Chương2: Một đêm không động phòng

Nhạc Hạ liền đỏ mặt. Dịch Mộ Yên ghé sát vào mặt nàng rồi cười một cái." Sao nào, nàng có định tính món nợ hôm trước không"

" Hả, chúng ta nợ nhau gì sao?"

Nhạc Hạ mới nhớ lại, thật đúng là như vậy.

Một tuần trước, nàng đóng giả nam trang rồi ra ngoài phủ rong chơi một tý. Đang đi thì bất chợt lạc vào trong một xóm nhỏ, con xóm vắng bóng người, dưới cái nắng nhẹ của bầu trời mùa thu, nàng dừng việc đi tìm đường về nhà nghỉ chân tại một chỗ có bóng mát.

Nàng đây là tự mình lẻn ra ngoài tường để rời khỏi phủ đi dạo rong chơi nên không có tùy tùng đi theo. Bỗng bên phía bên bức tường có tiếng động, tưởng quỷ giữa ban mặt ban ngầy nên nàng tò mò xem sao.

Lúc nhìn thấy thì đó là một chàng thanh niên trẻ tuấn tú. Thấy trên cánh tay hắn bị thương, nằm dưới gốc cây, mắt hắn lúc đó đang nhắm lại.

Đúng lúc nàng có chuẩn bị sẵn thuốc thang trong túi, liền lấy ra chữa thương cho hắn. Hắn giật mình ngồi dậy mở mắt ra động thủ. May mà hắn kịp nhận ra người đang đứng trước mặt chữa thương cho mình, khẽ hạ kiếm xuống.

Nhạc Hạ gượng cười nhìn hắn.

" Tôi đi qua thấy ngài bị thương nên mới giúp đỡ thôi, không có ý gì ác độc đâu"

" Vậy thì chữa nhanh lên để ta còn chở về"

Nàng loay hoay một phút thì cũng đã chữa được xong vết thương.

" Lấy hai trăm vạn lượng vì chữa thương cho ngươi"

Hắn thở dài, không ngờ lại có người dám tính sổ với hắn. Hắn thực là vua của Vương Dịch quốc, đất nước này. Trong khi đi thăm dò các phố xá làng mạc thì vô tình bị ai đó nhắm đến mà bị chém một vết bằng bàn tay ở phía cánh tay, may thay gặp người chữa được vết thương.

" Ngươi lạc đường à" - Dịch Mộ Yên hỏi.

" Nếu ngài có thể giúp tôi đi đến con phố Tần được không?"

Đó là con phố mà gần với phủ của nàng. Dịch Mộ Yên chợt nhận ra một điều, mái tóc đó, khuôn mặt đó, ngay cả trang sức đó, chỉ có ở phủ hầu tước.

" Đây không phải là.... con nhà hầu tước?"

Mà hầu tước chỉ có đúng một đứa con gái, con trai lấy đâu ra. Dịch Mộ Yên thở dài, đưa cho cô tận năm trăm lượng bạc.

Mắt Nhạc Hạ liền lóe sáng, vội lấy túi tiền mà Dịch Mộ Yên đưa cho.

" Cảm ơn, ta sau này sẽ báo đáp"

Rồi sau đó, Dịch Mộ Yên vì nhớ đường nên đã dẫn cô đến phố Tần. Đến nơi, Nhạc Hạ xuống xe, nàng đợi khi Dịch Mộ Yên quay trở về rồi mới đi. Ai ngờ là hắn lại nấp vào một góc khuất theo dõi cô.

Đang đi trên đường trở về phủ, trong con đường hoang vắng quen thuộc, làn gió đi qua đã làm cho dây buộc tóc của nàng liền rơi xuống. Dịch Mộ Yên nhìn thấy, giờ hắn mới nhận ra, đó là đứa con gái đang giả nam trang của hầu tước.

Hắn cười, nữ nhân này thật thú vị. Sau rồi trở về cung.

Trở lại với thực tại

Nhạc Hạ biết được đó là người mà mình đã chữa thương lại là hoàng đế, nàng ngạc nhiên

" Sao bệ hạ lại biết?"

" Nàng không cần hỏi, bây giờ chúng ta phải giải quyết hết món nợ này"

Dịch Mộ Yên đè nàng lên trên giường, ghé đôi môi mềm mại của mình sát vào môi nàng. Nhạc Hạ mặt đỏ ửng

" Biết vậy không nên tính sổ với hắn làm gì"

Hắn giữ tay nàng lại, hôn lên đôi môi mỏng manh của nàng.

" Khoan, không được"

Nhạc Hạ đẩy Dịch Mộ Yên ra, hắn khẽ cười rồi đứng dậy

" Đến đây thôi, nàng mệt thì nghỉ đi"

Hắn rời đi, còn lại một mình nàng ở lại.

" Buồn ngủ quá, thoát được kiếp nạn rồi, ta đi ngủ đây"

Nhạc Hạ đã ngủ, lúc đêm khuya bao trùm cảnh vật, Dịch Mộ Yên quay trở lại.

Thấy nàng đang nằm ngủ, hắn lại gần rồi hôn lên trán nàng

Đêm tân hôn thế mà đã trôi đi một cách nhanh chóng như vậy.