[Lang Vương thảo nguyên hung mãnh cường hãn x Quận chúa lưu lạc bị bắt về làm vợ, hay bỏ trốn]
Văn án:
Chiêu Hoa quận chúa Thương Ninh Tú là đại mỹ nhân nổi tiếng nhất Biện Kinh.
Cuối thu năm ấy, nàng đến phương Nam thăm tổ mẫu tuổi đã cao, chẳng ngờ trên đường gặp phải quân phản loạn, mấy trăm người đi theo toàn bộ đều bị gϊếŧ hại.
Tên thủ lĩnh phản quân kia chưa từng gặp qua mỹ nhân nào lá ngọc cành vàng như vậy, liền nổi tính thú, kéo nàng vào rừng nhỏ định làm chuyện đồϊ ҍạϊ .
Ngay lúc đó, một mũi tên bắn xuyên qua đầu gã.
Thương Ninh Tú mừng đến phát khóc, tưởng mình đã gặp được anh hùng cứu mạng.
Đối phương là một dũng sĩ người dị tộc, trên người đầy máu đen, cưỡi trên chiến mã, cao lớn như một ngọn núi không thể vượt qua.
Trong ánh mắt vừa kinh diễm vừa mang tính xâm lược của đối phương, Thương Ninh Tú không dám nhúc nhích.
Về sau, nàng mới biết, đây nào phải anh hùng cứu mạng gì, rõ ràng còn đáng sợ cả sài lang hổ báo.
"Ta đã cứu mạng nàng, nên cả đời này, nàng đều thuộc ta."
...
Thương Ninh Tú bị cưỡng ép bắt đi, không lúc nào là không lên kế hoạch bỏ trốn.
Lần thứ nhất, là vào đêm thành hôn của họ. Trong nghi thức tế lễ sôi sục cổ xưa, cả bộ lạc chìm trong cơn cuồng hoan vì tân hôn của Lang Vương. Không ngờ tân nương bỏ trốn, lại còn bị bọn sơn tặc vây bắt.
Nam nhân như lang như hổ đó, thân mặc hỉ phục, cưỡi ngựa suốt đêm, truy sát bọn sơn tặc, mang nàng trở về, ép nàng cùng hắn bái trời đất và Sói thần.
Mục Lỗi vốn là một hán tử thô lỗ, chỉ nhìn trúng bộ dáng làm người ta muốn hưởng lạc của nàng. Nhưng sau này, hắn lại vì tính cách bướng bỉnh không chịu khuất phục của Thương Ninh Tú mà bứt rứt, càng ăn nàng càng si mê.
Nhưng ngay khi hắn đang chìm đắm trong ôn nhu hương, nàng lại chạy mất.
...
Lần thứ hai, nàng trốn đến biên quan thành Tĩnh Châu, chẳng ngờ sẽ thấy cảnh toàn thành trì đều đã rơi vào tay phản quân, máu chảy thành sông, xác chết chồng chất.
Nhìn tường thành cố hương, nàng đau lòng không kìm được nước mắt. Nam nhân cao lớn gương mặt đen kịt đứng sau lưng nàng. Hắn đã cho nàng tự do suốt một quãng đường đến biên cảnh, chỉ để chờ đến thời khắc cuối cùng, sẽ xuất hiện, nghiền nát mọi hy vọng của nàng.
Thế nhưng, khi nàng quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt đã ướt đẫm tràn ngập oan ức.
Dưới ánh hoàng hôn, nam nhân toàn thân đều là máu của kẻ địch, không giỏi an ủi, chỉ có thể xách đầu của phản quân đến trước mặt nàng, nói: "Đừng khóc, ta giúp nàng gϊếŧ sạch bọn chúng.”
***
Một câu tóm tắt: Mỹ nhân thuần phục sói trên thảo nguyên