Lục Tự Di bị giọng nói quen thuộc chứa đựng nỗi đau đớn và tức giận này làm cho sợ hãi, cơ thể cô mềm nhũn ra và ngã xuống, hoa huyêt nặng nề đυ.ng phải đỉnh côn ŧᏂịŧ của Alex, ngay cả giữa hoa huyệt cũng có cảm giác như bị khai phá. Đầu óc liền cảm thấy choáng váng, cô nhịn không được nửa tê dại nửa đau đớn hừ lên một tiếng.
"Ưʍ...”
Alex không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người họ xuất hiện trước mặt mình, hắn từ từ rút ra khỏi cơ thể của Lục Tự Di, kéo váy quhắn eo cô xuống, rồi đứng dậy ôm cô và đặt cô lên chiếc ghế cô vừa ngồi. Sau đó hắn từ từ kéo khóa quần và cài lại thắt lưng rồi bước về phía trước, hành động vẫn còn rất bình tĩnh, ngả ngớn mà không chút để ý.
“Tôi tưởng ba người sẽ đến muộn. Dù sao chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu làʍ t̠ìиɦ, nhưng việc làm phiền người khác khi họ đang làʍ t̠ìиɦ cũng không phải là một thói quen tốt đâu.”
Lời nói kiêu ngạo và buông thả của hắn giống như đang khıêυ khí©h.
Ba người đàn ông đẹp trai và xuất chúng đã bị cảnh tượng lúc trước kí©h thí©ɧ đến mức hoàn toàn thay đổi, sau khi trải qua sự khıêυ khí©h đổ thêm dầu vào lửa đó của hắn, ngọn lửa hừng hực đã đốt cháy lý trí.
Sau đó bốn người đàn ông vật lộn với nhau, tất cả đều dùng thân thể đọ sức, từng quyền đánh vào da thịt.
Nhưng dù cho Alex có mạnh đến đâu, đối mặt với ba đối thủ nặng ký này mà trong tay lại không có lấy vũ khí chỉ có thể một chọi ba, cuối cùng hắn cũng sẽ thua cuộc mà thôi.
Lục Tự Di sợ hãi yếu ớt đứng dậy, chân cô vẫn còn hơi sưng đau, khiến cô rất khó khép chân lại. Cô muốn ngăn cản và nói thứ gì đó, nhưng cũng không thể nào lên tiếng được.
Cô hét lên yếu ớt: “Alex, Tề Úy các hắn mau dừng lại, buông nhau ra đi.”
Nhưng bọn họ hoàn toàn không nghe thấy.
Cả hai bên đều chỉ muốn gϊếŧ chết đối phương.
Mười phút sau, trận đấu kết thúc với việc Alex bị đánh ngã xuống đất.
Alex không còn nhìn ra bộ dạng ban đầu nữa, hắn không cử động, trở thành một người đầy máu.
Lục Tự Di nhìn thấy Kha Hãn Qua cầm lấy cây súng lục từ trong tay Tề Úy, chĩa ngay vào đầu của Alex, cô lập tức lao tới ôm lấy cánh tay của Kha Hãn Qua.
Cô hoảng sợ và rơi nước mắt cầu xin: “Đừng làm như vậy, đừng gϊếŧ người, tôi cầu xin hắn đấy.”
Kha Hãn Qua cười lạnh, gay gắt nói: “Cô có tư cách gì cầu xin tôi chứ? Đồ đê tiện!”
Hắn vung tay ra, Lục Tự Di bị hất ngã trên mặt đất, Tiêu Dã và Tề Úy đã đỡ cô dậy, không một tiếng động, một người ôm chặt eo và tay cô còn một người bịt kín hai mắt cô lại.