Chương 1

Nóng, choáng váng, cổ họng khát khô.

Thương Ninh Tú sốt cao không hạ, cả người bắt đầu mơ hồ.

Nàng mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng, những tên phản quân với gương mặt dữ tợn, khung cảnh máu chảy thành sông, những thị vệ, gia nhân và nha hoàn đi cùng nàng đều bị gϊếŧ sạch. Thi thể nằm chất đống, la liệt khắp nơi. Một bàn tay thô ráp, bẩn thỉu xé toạc rèm xe ngựa, luồng gió tanh hôi ùa vào khiến nàng buồn nôn.

Giữa lúc trời đất quay cuồng, nàng bị lôi mạnh ra khỏi xe ngựa hoa lệ.

Trong giấc mơ, bầu trời như bị nhuộm đỏ bởi máu và lửa. Khói dày đặc hòa lẫn mùi máu tanh khiến Thương Ninh Tú không thể thở nổi. Nàng nghe thấy những tiếng cười đầy ác ý vang lên xung quanh, cùng những lời nói tục tĩu lọt tai. Như một bầy sói đói vây quanh, nàng bị một bàn tay thô ráp dính đầy bùn đất máu me kéo mạnh về phía sau.

Thương Ninh Tú muốn hét lên cầu cứu, nhưng không phát ra được âm thanh nào, chỉ còn tiếng thở ngày một nặng nề.

Nàng hoàn toàn bất lực, chìm trong cơn ác mộng chân thực đến nghẹt thở.

Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng như tràn ngập khắp tâm trí nàng. Bỗng hình ảnh trong giấc mơ vụn vỡ, rối loạn. Nàng thấy một mũi tên xuyên qua đầu phản quân, cắm sâu như dựng một ngôi mộ ngay trên cơ thể bất động của gã.

Gã ngã ngửa ra sau, mắt trợn trừng.

Thương Ninh Tú quay đầu lại. Dù đang trong mơ, tim nàng vẫn như ngừng đập.

Ánh mắt đỏ ngầu khắc lên bóng dáng một người cao lớn như ngọn núi không thể vượt qua, tưởng chừng sẽ đè bẹp nàng đến không thể đứng dậy. Sau lưng người đó là bầu trời đỏ rực máu, những cành cây khô cằn lộn xộn.

Nàng nhìn thấy một La Sát đến từ địa ngục, như trong những văn thơ gây ám ảnh.

...

Nỗi sợ hãi tột cùng khiến Thương Ninh Tú bất chợt tỉnh lại trong giây lát, nhưng cơn sốt cao nhanh chóng khiến nàng lại mơ màng, chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cơn ác mộng vẫn bám riết không buông, cổ họng nàng sưng đau như bị lửa đốt. Nàng khát khô, muốn gọi tỳ nữ mang trà tới, nhưng rồi một ý nghĩ nặng nề ập đến.

Tất cả bọn họ... đều chết rồi, chẳng còn ai cả.

Có lẽ nàng cũng đã chết, bằng không sao có thể nhìn thấy La Sát đến từ địa ngục?

Một cảm giác chạm vào môi kéo nàng trở về thực tại. Nước ấm đến đầu lưỡi cũng làm sự mơ hồ lơ lửng trong không trung trở nên chân thực hơn.

Có ai đó đang cho nàng uống nước.

Thương Ninh Tú rất khát, nuốt xuống từng ngụm, mỗi một ngụm đều làm cổ họng đau rát. Nhưng dù vậy, nàng vẫn uống hết cả cốc nước.

Trên đôi môi đỏ mọng còn vương chút nước, một vệt nước chảy dài xuống khóe miệng.

Nàng nặng nề mở mắt, cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang tồn tại. Bàn tay thô ráp, nóng ấm đang bóp lấy cằm nàng.

Chưa kịp thở ra được bao nhiêu, môi nàng đã bị áp chặt bởi một đôi môi mạnh mẽ, bá đạo. Nụ hôn cuồng loạn khiến nàng ngộp thở, cảm giác như đang chìm xuống đáy biển.

Cơn sốt và trí óc mơ màng khiến xúc giác của nàng trở nên tê liệt, không nhận ra đó là gì, chỉ thoáng cảm nhận được một chút hương bạc hà nhàn nhạt đọng lại trong ký ức.

Thương Ninh Tú nghĩ mình sắp chết, chết vì ngạt thở.

Khi môi nàng được buông ra, nàng khó nhọc thở dốc, cơn sốt và thiếu dưỡng khí làm nàng như muốn ngất đi. Lẫn trong ảo giác, nàng nghe thấy một giọng nói trầm thấp, khàn đυ.c, giống như của một dã thú, phát ra những từ ngữ mà nàng nghe không hiểu, chậm rãi vang bên tai.

Trong thoáng chốc, giọng nói đó như trùng lặp với giọng nói của La Sát trong cơn ác mộng.