Chương 13

Thẩm Nhược Du cùng Giang Bùi Tri hai người men theo đường phố đi không bao xa thì đến Thiên Hỉ Các.

Nơi phong nguyệt này hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của nàng, chỗ này được trang hoàng cực kỳ lịch sự tao nhã, trước cửa cũng không ai ôm ấp khách quan, tiểu quan bên trong cũng không hề tục tằng lả lơi.

Rõ ràng Thiên Hỉ Các là nơi phong nhã.

"Giang Bùi Tri ngươi chắc chắn không đến nhầm nơi chứ?"

"Không hề sai, chính là chỗ này. Đoạn đường xa hoa nhất trong kinh thành, tiểu gia chưa từng vào nhưng vẫn có thể quen đường mà dẫn ngươi đến đây."

Giang Bùi Tri vừa giải thích vừa lôi kéo nàng vào. Khoảng thời gian trước hắn ta nghe bọn gia đinh nói Lục Chi Hành cực kì hứng thú với tên tiểu quan sắp được Thiên Hỉ Các đấu giá, có vẻ nhất định phải đoạt được tên đó.

Hắn ta mặc kệ có bán đấu giá hay không, mặc kệ ai đoạt được tên tiểu quan đó. Hắn ta chỉ có một ý nghĩ, chuyện Lục Chi Hành muốn hắn ta nhất định không để gã có được, bản thân hắn ta không muốn Lục Chi Hành suôn sẻ, muốn nhìn thấy bộ dạng gã tức hộc máu, giận tím mặt.

"A, đúng rồi. Du Du ngươi đến đây với ta không sợ Lục Chi Hành ghi hận ngươi sao? Đừng quên hắn và Dung Yếm tình như thủ túc." Giang Bùi Tri đột nhiên dừng bước. Hắn mới nhớ tới một chuyện, Thẩm Nhược Du muốn thành thân với Dung Yếm.

Ngày xưa Lục Chi Hành làm khó dễ Thẩm Nhược Du, Dung Yếm luôn làm ra vẻ không liên quan đến mình. Cố tình Thẩm Nhược Du lại thích Dung Yếm, vì y mà giả thành dáng vẻ nữ tử ôn nhu hiền thục. Cho nên Thẩm Nhược Du luôn nhường nhịn Lục Chi Hành, nếu như lúc này Lục Chi Hành biết nàng đến chỗ như này nhất định gã sẽ nói cho Dung Yếm biết, đến lúc đó…

Thẩm Nhược Du nghe ẩn ý trong lời nói của hắn ta, nhưng nàng chẳng sao cả, thậm chí còn cảm thấy buồn cười: "Tại sao ta phải sợ hãi, người nên sợ hãi nên là Dung Yếm đúng không?" Người như Lục Chi Hành thực sự khiến người ta sợ hãi, Dụ Thân vương chinh chiến tứ phương, chiến công hiển hách. Gã là trưởng tử của thân vương, con vợ cả, Dụ Thân vương trong triều lại một tay che trời, chưa nói đến việc được phong danh hiệu thế tử, ở kinh thành mặt mũi cũng cao hơn đầu.

Lúc trước nàng từng nghe Dung Yếm nói, Lục Chi Hành là người cổ quái, đồ của gã nếu bị người khác chạm qua bất kể như thế nào gã cũng không cần. Tên quái đản như vậy mà trở thành bạn thân của tên Dung Yếm lạnh lùng lại trầm mặc kiệm lời.

"Nếu như Lục Chi Hành biết Dung Yếm thích Thẩm Tinh Hoài thì hắn sẽ làm như thế nào đây?"