Chương 14: Hoá ra ác nhân còn không biết xấu hổ đi cáo trạng trước! (4)

“Hồi phủ, hồi phủ!” Nguyên Anh nói nhanh: “Ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt, không ra ngoài nữa!”

Vân Kiều cười thành tiếng: “Tả tơi như vậy rồi, còn cái gì thảm hại hơn nữa sao?”

Người xưa thường nói “Sợ cái gì thì cái ấy tới”, Vân Kiều không tin, cho nên trước giờ nói chuyện cũng không kiêng kỵ gì. Song, vừa mới ra khỏi Sướиɠ Âm Viên, nàng liền gặp vài vị quan sai.

Nguyên Anh nghĩ đến thân thể Vân Kiều, chỉ muốn tránh đi, nhưng lại bị người dẫn đầu đưa tay chặn lại.

“Quan gia có ý gì?” Nguyên Anh nhíu mày, bộ dạng khó hiểu.

“Vân, Kiều, đúng không?” Ánh mắt quan sai dừng trên người Vân Kiều “Có người cáo trạng ngươi hành hung người khác, còn ăn cắp tài vật, ngươi phải đi theo chúng ta một chuyến!”

Vân Kiều sửng sờ, sau đó lập tức hiểu ra được nguyên do.

Vết thương trên lưng còn đau, đối diện với mấy vị quan sai cao to này, nàng chưa từng sợ hãi, chỉ cảm thấy buồn cười.

Hoá ra tình trạng hiện tại của nàng còn có thể thảm hại hơn.

Hoá ra, ác nhân thật sự không biết xấu hổ đi cáo trạng trước.

Đối mặt với biến cố bất ngờ này, Nguyên Anh ngơ ngác, sau đó cũng hiểu ra chuyện này là do Điền Trọng Ngọc đứng đằng sau giở trò.

“Rõ ràng là ngậm máu phun người!” Nhất thời, Nguyên Anh không kiềm được tức giận, Tố Hoà đứng sau kéo áo, nàng mới miễn cưỡng dùng ngữ điệu chậm rãi, nàng nói với viên quan kia: “Cho dù là Kinh Triệu Phủ cũng không thể bắt người mà không có chứng cớ?”

Viên quan tỏ giọng khinh thường: “Sao ngươi biết chúng ta không có chứng cứ?”

“Vậy xin ngài đưa ra…” Nguyên Anh còn muốn tranh cãi nữa, song lại bị Vân Kiều kéo lại. Đối diện với đôi mắt vô cùng bình tĩnh của Vân Kiều, thoáng chốc nàng tỉnh táo lại.

Đúng thật, tranh cãi chuyện này có nghĩa lý gì đâu?

Thương tật trên người tên Điền Trọng Ngọc là thật, cho dù bịa đặt thêm “ăn cắp tài vật”, thì các nàng cũng không thể phản bác nỗi. Làm sao có thể chứng minh được chuyện mình không làm?

Suy cho cùng, chuyện này là do Kinh Triệu Doãn phân xử, hắn đã muốn bao che cho thê đệ của hắn thì giờ có nói gì cũng vô dụng.

Vân Kiều phải đi theo bọn họ là chuyện không thể tránh khỏi.

Nguyên Anh nắm chặt tay Vân Kiều, nghẹn ngào nói: “Nếu đã như vậy thì ta đi cùng ngươi qua đó!”

“Sao nào, ngươi muốn vào nhà lao chung với nàng ta?” Quan sai cười nhạo.

Vân Kiều yên lặng nhìn hắn: “Cho dù là muốn định tội thì hẳn cũng nên thẩm vấn trước công đường? Hay ý ngài là luật lệ ở kinh thành khác ở những nơi khác, không cần định tội đã bắt giam?”

Quan sai từ từ đáp: “Ngươi đả thương Điền công tử, đương nhiên phải đợi ngài ấy khỏi bệnh rồi mới đến công đường chất vấn cùng ngươi. Bây giờ bắt tạm giam là vì… sợ ngươi sợ tội chạy trốn!”

Những lời ngang ngược thế này vô tình lại hợp lý vào lúc này.

Cùng lắm cánh tay của Điền Trọng Ngọc chỉ bị mảnh sứ cắt một nhát, làm gì nghiêm trọng đến mức không thể lên công đường. Mà hôm nay Vân Kiều còn có tâm trạng đi xem kịch, làm gì có ý định “chạy trốn”?

Nhưng sự thật thế nào không quan trọng, tất cả đều phụ thuộc vào cái miệng của hắn.

Nguyên Anh lấy lại bình tĩnh, liền sai Tố Hoà chạy nhanh lên xe ngựa lấy thuốc trị thương, rồi lấy ngân phiếu từ tay áo ra, lén lút đưa cho quan sai cầm đầu: “Vừa rồi là ta thất thố, mong quan gia thứ lỗi. Hôm nay trên người Vân tỷ ta có vết thương, thỉnh xin ngài châm chước cho…”

Quan sai liếc mắt nhìn bề mặt ngân phiếu, trên mặt liền tràn đầy ý cười, nhưng ngoài miệng vẫn hối thúc: “Nhanh đi, đừng chậm trễ!”

Đợi Tố Hoà lấy thuốc trị thương đến, Nguyên Anh đưa tất cả cho Vân Kiều, nàng thì thầm: “Ở trong nhà lao chắc chắn sẽ không thoải mái, ngươi cố gắng chút, ta sẽ nghĩ cách nhanh cứu ngươi ra!”