Chương 6: Những ngày cuối năm 11

Đêm hôm sinh nhật, tôi tự an ủi mình phải phấn chấn lên, có lẽ vì chưa đủ chân thành, chưa đủ yêu thương nên em chưa có tình cảm với tôi. Lấy hết can đảm , tôi nhẹ lòng đi nhắn cho em một tin :

Tôi: Cảm ơn T. Quà đẹp lắm.

Em: Đây là lần đầu T mua quà cho con trai nên hổng biết lựa sao hết.

K đừng chê nha.

Tôi: K thích mà. T nè….

Em: sao K

Tôi: K sẽ……. không bỏ cuộc đâu đó.

Một hồi lâu em mới trả lời.

Em: Hì …đúng là lì mà

Tôi: vậy mới xứng đáng theo đuổi T chứ phải không?

Em: hihi

Rồi tôi và em chúc nhau ngủ ngon. Vậy là tôi tiếp tục sẽ theo đuổi em, dù có bị từ chối 2,3 lần nữa.

Còn hai tháng nữa là nghỉ hè rồi. Kì thi học kì cũng cũng vào giữa tháng 5. Suốt tháng này cho tới đầu tháng 5 tôi sẽ qua nhà em thường xuyên hơn. Chắc là sẽ là vấn đề học tập là chính, lấy lý do tôi khá toán lý hoá mà kèm cho em, còn em kèm lại văn cho tôi. Nhắc mới nhớ đến Văn. Em có cho tôi xem một bài kiểm tra tập làm văn 90p của em…không thể tin được là môn Văn mà cũng có 10 điểm. Tôi cầm bài em đọc, từng nét chữ ngay ngắn rất đẹp, như đi thi vở sạch chữ đẹp hồi tiểu học ấy.

Tôi và em cứ như vậy, làm bạn như vậy. Những bữa cơm tại nhà em, tựa khi nào giống như bữa cơm gia đình dành cho tôi. Nội của em tựa khi nào tôi đã gọi như bà Nội ở nhà tôi: bà ơi. Mẹ và em trai của em ở bên Ngoại, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần mẹ hay về. Đôi khi tôi xưng hô với mẹ em là Cô với con. Còn khi nói chuyện với em thì là : mẹ có nhà không? Ủa mẹ có đi chợ chưa? Mẹ thế này, rằng mẹ thế kia..

Có lần T có hỏi tôi: nội của ai, mẹ của ai mà kêu ngon lành vậy trời ?

Câu hỏi với giọng đanh đá cùng khuôn mặt nghênh nghênh của em khiến tôi bật cười .

Tôi: ờ thì kêu trước vậy đó mà.

Em: hứ !

Ngày 30/4 và 1/5 hầu như cả nước đều được nghỉ. Đoàn cũng tổ chức một chuyến đi chơi ngắn trong ngày, sáng đi chiều về. Tôi có hỏi em về việc nay, nhưng em bảo sẽ không đi. Tôi rất buồn về điều đó. Rồi tôi nhờ vài người bạn đã đăng kí chuyến đi chơi có quen biết với em, khuyên em đi cùng, có lẽ vì vậy mà họ biết về tình cảm của tôi dành cho em..và rồi nhiều điều tai hại cũng xuất phát từ đây . Cuối cùng em cũng chịu đi, nhưng là em đi vì bạn, vì em biết tôi cũng đi, đυ.ng mặt nhau sẽ rất khó xử khi mà tôi đối xử với em trước mặt mọi người như thế.

Ban Tổ Chức thông báo đêm 30/4 rạng sáng 1/5 là mọi người phải tập trung tại xã lúc 4h30. Trời lúc đó tối lắm, mà nhà em thì lại trong khu bên trong cách đường lớn gần 2km. Tôi sợ em trên đường đi xảy ra gì thì đó không hay, mà nếu ngỏ lời đón em đến đó thì chắc chắn em sẽ nói KHÔNG. Nên hôm đó tôi dậy thật sớm, chuẩn bị xong hết mọi thứ thì tôi chạy đến nhà em thật sớm. 4h tôi đến rồi, tối om và rợn người, tôi con trai còn thế này thì em đi sẽ sao? Chờ được 15 phút thì tôi thấy có gì chạy tới dừng lại, do trời tối quá, nhưng thoáng thoáng cũng nhận ra được là ai, nó là Tú, 1 thằng bạn tôi có biết, nó chung tổ với em trong Đoàn và cũng đi chuyến này. Thì ra là em đã nhờ nó đón rồi. Tôi mới bèn lại nói với nó là tôi đến để đón em đi, kêu nó nhắn cho em một tin rồi chạy lên Xã trước đi. Nó cũng đồng ý …tôi quên mất rằng…Tú là một bà Tám chính hiệu của Đoàn, nhưng mà phải cảm ơn nó..dù thế nào thì nó cũng đã giúp tôi được bên em…dù là bất đắt dĩ lắm em mới phải lên xe tôi chở đi.

Lúc em ra thì tôi và em gặp nhau. Tôi cũng biết em không được vui nên nói khẽ : T lên xe đi, mọi người chắc tập trung xong hết rồi.

Em không nói gì mà im lặng lên xe tôi, đường từ đây lên xã trời tối vắng người, lại thêm một phần tôi không muốn chạy nhanh, tôi muốn chậm thật chậm…cảm giác này sao nhói trong lòng..không vui..không hanh phúc..e dè..ngại ngùng hoà vào màn đêm…em ngồi sau xe mà cách xa tôi lắm…

Đến Xã, mọi người đã tập trung đầy đủ, tất nhiên là ai nấy cũng chọc ghẹo tôi và em rồi : Ồ , trời ơi có trai chờ đi luôn kìa… Im im mà ghê hen…hồi nào vậy ta…

Tôi thì ngại ngùng, chỉ biết gãi đầu rồi mỉm cười..quay sang nhìn em thì em chối cãi, giọng em cay nghiệt và tỏ ra cực kì khó chịu.

Chúng tôi khởi hành lúc 5h sáng. Khi lên xe, em ngồi vào hàng ghế giữa của xe và hóng ra cửa sổ. Mọi người, kể cả bạn của em cùng tổ sinh hoạt cũng không vào ngồi gần em, rồi thằng Tú và Bin đẩy đẩy tôi vào, bọn nó cười : vào ngồi nè người ta chừa cho rồi mà….

Thật lòng là tôi rất cảm ơn tụi nó vì đã giúp tôi được ngồi gần em, chứ thành thật mà nói tôi tính xuống hàng ghế cuối ngồi rồi. Em vẫn dững dưng trước những lời trêu ghẹo, tiếp tục ngóng ra ngoài cửa kính không quan tâm tới mọi người xung quanh đang trêu ghẹo tôi và em.

Trên xe tiếng cười nói, đùa vui cũng dần ít hẳn khi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút..chuyến đi tới bãi biển Cần Giờ cũng mất 2 tiếng đồng hồ từ chỗ chúng tôi. Duy nhất có em và tôi là không ngủ, rồi em lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, em đưa cho tôi 1 tai. Mỗi đứa 1 tai nghe..chung 1 hàng ghế…chung 1 bản nhạc…2 cái nhìn nhận lời hát khác nhau…2 tâm trạng khác nhau…chuyến đi chơi này, không đem lại niềm vui cho cả tôi và em.

Tôi cố gắng không để chuyến đi này trở nên buồn vì chuyện này được, là tôi đang làm khó em. Vậy nên khi đến nơi, tôi quay về với hai ba đứa bạn mà tôi quen, chơi với chúng suốt chuyến. Cố gắng để vui chơi trò chuyện chung với mọi người vào giờ ăn trưa. Chuyến đi chơi khá vui, chúng tôi đi dạo và chơi những trò chơi ở biển cùng nhau.

Cứ thế cho đến khi đầu tháng 5. Cả hai tất bật cho kì ôn thi cuối kì. Lẽ ra tôi có thể không qua nhà em mà không phải nói trước với em về điều đó trong hai tuần cho đến khi thi xong. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói.

Tôi: hai tuần này tập trung ôn thi tốt nha T, K sẽ không qua chơi trong hai tuần này.

Em: Ừm T biết rồi.

Tôi không biết trong lòng em giờ nghĩ gì nữa? Không biết em có buồn không ? Hay mảy may em chẳng them để ý đến ?

Rồi mùa ôn thi bắt đầu cũng được hai ngày rồi. Tôi nhớ em kinh khủng, học bài, làm bài tập lúc này là việc duy nhất để tôi thoát khỏi những suy nghĩ về em.

Không thể kiềm lòng nhớ nhung nên tôi đã đạp xe sang nhà em dù đã hơn 10h tối. Nhà em đóng cửa ngủ sớm lắm, tầm 9h30 là Nội đóng cửa và tắt đèn đi rồi. Tôi đến và đứng bên đường nhìn vào. Vài phút thôi rồi tôi đạp xe về, chậm rãi và vui mừng trong lòng…tôi đã từng thích một ai nhiều như thế này đâu chứ ? Cảm giác yêu đơn phương một người là như thế này sao ?

Trong thời gian này chúng tôi cũng không nhắn tin cho nhau. Cũng là để có thời gian cả hai nhìn nhận lại tình cảm của mình. Đúng hơn mà nói là để một mình tôi thôi, chỉ tôi là nhìn nhận lại, chứ phần em, em xem tôi là bạn thôi mà.

Hôm sau tôi cũng đạp sang nhà em lúc khoảng gần 9h tối, để không quá tối em sẽ đi ngủ mất. Trên đường đi tôi đã mua một lốc sữa chua bốn hủ. Dựng xe đạp ẩn sau phía bức tường của nhà bên. Tôi bèn đến thật nhẹ nhàng, không khéo người ta tưởng tôi ăn trộm mất. Tôi đặt ở trên cái giường gỗ trước sân nhà em. Cái giường mà bà Nội em để linh tinh những thứ không dùng đến, ve chai này nọ. Tôi cũng sợ ai đó đi ngang thấy sẽ vào lấy mất, vì sân nhà em gần mặt đường, không có hàng rào chắn gì cả. Rồi tôi đạp xe về nhà, trong lòng mang nổi nhớ về em.

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của em , tôi vui lắm, chắc là em đã nhận được .

Em : Hôm qua K mua sữa chua đó hả ?

Tôi: Hì, ôn thi vất vả, T ăn cho tốt

Em: Cảm ơn K

Chúng tôi chỉ nhắn 2 , 3 câu rồi thôi, vì lúc này, những dòng tin nhắn không nói lên được gì nữa, tôi chỉ cần im lặng và nghiêm túc theo đuổi em hơn, còn em, cũng chỉ cần im lặng và suy nghĩ thêm về tôi.

Ai nói tôi điên chứ tôi thích cái cảm giác của việc thi cử, đi thi tập trung. Từ lúc đi học đến giờ tôi luôn mong cái những kì thi, vì đơn giản thi ngày 2 môn rồi sẽ có thời gian rất thoải mái, được nghỉ thêm 2 3 ngày sau khi thi. Cảm giác lúc thi cực kì hồi hộp, một chút lo lắng, một chút thú vị làm sao.

Rồi ngày cuối cùng thi cũng xong. Tôi chạy một mạch qua nhà em luôn. Đến thì thấy em đang ở nhà. Em thi xong trước tôi một ngày. Mẹ em và nhóc em trai cũng về chơi. Tôi chào hỏi Mẹ và Nội rồi cũng quay sang nhóc em, nó tên Trọng. Tôi đưa Trọng đi ra đầu ngõ mua bánh và nước ngọt về uống, một ít đá nữa, vì nhà em không có tủ lạnh. Trời cũng trưa rồi nên mẹ em cũng nấu cơm xong. Cô kêu tôi ở lại ăn cơm, tất nhiên là tôi không dám từ chối, hay đúng hơn là tôi vô cùng muốn như thế…nó chẳng phải là cô xem tôi như con cháu trong nhà hay sao. Nhóc Trọng thì lớp 5 rồi mà vẫn phải để mẹ đút cho ăn, gặp tôi là nhừ đòn. Mâm cơm chỉ có tôi và em. Nội thì đang nhai trầu và xem tivi. Em cũng dành một phần cơm cho Ba mình. Bữa cơm hôm nay rất khác mọi lần. Đầy đủ thành viên trong gia đình em. Nhóc Trọng thì cứ ghẹo chị nó khi đang ăn cơm, còn tôi thì ngồi mỉm cười và ngắm nhìn ngôi nhà này….có phải tôi sẽ được gia đình em chấp nhận, có phải em sẽ chấp nhận tôi.

Sau bữa cơm, tôi phụ em dọn dẹp rồi ra sân ngồi đợi em. Chúng tôi hỏi nhau về kì thi vừa qua và những dự định cho ngày hè trong đó có cả sinh hoạt Đoàn, vì sẽ có rất nhiều hoạt động mà chúng tôi có thể cùng làm với nhau cũng như đi cắm trại Hè.