lúc kẻ tập kích xấu hổ và chán nản vì tự nghi ngờ bản thân, cô mới có thể đưa ra một yêu cầu tương đối dễ dàng thực hiện.

Đây là một thủ thuật rất đơn giản để thuần phục người khác.

Nhưng mà, thứ này lại dễ dàng rơi vào tay cô vào lúc Trì Vân Tố hoàn toàn không ngờ tới.

Trì Vân Tố không thể kiềm chế được, biểu cảm phức tạp trong chớp mắt.

Đôi khi số phận lại trêu ngươi như vậy.

Không nói gì thêm với kẻ tập kích, Trì Vân Tố im lặng chọc thủng ngón tay, ấn máu vào chứng minh nhân dân.

Chứng minh nhân dân nhanh chóng được kích hoạt, hiển thị thông tin cá nhân đơn giản trên đó.

Họ tên: Phù Văn Sơn

Giới tính: Nam

Sinh ra: Tinh lịch năm 3766, tháng 8

……

Trì Vân Tố nhìn chữ ‘nam’ im lặng vài giây.

Hình như cũng đúng.

Rốt cuộc kẻ tập kích là nam, với loại thủ đoạn quỷ quyệt này, có vẻ như đã quen làm những việc không thể ra ánh sáng, thân phận đương nhiên là chuẩn bị cho mình, những thông tin này đương nhiên là dựa trên tình hình của kẻ tập kích.

Nhưng ảnh trên chứng minh thư có thể chụp lại.

Để gần sát với hình tượng nam giới, tốt nhất là cô nên thay đổi kiểu tóc. Trì Vân Tố gãi gãi mái tóc vốn chẳng dài của mình, do dự.

Cô không phải tiếc, chỉ là nếu cô thay đổi kiểu tóc bây giờ, sau này ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý.

Dù sao cũng không vội.

Trì Vân Tố kiềm chế sự sốt ruột trong lòng, nhưng những hành động này lọt vào mắt kẻ tập kích lại mang một ý nghĩa khác.

“Kiểu tóc không quan trọng, họ không thể phán đoán giới tính của cô qua ngoại hình.” Kẻ tập kích vẫn nói bằng giọng điệu lãnh đạm.

Trì Vân Tố lại im lặng, không giải thích cho mình, đóng thông tin cá nhân lại.

Sau khi có được thứ mình hằng mong ước, mặc dù trên cổ vẫn đeo vòng cổ chết người, nhưng Trì Vân Tố vẫn không khỏi có thiện cảm hơn với kẻ tập kích: “Đã có thân phận hợp pháp, chúng ta có thể rời đi từ nơi đơn giản và an toàn nhất, cho tôi biết tên anh.”

“Quách Nhược Phàm.” Kẻ tập kích trả lời đơn giản.