Tam viện có giờ thăm khám cố định hàng tuần, người nhà chỉ có thể đến thăm bệnh nhân ở bệnh khu đóng vào thời điểm nhất định.
Thông thường, Giản Thanh sẽ đến đây để thăm Nguyễn Sanh vào tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai của tháng.
Hiện tại đã trôi qua hai tuần nhưng Giản Thanh lại không đến. Nguyễn Sanh nhớ cô, bà ấy nghĩ không biết có phải cô đang trách bà, không cần bà nữa có phải không.
Lộc Ẩm Khê nắm tay Nguyễn Sanh, nhỏ giọng giải thích:" Có động đất xảy ra ở một số quận và thành phố trong tỉnh lân cận, chị ấy phải ra tiền tuyến để cứu viện nên không thể đến thăm dì được."
Sau khi nghe điều này, Nguyễn Sanh ngây người: "Nó vẫn còn trẻ như vậy thì đi đến đó để làm gì?"
Trí nhớ của bà rất hỗn loạn, thường dừng lại vào thời còn trẻ của cô rồi sau đó mới trở lại hiện tại.
Lộc Ẩm Khê cười nói: "Chị ấy cũng không còn trẻ nữa, đã 29, 30 rồi. Hiện tại chị ấy là bác sĩ, mà bác sĩ sẽ cứu giúp người khác. Khi nào chị ấy trở lại, chị ấy sẽ đến đây để thăm dì."
"Nó là bác sĩ à? Trước đây nó từng nói lớn lên sẽ giúp bà ngoại chữa bệnh, hiện tại đã thật sự thành bác sĩ rồi....." Nguyễn Sanh nhớ lại trước kia, trên mặt mang theo ý cười, hỏi Lộc Ẩm Khê:"Tiểu Khê, còn con thì sao, con đang làm gì thế? Khi con còn nhỏ, con thường chỉ vào TV và nói con muốn trở thành nữ diễn viên thật xinh đẹp để diễn cho mẹ xem....."
Tựa như sự trùng hợp của vận mệnh, Lộc Ẩm Khê thật sự là diễn viên.
Nàng gật đầu, nói với Nguyễn Sanh:" Cháu là diễn viên và gần đây cũng đang quay một bộ phim. Dì có thể thấy cháu trên TV sau khi bộ phim được phát sóng vào năm sau."
Nguyễn Sanh đưa tay ra, ngập ngừng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lộc Ẩm Khê, hỏi:"Tiểu Khê, khi nào con sẽ đón mẹ về nhà vậy? Mẹ đã ở chỗ này rất lâu rất lâu rồi, mẹ rất nhớ con, mẹ muốn về nhà...."
Lộc Ẩm Khê không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này của bà, nàng chỉ nói:"Chờ chị ấy trở về, con sẽ hỏi chị ấy một tiếng."
Bà giống như đứa trẻ không được cho kẹo, lầm bầm lẩm bẩm oán trách:"Con lại đi hỏi nó....chuyện gì con cũng muốn hỏi nó, rõ ràng mẹ là người sinh con ra, nhưng con lại thân thiết với nó hơn mẹ......."
Bà vừa phàn nàn vừa cầm bút phác họa thêm hình ảnh của Giản Thanh vào phần còn lại của giấy vẽ.
Bà đã quên con gái lớn của mình trong rất nhiều năm, bà chỉ vừa nhớ lại gần đây.
Sau khi nhớ ra, bà liền bổ sung bộ dáng của cô con gái lớn lên giấy, coi như bù đắp những năm tháng còn thiếu này.
Khi hết thời gian quy định, Lộc Ẩm Khê đưa Nguyễn Sanh trở lại bệnh khu rồi nhờ y tá đưa bà trở về phòng bệnh.
Bà nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ nói:"Tiểu Khê, tháng sau con nhớ đến thăm mẹ đấy, mẹ sẽ đợi con đến đón mẹ về nhà."
Lộc Ẩm Khê đáp lại, hứa hẹn: "Con chắc chắn sẽ trở lại vào tháng sau cùng với chị gái."
Nhưng nàng không hứa đón bà về nhà.
Đây không phải là điều mà nàng có thể tự tiện quyết định.
Nàng đến tìm Phù Diên để tìm hiểu tình hình của Nguyễn Sanh, đồng thời hỏi thăm về việc xuất viện.
Phù Diên vẫn còn mệt mỏi vì sự việc của Phù Kiến Sơ nên trông có vẻ bơ phờ, nhưng cô ấy vẫn cố gắng làm tốt phận sự của mình, trả lời:" Ai là người đăng ký thủ tục nhập viện sẽ là người có quyền làm thủ tục xuất viện. Người giám hộ của dì ấy là Giản Thanh nên chỉ có Giản Thanh mới có quyền cho dì ấy xuất viện. Dì Nguyễn đã hồi phục mức độ sáng suốt nhất định. Tôi đã đánh giá sơ bộ rằng dì ấy không có nguy cơ làm người khác bị thương hoặc tự ngược đãi bản thân. Sau khi vượt qua bài kiểm tra ở bệnh viện của chúng tôi, dì ấy có thể được xuất viện. Tất nhiên, nếu dì ấy không vượt qua được bài kiểm tra nhưng Giản Thanh vẫn yêu cầu được xuất viện và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro thì chúng tôi cũng có thể cho dì ấy xuất viện."
Lộc Ẩm Khê gật đầu cảm ơn, sau khi rời khỏi tam viện, nàng lái xe trở về thành phố Giang Châu để chuẩn bị xuất phát.
Nàng nhớ lại hồ sơ bệnh án mà Giản Thanh từng đưa, kết hợp với cuộc trò chuyện ngắt quãng của Nguyễn Sanh ngày hôm nay, có lẽ nàng đã đoán ra được một phần nào đó về quá khứ của Giản Thanh.
Một quá khứ không mấy tốt đẹp, tất cả đều là vết sẹo đã cũ.
Trong tâm trí Lộc Ẩm Khê dần dần hiện lên nhiều bức họa. Giản Thanh im lặng, Giản Thanh cười nhẹ, Giản Thanh cuộn tròn vào một góc trong bóng đêm.......
Cô dường như đã quen với việc chịu đựng nỗi đau. Cô chưa bao giờ muốn tâm sự với ai về những vết sẹo cùng nỗi đau trong quá khứ, cũng chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, chỉ biết im lặng chịu đựng.
*
Trong đống đổ nát có một cô bé tám tuổi, hai chân bị tấm ván đúc sẵn ép chặt dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Giản Thanh, nghẹn ngào gọi cô:"Chị ơi...."
"Chị ơi, chị đẹp như thiên thần vậy....."
Giản Thanh lau sạch tro bụi trên mặt cô bé. Cô nắm chặt bàn tay xám ngắt rồi nhìn vào mắt cô bé, đáp lại:"Em từng thấy qua thiên thần rồi à?"
"Em chưa thấy ... nhưng giáo viên nói rằng thiên thần luôn mặc đồ màu trắng....." Ánh mắt cô bé dần tối sầm lại:"Chị ơi, em muốn ra ngoài, chị cứu em ra với......."
"Bác gái ở nhà ăn cũng mặc đồ trắng." Giản Thanh nhẹ nhàng nói điều này khiến cô bé cười toe toét. Cô tiếp tục trấn an đứa bé:"Em đừng sợ, mọi người đều muốn cứu em, em sẽ sớm ra ngoài được thôi."
Quân Giải phóng mặc quân phục rằn ri cắt từng tấm ván đúc ra. Giản Thanh sợ tia lửa điện bắn vào người bé gái nên đã lấy khăn che chắn cơ thể em lại.
Ngày càng có nhiều binh sĩ đóng quân trong khu vực thảm họa và máy bay trực thăng thả vật tư tiếp tế ở độ cao thấp mỗi ngày. Con đường núi ở vùng thiên tai cũng đã đào thông cho các phương tiện dễ dàng qua lại, tuy rất nhỏ nhưng ít ra vẫn có thể chở được những người bị thương ra ngoài.
"Chị ơi, bạn học của em vẫn còn ở trong đó ..." Cô gái nhỏ chỉ vào nạn nhân cứng đờ ở phía bên trái, giọng nói rụt rè, có chút run rẩy.
Giản Thanh lấy mảnh vải khác che xác nạn nhân lại.
Mưa lại trút xuống bên người. Những ngày này, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là mây xám, như thể sẽ không bao giờ có một ngày nắng nào nữa.
Cô gái nhỏ không còn sức để mở mắt, nỉ non:"Chị ơi, còn phải chờ bao lâu nữa ạ, em buồn ngủ quá, em thật sự rất muốn ngủ...."
Giản Thanh vỗ vỗ mặt cô bé:"Không được ngủ, em nhất định không được ngủ, em sẽ sớm được ra ngoài thôi."
Quân Giải phóng xung quanh cũng ra sức thuyết phục: "Cô bé, em phải kiên trì lên, nhất định không được ngủ."
Một khi em ngủ, em có thể không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Cô gái nhỏ lại nói: "Em thật sự rất buồn ngủ....."
Giản Thanh nói: "Chị sẽ trò chuyện cùng với em, cho nên em đừng ngủ."
Cô gái nhỏ vâng một tiếng, cố gắng mở mí mắt nhìn Giản Thanh.
Giản Thanh không giỏi giao tiếp, cô phải sắp xếp từ ngữ trong vài giây rồi mới có thể mở miệng nói:"Trước đây chị cũng có một cô em gái bằng tuổi em, tên là Nguyễn Khê, khê trong suối nước."
Cô bé hỏi: "Nguyễn nào thế, em vẫn chưa học nét chữ này, khê trong suối nước, nét chữ cũng rất nhiều, em không thích viết ký tự này."
Giản Thanh vẽ từng nét của từ 'Nguyễn' lên lòng bàn tay xám xịt của cô bé:"Một cái tai, một nhân dân tệ, ngày đầu năm mới (阮). Khi còn đi học, em gái chị cũng không thích viết chữ 'Nguyễn', không thích có quá nhiều nét, luôn viết bính âm là Nguyễn Xi rồi bị cô giáo mắng, sau đó chạy về tìm chị để khóc nhè."
Khi còn nhỏ, cô sống với người mẹ đã ly hôn Nguyễn Sanh ở đất Thục.
Lúc đó cô có cha dượng, tên của cô cũng là Nguyễn Thanh, sau này cô có thêm một người em cùng mẹ khác cha tên là Nguyễn Khê.
Mẹ cô mong rằng hai chị em sẽ giống như dòng suối trong vắt trên núi, trong sạch mát lành, tự do tự tại.
Cô bé nói bằng giọng non nớt:" Em cũng không thích tên có nhiều nét, ngày hôm đó bọn em học viết, bởi vì tên của em có rất nhiều nét cho nên em viết mãi mà không xong. Không biết tại sao càng viết chữ lại càng xấu đi, xiêu xiêu vẹo vẹo. Em sợ lão sư mắng cho nên liền nói không phải do tay em run mà là sàn nhà và bàn run. Lão sư bảo chúng em nấp dưới gầm bàn, khi nào hết rung thì cô ấy sẽ bảo chúng em chạy ra ngoài. Nhưng chúng em cứ sợ hãi mà trốn dưới gầm bàn khiến lão sư phải chạy đến ôm lấy chúng em, sau đó cả tòa nhả đổ sập xuống..... Chị ơi, lão sư của em ở đâu rồi?"
Lão sư của cô bé mất rồi.
Khi Quân Giải phóng tìm thấy thi thể của cô ấy, họ thấy cô ấy nằm trên xác của một số đứa trẻ, dùng thân thể của mình gắt gao bảo hộ những đứa trẻ đấy.
Giản Thanh nói:"Lão sư của em đã đi đến bầu trời xanh để gặp thiên thần rồi."
Cô kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe.
Cô bé không nói tiếng nào, một lúc sau mới hỏi: "Chị ơi, em gái của chị đâu rồi?"
Giản Thanh im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh nói:" Em gái của chị đã biến thành ngôi sao sáng trên bầu trời rồi."
Trong khi hỏi đáp với cô bé, Quân giải phóng đã cắt nát những tấm ván gỗ và đào xong một cái hố xung quanh cô bé.
Nhân viên y tế mang cáng đến, Giản Thanh lấy dải vải bịt mắt bé gái lại, đội cứu hộ bế bé gái lên cáng và nhanh chóng đưa đến điểm điều trị y tế tạm thời.
Cô gái nhỏ nằm trong lều điều trị, tiếp tục hỏi: "Tại sao em gái chị lại trở thành ngôi sao thế ạ?"
Trước khi Giản Thanh kịp trả lời, cô đã bị gọi đến khu phế tích để đánh giá dấu hiệu sinh tồn của những người bị thương.
Tàn tích này là một trường mẫu giáo, đêm đầu tiên mọi người đều có thể nghe thấy tiếng kêu cứu và tiếng khóc từ đống đổ nát, nhưng các nạn nhân đều bị chôn vùi quá sâu nên không thể cứu được.
Hiện nay, vẫn có nhiều ông bố bà mẹ ôm lấy quần áo và búp bê mà con mình thích nhất, ngồi bên đống đổ nát suốt nhiều ngày đêm, hát những bài hát thiếu nhi để những đứa con bị vùi trong đống đổ nát có thể nghe được.
Nhìn thấy đứa nhỏ nằm trên mặt đất, Giản Thanh vẫn theo thói quen làm ấm đầu ống nghe trước rồi mới dán vào ngực đứa bé.
Không còn thở, không có nhịp tim.
Không có xung động trong động mạch cảnh.
Cô đã thử vài lần hồi sức tim phổi.
Nhưng đứa trẻ không có bất kì phản ứng nào.
Đội cứu hộ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cô, nhưng cô chỉ có thể lắc đầu đáp lại họ.
Người đàn ông cao 1 mét 7 trong đội cứu hộ ngồi xổm xuống rồi òa khóc nức nở:"Đứa bé này mới chỉ có 4 tuổi thôi! Vừa nãy em ấy còn nói với tôi một câu 'chú ơi cứu cháu với'!"
Giản Thanh không khóc, im lặng quay lại điểm điều trị, nhìn đứa nhỏ vừa gọi cô là chị.
Gia đình của cô gái nhỏ đã không còn nữa, em ấy đã trở thành trẻ mồ côi vì trận động đất này.
Ở đây có rất nhiều trẻ mồ côi, những đứa trẻ ấy đều thất thần, đôi khi chúng chỉ ngồi trong góc, bất động cả ngày, ánh mắt trống rỗng.
Nhiều nhân viên y tế và nhân viên cứu hộ đợt đầu tiên đến cũng trở nên im lặng. Ngoại trừ công việc cứu hộ, họ hầu như cả ngày không nói hoặc giao tiếp với người khác. Mỗi đêm khi họ nhắm mắt lại, lúc nào cũng thấy những hình ảnh chẳng khác gì địa ngục, nạn nhân kêu cứu khắp nơi, ai cũng kêu cứu nhưng họ chỉ có thể nghe thấy mà không cứu giúp được gì.....
Một số nhân viên y tế phát hiện tình trạng này nên đã báo cáo lên bộ phận cấp trên, yêu cầu tiếp viện thêm chuyên gia tâm lý vào cuộc để can thiệp tâm lý.
Ban đêm, trong lúc ngủ, Giản Thanh mơ thấy Nguyễn Khê.
Những ngày này, cô luôn mơ thấy Nguyễn Khê.
Có thể là do cô đã chứng kiến quá nhiều cái chết của những đứa trẻ trạc tuổi Nguyễn Khê.
Giản Thanh mơ thấy năm cô mười ba tuổi, bệnh tình của mẹ bắt đầu phát tác. Ở đơn vị công tác, bà luôn nghi ngờ người khác vô cớ muốn hại mình. Khi trở về nhà, bà luôn nghe thấy những giọng nói khó hiểu không biết xuất phát từ đâu, còn thường xuyên đánh người.
Giản Thanh mơ thấy cha dượng của mình, hắn là một con thú đội lốt người. Nhân lúc mẹ cô không để ý, hắn đã lẻn vào phòng muốn cưỡng bức cô.
Cô đặt một con dao găm dưới gối và nói với hắn rằng nếu hắn còn dám tiến vào đây, cô sẽ cắt bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hắn rồi ném thẳng đến công ty nơi hắn làm việc, dọa hắn biết sợ mà lui.
Cô mơ thấy Nguyễn Khê, lúc đó em ấy mới tám tuổi, bị tên súc sinh đó đè lên ghế sô pha định cưỡng bức nhưng bị cô bắt gặp khi vừa tan học về.
Cô không nói một lời, cầm gậy gỗ đập mạnh vào đầu tên cầm thú kia rồi vào bếp lấy dao cắt cổ hắn, sau đó chặt đứt bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© rồi ném vào thùng rác ven đường. Tiếp theo, cô cõng Nguyễn Khê chạy khỏi nhà, đến bệnh viện để kiểm tra thân thể.
Khi đến bệnh viện, vì em gái nói đói bụng nên cô đến căng tin trước cổng bệnh viện mua một mẩu bánh mì. Nhưng khi cô trở về, em gái đã biến mất.
Cô đã khóc cả một ngày và gọi điện báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không những không thể tìm thấy em gái mà còn bắt giam cô.
Tên cầm thú kia chết vì mất máu quá nhiều, lúc đó cô chưa đủ 14 tuổi nên không cần phải chịu trách nhiệm hình sự.
Khi ra khỏi trại giam, những gì cô nhìn thấy chỉ là người cha ruột Giản Chính Hòa của mình, cô còn biết thêm một tin là Nguyễn Khê đã chết trôi sông.
Đối mặt với cái chết vào ban ngày và liên tục gặp phải những giấc mơ như thế này khiến Giản Thanh càng ngày càng trở nên trầm mặc.
Sau khi đợt thứ năm của đội y tế trực thuộc Giang Châu đóng quân ở quận B, đợt đầu tiên của đội y tế nhận được thông báo rút lui đến bệnh viện dã chiến ở thành phố M.
Bệnh viện dã chiến cũng là bệnh viện tạm thời dựng trong lều cạnh nhà thi đấu thành phố.
Trên sân vận động, có hàng trăm, hàng ngàn nạn nhân nằm la liệt ở đấy.
Cô được phân về khoa nội, tiếp quản nạn nhân của 12 giường bệnh, vật tư trang thiết bị y tế ở đây đầy đủ hơn tuyến đầu, tử khí cũng không nồng như ở tiền tuyến.
Cuối cùng cô cũng không còn nhìn thấy xác chết nữa, không còn phải đối mặt với tác động của cái chết, không còn ngửi thấy mùi hôi thối, nhưng vẫn gặp ác mộng vào ban đêm.
Nơi này đã khôi phục lại phương tiện liên lạc nhưng cô không chủ động liên lạc với ai. Ngoại trừ công việc, ngày này qua ngày khác cô đều im lặng.
Hôm nay, khi kiểm tra thương tích các nạn nhân trong lều xong, cô đóng lại bệnh án, vừa bước ra khỏi lều liền đón nhận một bóng người lao thẳng vào lòng cô.
Lộc Ẩm Khê không màng đến việc Giản Thanh đang mặc áo blouse trắng, nàng ôm chặt lấy cổ cô: "Em đến để đồng hành cùng chị..."
----
Tác giả có lời muốn nói: Lộc Ẩm Khê (thấy Giản Thanh im lặng và u ám như xưa): Tôi vất vả lắm mới khiến chị ấy trở nên vui vẻ một chút, vậy mà mới ra tiền tuyến một lúc liền trở lại như xưa rồi. (QaQ)
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.