Tác giả: Na ThùEditor: Linh Từ khi biết tiểu thư Vương gia là đóa sen đỏ tái thế, tâm tình của ta nhảy nhót không yên. Cuối cùng ta cũng tận mắt chứng kiến một câu chuyện tình yêu có một không hai, có thể không kích động sao? Nhớ lại ta tỉnh tỉnh mê mê sống ngàn năm nhưng ngay cả tình ái là gì cũng không hiểu, lần này nhất định phải hiểu thấu đáo, sau này cũng sử dụng được như ý.
Vương viên ngoại thấy sau khi ta và Bạch Hà đến Vương gia, bệnh của Vương tiểu thư đột nhiên chuyển biến tốt, tối hôm đó lập tức đưa một đống quà đến khách điếm, cảm tạ rất nhiều lần, muốn bọn ta ngày mai cho dù thế nào cũng phải đến Vương gia nhìn Vương tiểu thư.
Ta nhìn quà tặng chất thành núi nhỏ, do dự không biết có nên nói cho Vương viên ngoại đốt những thứ vàng ròng bạc trắng này đến địa phủ thì càng thiết thực hơn.
Bạch Hà lại lộ ra vẻ mặt ấm ức: "Không phải nương tử muốn giúp ta tìm nhà sao, hai ngày trôi qua rồi. Nếu tiểu thư Vương gia không phải long nữ chuyển thế, gần nhà tất nhiên sẽ không có sông lớn, nhà ta chắc chắn không phải ở đây. Chúng ta mau rời khỏi đây đi, tìm nhà cho ta mới đúng."
Ta cau mày, ngẩng đầu vô tội nhìn Bạch Hà, vô liêm sỉ nói: "Nhưng... Ta rất muốn chứng kiến tình yêu tha thiết của thượng thần và đóa sen đỏ." Nếu đóa sen đỏ tái thế đã hiện thân, vậy vị thượng thần kia chắc chắn ở cách đó không xa.
Bạch Hà ngẩn người, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Muốn thấy thượng thần làm gì?"
Ta xoắn góc áo lúng túng nói: "Muốn xem thượng thần si tình như vậy sẽ có dung mạo ra sao."
Có lẽ Bạch Hà bị ước ao trong mắt ta làm cảm động, vẻ mặt của hắn hòa hoãn lại, dừng một chút mới tiếp tục mở miệng: "Không thể nhìn thấy được. Thượng thần này bị phong ấn ở núi Vô Cực rồi, không ra được sao có thể xuống nhân gian?"
Ta gãi đầu, nói ra một câu ngay cả ta cũng không biết tại sao lại khăng khăng như vậy: "Không đâu, núi Vô Cực không phong ấn được hắn."
Bạch Hà yên lặng nhìn ta, ngay khi ta nghĩ hắn lại muốn cười nhạo mình thì hắn lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Cũng đúng, núi Vô Cực làm sao phong ấn được Thương Long đại đế."
Ngày thứ ba quỷ môn mở cửa, ta cùng Bạch Hà đến một tiểu viện.
Trong viện có cây hòe già, dưới bóng cây thấp thoáng là một căn nhà nhỏ.
Nghe đồn nam nhân Vương Yến Chi thích ở chỗ này.
Đóa sen đỏ thích thượng thần, Vương Yến Chi thích thư sinh trong nhà trúc. Vậy có phải thư sinh kia là thượng thần biến thành không?
Đang suy nghĩ thì màn cửa nhà trúc bị đẩy ra, một nam tử gầy gò trắng nõn nghi ngờ nhìn về phía chúng ta.
Ta hỏi hắn: "Xin hỏi là Chu Nhiên Chu công tử à?"
Ánh mắt nam tử lóe lên, do dự một lát mới đi về phía bọn ta.
"Tại hạ Chu Nhiên." Hắn chắp tay với chúng ta.
Ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống trải qua mưa gió, thực sự không tưởng tượng ra được thân thể hắn nhỏ bé như vậy sao có thể dằn vặt ở núi Vô Cực hơn một nghìn năm.
Bạch Hà hừ một tiếng, hỏi: "Ngươi là công tử tiểu thư Vương gia ái mộ?"
Vẻ mặt Chu Nhiên tối sầm lại: "Tiểu Chi sắp xuất giá rồi, các ngươi không nên nói như vậy, thanh danh của ta không quan trọng nhưng làm mất sự trong sạch của nàng phải làm sao."
Ta và Bạch Hà liếc mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau ta nói: "Vương tiểu thư bị bệnh, rất mong nhớ ngươi."
Chu Nhiên kinh ngạc: "Ngươi nói Tiểu Chi bị bệnh?"
"Bệnh không nhẹ." Bạch Hà nói.
Chu Nhiên hoàn toàn biến sắc: "Ta muốn đến nhìn nàng, nhìn một cái, chỉ một chút thôi cũng được." Dứt lời lập tức muốn ra đường lớn.
Ta kéo hắn: "Ngươi cứ như vậy mà đi vào Vương gia à?"
Chu Nhiên dừng chân lại, đau khổ.
Ta đột ngột sinh ra chút không đành lòng: "Ta có cách cho ngươi gặp nàng."
Vương viên ngoại nghe nói ta đã đến, tự mình đón ta vào. Ta đi sau Bạch Hà, cùng với Chu Nhiên đầu đội mũ che nửa mặt.
Vẫn là khuê phòng đỏ đến chói mắt.
Ta và Bạch Hà lùi ở phía sau rèm, nhìn Chu Nhiên từng bước đi đến phía Vương Yến Chi.
Đột nhiên, Vương Yến Chi vốn đang ngây ra như tượng gỗ đột nhiên điên lên, nhe nanh múa vuốt không cho Chu Nhiên tới gần.
Chu Nhiên ngơ ngác ngốc tại chỗ, lẩm bẩm nói: "Tiểu Chi, là ta đây, Chu Nhiên." Nói xong lập tức bước lên ôm lấy Vương Yến Chi.
Vương Yến Chi liều mạng giãy giụa, nhưng Chu Nhiên ôm càng ngày càng chặt.
Đang giãy giụa, mạng che mặt của Vương Yến Chi rơi xuống. Khuôn mặt khủng bố bại lộ trong không khí, cũng bại lộ trước mặt Chu Nhiên.
Chu Nhiên nhìn mặt nàng, hơi ngưng lại. Chỉ dừng lại ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Vương Yến Chi đẩy hắn ra.
"Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta và ngươi vĩnh viễn không thể cùng nhau, ta là ai, ngươi là ai, ngươi cũng xứng?"
Đây là lần đầu tiên ta nghe được giọng nói của Vương Yến Chi, lạnh đến mức thấu xương, kiêu ngạo đến mức sợ hãi, như một cây đao cạo qua tấm gỗ, ta nghe xong bỗng phát lạnh.
Ta đang lạnh run chợt cảm thấy ấm áp. Thì ra là Bạch Hà nhẹ nhàng ôm ta từ phía sau.
Trong khuê phòng. Chu Nhiên không để ý Vương Yến Chi nổi điên, lần thứ hai ôm chặt lấy nàng: "Không cần biết nàng là ai, mặc kệ nàng biến thành hình dạng gì, ta đều ở đây, nàng quay lại nhìn, ta vẫn luôn ở đó."
Vương Yến Chi còn đang giãy giụa, móng tay sắc nhọn lướt qua gò má Chu Nhiên. Có máu chảy xuống từ trên mặt hắn nhưng hắn không để ý.
Ta nhất thời cảm thấy khó chịu vô cùng, càng ghét đóa sen đỏ này. Có một người yêu ngươi như vậy, ngươi còn giả bộ gì chứ.
Vương Yến Chi lăn qua lăn lại hai canh giờ, cuối cùng không địch lại sự mệt mỏi ngủ mê man.
Chu Nhiên đội mũ không nói một lời theo chúng ta rời khỏi Vương gia.
Nghe nói đêm đó Vương Yến Chi ngủ vô cùng yên lặng, không hề nói mớ. Vương viên ngoại lại thiên ân vạn tạ mang một rương quà lớn đến.
Ta nói quà này bọn ta không nhận được, nên nhận quà là vị thư sinh kia, Chu Nhiên.
Ta không nhìn sắc mặt như gan heo của Vương viên ngoại, kéo Bạch Hà lên lầu.
Ngay đêm đó, ta gối lên đầu gối Bạch Hà hỏi: "Chu Nhiên không phải thượng thần à?"
Bạch Hà yên lặng, mở miệng: "Không phải."
Ta thở dài một hơi: "Ta cũng cảm thấy không phải. Đóa sen đỏ này thật may mắn, tuy bị nguyền rủa nhưng có vị thần yêu nàng và được nàng yêu, nguyện vì nàng ở núi Vô Cực ngàn năm, lại có một người yêu nàng như vậy, đáng tiếc nàng không yêu người bảo vệ nàng đời này kiếp này. Đến cùng nàng còn muốn gì đây? Nếu lời nguyền của nàng được giải, vậy nàng cũng phải gả cho nhi tử của Ngụy an hầu."
Bạch Hà sờ đỉnh đầu ta, cười nói: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đó là nghiệp chướng của nàng, chúng ta không quản được."
Ta đáp lời, dần dần chìm vào mộng đẹp, giống như ngàn năm trước cũng có một đầu gối ấm áp như vậy cho ta gối ngủ.