Trong một khu trung cư xuống cấp, có một đám đàn ông đang tụ tập vây quanh xem đánh bài. Tiếng chửi thề, cổ vũ xen lẫn nhau rồi bỗng có tiếng trẻ con vang lên.
-Rượu về rồi này.
-Haha... con bé này đã xinh rồi lại còn được việc phết nhỉ.
-Lão Ngũ, ông không phiền nếu tôi dắt cháu nó đi chơi tý chứ.
-Nhớ giả tiền đấy. Lần trước mày cũng cho con gái rượu tao đi chơi rồi mất hút.
-Yên tâm đi, nào Đồng Văn bác dẫn cháu đi chơi nhé.
14 tuổi, cái tuổi ngây thơ trong sáng như thế nhưng vì số phận đưa đẩy mà giờ đây lại không khác gì gái bán hoa.
Đồng Văn là trẻ mồ côi sống trong một cô nhi viện sắp phải đóng cửa vì không đủ kinh phí. Thông minh xinh đẹp và đặc biệt có một nụ cười tỏa nắng ấm áp và có vẻ biết điều đấy nên cô bé rất hay cười. Một hôm đang chơi trong sân của cô nhi viện thì có một người đàn ông bước vào nghỏ ý muốn nhận nuôi cô làm con. Hắn ta mặt mũi chỉnh tề, y phục sạch sẽ đàng hoàng, chính điều này đã làm cho Đồng Văn hy vọng rằng mình sẽ có một mái nhà êm ấm.
Ai ngờ lúc hắn ký vào đơn nhận nuôi cũng chính là lúc bất hạnh của cô bắt đầu.
Từ khi được nhận nuôi về, trong căn hộ tồi tàn tiếng khóc thường xuyên vang lên. Dần dần, ngay cả tiếng khóc cũng không còn nữa dường như chỉ còn nghe thấy tiếng roi xé không khí vụt qua tai.
Khắp người đầy rãy những vết thương, được dạy làm thế nào để lừa tiền, ăn cắp mà không ai phát giác.
Cuộc sống khốn khổ cứ thế trôi qua cho đến một ngày năm cô 13 tuổi. Hắn uống say và...đè cô ra cưỡиɠ ɧϊếp. Cô kêu cứu khản cả cổ, kêu bằng tất cả sức lực mà cô có nhưng không một ai đến cứu. Lúc đó ngọn lửa le lói chống đỡ cho cái thân xác, linh hồn đó của cô đã hoàn toàn tắt ngấm. Tâm hồn đã hoàn toàn sụp đổ, sự tuyệt vọng bao trùm, không còn một mảnh ánh sáng nào sót lại trong trái tim đấy nữa.
Từ lúc đó tâm lí cô hoàn toàn thay đổi. Không còn sự lương thiện vui vẻ và đầy hy vọng năm nào mà là sự lạnh lùng tàn độc và luôn trong trạng thái cáu gắt.
Cô bé 8 tuổi hồn nhiên tung tăng cười nói lúc bước vào đây đã chết hoàn toàn và bây giờ chỉ còn lại người con gái ác độc vô tình toàn thân phủ đầy gai nhon.
Trong xóm có đám trẻ con thường xuyên trêu trọc cô rất thô lỗ. Hôm nay chúng cũng ỷ thường ngày dù có bị đánh đến tím mặt mày cô cũng không dám nói lời nào mà lại bày trò tiếp. Chúng vây quanh cô chuẩn bị dùng súng cao su bắn vào người thì Đồng Văn né sang một bên làm viên đạn nhựa bắn thẳng vào mắt đứa trẻ đối diện. Nó kêu gào, quằn quại trong đau đơn hốc mắt bắt đầu chảy máu, bon trẻ còn lại sợ xanh mặt vội vàng chạy về nhà bỏ lại thằng bé và Đồng Văn. Cô cầm súng cao su lên giữ chặt tay thằng bé và ngắm bắn một phát nữa vào mắt nó. Con mắt đấy coi như là bỏ đi rồi. Bắn xong cô nhẹ nhàng quỳ xuống khẽ thì thầm vào tai thằng bé mấy câu rồi bỏ đi. Đến khi gia đình tìm ra nó thì nó cũng đã ngất đi vì đau đớn. Sau này người nhà hỏi ai làm thằng bé cũng không dám khai ra Đồng Văn chỉ dám đổ hết tội lỗi lên đầu đứa bé bắn nhầm và bố nó đã vác dao đến nhà thằng bé đấy.
Và rồi án mạng xảy ra. Trong lúc xô xát ông bố đã lỡ gϊếŧ chết mẹ đứa bé kia. Người bố đi tù, mất đi trụ cột trong gia đình người mẹ không thể nào chăm lo nổi cho những đứa con còn lại được và sau hai năm sống trong khổ sở người mẹ đã dẫn theo đứa em bỏ nhà đi để lại nó. Thằng bé với một con mắt thì làm được gì nhiều nên không lâu sau đó nó đã gia nhập một nhóm xã hội đen và đi biệt tăm.