Chương 10: Ngài thương yêu, bao bọc nàng ấy trong nhung lụa, không phải tốt hay sao? (3)

Dù vết thương đã được xử lý tốt, nhưng vết máu vẫn còn vương lại trên váy, lúc nàng ngã xuống váy cũng bị rách, bộ dạng lúc này vô cùng chật vật. Hình như mắt cá nàng cũng bị thương, đi không thuận, suốt quãng đường trở về Nguyên gia nàng bị chỉ trỏ không ít.

Nguyên Anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng liền hoảng hốt: “Sao lại thành ra như vậy? Là ai làm?”

Môi miệng Vân Kiều khô đắng, nàng nhìn nước trà trên bàn, trong lòng lại dâng lên sợ hãi. Sau khi bình tĩnh lại, nàng uống một nửa rồi kể từ đầu đến cuối cho Nguyên Anh nghe, nàng thở dài: “Cũng do ta sơ suất, không ngờ bọn hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy!”

“Chuyện này sao có thể trách ngươi được? Ngươi đang sốt ruột, trông ngóng tin tức của Yến Đình!” Nguyên Anh nghe xong vừa lo lắng vừa tức giận: “Với thủ đoạn hạ lưu này, không ai có thể đề phòng được!”

“Còn về việc va chạm với xe ngựa của quý nhân thì xem như ta xui xẻo đi!” Vân Kiều mơ hồ nhớ lại gương mặt nàng đã nhìn thấy kia, cái người có giọng nói giống Yến Đình, khiến nàng ngây ngốc.

“Cũng may,” Nguyên Anh nhìn gò má trầy xước của nàng, thở dài: “Vị này còn để cho người đưa ngươi đến y quán, nếu là người kiêu căng ngang ngược, không chừng sẽ phạt ngươi cũng nên!”

Lúc trước, Vi gia của quý phi thế lực bành trướng, hành sự mọi chuyện đều kiêu căng ngạo mạn, từng đứng ở phố đánh phạt thường dân làm náo loạn một phen, người kia bị đánh cho mất nửa cái mạng.

“Thật sao?” Vân Kiều cười khổ: “Vậy là ta phúc lớn mạng lớn rồi!”

Đang nói dở, Từ Thiên Thiên và Tố Hoà đã quay về, mang theo tin tức vô cùng tồi tệ…

Hai người cầm chân dung của Yến Đình đi hỏi tất cả các khách điếm nhưng vẫn không có tin tức gì.

Vân Kiều cúi đầu trầm mặc, Nguyên Anh nhịn không được, hỏi: “Tại sao lại như vậy? Hắn thật sự có đến Trường An không?”

Hiện tại nàng rất giận Yến Đình, nhất là khi nhìn thấu bộ dạng Vân Kiều thương tích đầy mình, nàng hận không thể chỉ thẳng vào mặt Yến Đình mắng cho hắn một trận. Chỉ là không có chút tin tức nào, căn bản còn không thấy được người cho nên oán khí đó không có chỗ để phát tiết.

Vân Kiều cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này.

Trên thư, chuyện hắn thi đậu là giả, vậy những chuyện khác thì sao? Có thật không? Nàng dựa vào gì để tin?

Nếu nàng không tin, vậy bây giờ phải làm sao?

Biển người mênh mông, nàng nên đến đâu để tìm phu quân đang bặt vô âm tín?

Nghĩ đi nghĩ lại, đầu Vân Kiều lại đau lên, nàng không rõ được lúc này là do di chứng của mê dược kia hay đơn giản chỉ vì Yến Đình.

“Đừng nghĩ nữa, xe đến núi ắt sẽ có đường, ngươi nghỉ ngơi trước đã, dưỡng thương xong rồi tính tiếp!” Nguyên Anh vuốt lưng nàng, vắt óc lên tìm cớ an ủi: “Còn nữa, không phải trên thư Yến Đình cũng nói là đợi hắn sắp xếp mọi việc thoả đáng thì sẽ về đón ngươi sao? Ngươi đừng hao tâm tổn sức nữa, cùng lắm thì đợi hắn đến tìm ngươi là được!”

Trước khi đến đây, Vân Kiều đã gửi lại lời nhắn cho nhà bên cạnh, Yến Đình sẽ dễ dàng biết được nàng đến kinh thành cùng với Nguyên Anh.

Đây cũng là vì đề phòng bất trắc.