Người lính gác tóc vàng nhíu mày, bình tĩnh gọi tinh thần thể của mình.
Ngu Lí cúi xuống nhìn, thấy một con Golden Retriever to lớn hơn bình thường đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn cô chăm chăm, cái đuôi thì vẫy lia lịa.
“Dọa cô rồi, tiểu thư dẫn đường.”
“Không, không sao, tôi họ Ngu.”
“Xin lỗi, Ngu dẫn đường.” Người lính gác tóc vàng hơi bất đắc dĩ giải thích, “Tinh thần thể rất hiếm khi gặp được người dẫn đường, chúng chỉ là... thấy cô nên có chút phấn khích.”
Ngu Lí: “Ra vậy...”
Ở Tháp Trắng, số người dẫn đường thực sự rất ít, không phải tất cả lính gác đều có thể dễ dàng tìm được người dẫn đường để khai thông. Theo như Ngu Lí biết, để có thể tiến hành tinh lọc tại Tháp Trắng, họ phải hoàn thành chỉ tiêu săn gϊếŧ dị chủng hàng tháng, và có lẽ còn phải đáp ứng thêm những yêu cầu khắt khe khác.
Vậy nên liệu việc Ngu Lí luôn thất bại có phải cũng vì lý do này? Những lính gác tội nghiệp hiếm hoi lắm mới có thể gặp được người dẫn đường, mà cô lại chẳng thể hoàn thành tinh lọc, khiến họ cảm giác thiếu sức sống?
Ngu Lí bất giác suy nghĩ vẩn vơ.
Cô quên mất phải trả lời câu hỏi của người lính gác tóc vàng, mãi đến khi thang máy lên tới tầng 33, cô mới tỉnh lại. Nhận ra họ cùng đến một địa điểm, khi ra khỏi thang máy, người lính gác tóc vàng lại một lần nữa xin lỗi.
Lúc này, Ngu Lí đã lấy lại bình tĩnh, cô lắc đầu: “Không sao đâu, tôi vừa rồi chỉ là quá căng thẳng thôi, thật ra tôi không sợ chó.”
“... Tôi có thể sờ nó được không?” Ngu Lí ngừng lại một chút, nhưng không thể kìm được sự yêu thích dành cho những chú cún, cuối cùng cũng hỏi.
Người lính gác tóc vàng nở một nụ cười nhẹ, nhìn cô, rồi gật đầu: “Rất vinh dự, Ngu dẫn đường.”
Không cần phải cảm ơn trang trọng như vậy đâu...
Được sự đồng ý của chủ nhân, Ngu Lí yên tâm đưa tay ra. Cô nhẹ nhàng xoa đầu con Golden Retriever, rồi từ từ vuốt dọc theo sống lưng rắn chắc của nó, bàn tay lướt qua đầy ấm áp.
Con chó lớn quẫy đuôi liên tục, có vẻ rất phấn khích, nhưng vì chủ nhân ở đó nên nó không dám nhảy lên, chỉ biết nằm rạp xuống đất, mắt ngước lên nhìn cô đầy mong đợi, đôi tai khẽ run lên từng nhịp.
“Cún ngoan.”
Ngu Lí mỉm cười thích thú, cuối cùng chạm nhẹ lên chiếc mũi ướŧ áŧ của nó, rồi đứng dậy, phát hiện vẻ mặt của người lính gác tóc vàng phía sau có chút kỳ lạ.
“Anh sao thế? Lính gác tiên sinh.” Ngu Lí tò mò hỏi.
Anh ta nhìn cô thật sâu, nụ cười dần phai đi, và không biết có phải là do Ngu Lí tưởng tượng không, nhưng cô cảm thấy bầu không khí quanh anh trở nên căng thẳng hơn, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.
Cánh tay anh căng chặt, nhiều lần cố thả lỏng nhưng vô ích. Cuối cùng anh cười khổ: “Ngu dẫn đường, giữa chúng tôi và tinh thần thể có sự liên kết. Những lời cô vừa nói...”
Ngu Lí: A?
“Không, là tôi thất lễ, không có gì.”
Người lính gác tóc vàng hít thở sâu, lấy lại dáng vẻ ôn hòa, trong khi những lính gác phía sau anh đang nhìn cô với ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp, có cả sự hâm mộ lẫn ghen tỵ. Anh tiếp tục: “Ngu dẫn đường, đây là lần đầu tiên cô đến bộ lục chiến sao? Có cần giúp đỡ gì không?”
“A, thật tốt quá, tôi có một tập tài liệu cần phải giao cho...”
“Ồ? Đây chẳng phải là Tiểu Ngu dẫn đường sao?”
Khi Ngu Lí còn đang nói chuyện với người lính gác, một giọng trêu đùa quen thuộc vang lên từ phía sau.
Ngu Lí lập tức cứng đờ.
Cô không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Một cánh tay mạnh mẽ, mang theo sự nguy hiểm, vòng qua vai cô. Ngu Lí không khỏi căng thẳng, trong lòng thầm rủa kẻ kia.
... Isaac, đồ biếи ŧɦái này!
“Là đến tìm tôi chơi sao?”
Isaac cười, khuôn mặt anh tuấn của anh ta lộ ra vẻ trêu chọc, chiếc áo sơ mi đen được cởi hai nút, để lộ làn da nâu sẫm đầy quyến rũ. Anh cúi sát vào cô, răng nanh gần như chạm vào vành tai cô: “Lần trước chưa chơi đủ, lần này chúng ta tiếp tục nhé... Hửm? Tiểu Ngu.”
Giọng nói của anh thật khiến người ta rùng mình!
Ngu Lí mặt trắng bệch, quay mặt đi, dùng vai hất tay anh ra, thể hiện rõ sự chán ghét và từ chối.
Người lính gác tóc vàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Isaac tiền bối, xin ngài giữ lễ.”
“Theo quy định của Tháp, nếu chưa có sự cho phép của người dẫn đường, lính gác không được phép tự tiện chạm vào họ.”
“Biến đi, mấy con cún con.”
Isaac cười lớn, ôm vai cô chặt hơn, chẳng thèm quan tâm đến những lính gác trẻ tuổi xung quanh, người thì đặt tay lên thắt lưng, kẻ thì lệnh tinh thần thể vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, rõ ràng là đang sẵn sàng tấn công anh.
Ngu Lí bị anh ta kéo mạnh, suýt nữa ngã vào ngực anh.
“Ôc Nhân Hi không phải người thích xen vào chuyện của người khác, sao thủ hạ của hắn lại chẳng kế thừa chút phẩm chất tốt nào của ông ta nhỉ.”
“Các cậu trẻ tuổi, chưa đủ lông đủ cánh, thay vì chết ở khu ô nhiễm, thì nên chạy về nhà mà kêu lên vài tiếng, nũng nịu chút đi.”
Nói đến đây, Isaac cười khẩy, ánh mắt cuồng loạn và sắc bén lóe lên, những chiếc răng nanh sắc nhọn hiện ra bên môi: “Như vậy có lẽ sẽ có người nhớ đến các cậu, còn việc tranh giành với tiền bối thì... để kiếp sau hãy làm.”
Sắc mặt Ngu Lí càng ngày càng tái nhợt, cảm giác sức ép từ tay anh ta càng lúc càng mạnh khiến cô bắt đầu đau đớn.
Lính gác vốn là những kẻ tuân theo luật cá lớn nuốt cá bé, bị đồng loại chèn ép, đạp dưới chân, còn tệ hơn cả việc chết trong trận chiến với dị chủng.
Và lúc này, vì hành động bảo vệ cô của người lính gác tóc vàng và những người khác, Isaac - kẻ điên loạn - rõ ràng đã bị kí©h thí©ɧ, ham muốn chém gϊếŧ và săn mồi của anh ta đang bộc phát.
“...”