Chương 17: Cái ôm giữa phố đông người

2/9 là ngày làm lễ khai giảng, chúng tôi cũng được thông báo rằng, mọi thi đua và bài vở, lịch học sẽ dày đặc hơn, chính thức bước vào kì khổ luyện dành cho lớp 12. Vậy nên sau này những ngày CN chắc sẽ là có một đống bài tập chứ chẳng thể thoải mái được. Trước hôm khai giảng, tôi chọn một ngày vào CN để rủ đi em chơi. Tôi chọn đầm sen là điểm đến. Em cũng vui vẻ đồng ý vì chắc em cũng biết được là thời gian bên nhau được khi nào thì cứ tạo cho nhau nhiều yêu thương, nhiều kỉ niệm để sau này còn có cái mà nhớ về.

Tôi đưa em đi bằng chiếc Max, cực thì cực thiệt, nắng nôi nhưng sẽ thoải mái hơn là đi xe bus, vì em bị say xe mà. Đến nơi chúng tôi chọn 2 vé trọn gói các dịch vụ trò chơi. Hôm nay tôi và em đã lên lịch đi hết mọi ngỏ ngách của cái Đầm này. Đi nhiều lắm chơi quá trời quá đất..chụp hình cho em cũng muốn đuối luôn. Ngày hôm đó em mặc chiếc áo thun ngắn tay màu đỏ, từ cổ có dây kéo xẻ đến ngực. Em không kéo lên, đủ để tôi có thể nhìn thấy thứ mà tôi muốn thấy, tôi không muốn người khác nhìn , em vô ý quá, tôi kéo lại cho em. Em cũng hiểu ý nên đỏ mặt. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo khắp các con đường, dừng lại bên những tượng con thú, hay hoa, xe ngựa , bãi đá, tôi chụp hình cho em.

Rồi tôi và em vào khu vực có trò tàu lượn siêu tốc, tôi hỏi em có dám đi không? Em bảo là dám, vì có tôi ở bên cạnh mà. Tôi và em xếp hàng chờ đến lượt. Ngồi cùng nhau, nắm tay nhau và la..la thật to..quả thật tôi là con trai mà còn sợ..em gan thiệt. Chơi xong xuống tôi thấy mặt em tái đi, sợ em sẽ bị ói, nên tôi vỗ lưng em rồi tìm chỗ mua nước cho em uống. Trưa nắng tôi và em cũng làm biếng ăn, ráng lắm tôi mới tìm được chỗ bán trái cây, mua cho em ăn.

Chúng tôi đi đến khu làm xiếc, ảo thuật, ca nhạc. Cùng xem, cũng vui đùa. Xong chương trình thì tôi dẫn em ra bên bờ hồ gần cạnh đó. Hai đứa ngồi xuống nghỉ mệt. Nhìn xa xăm đến bên kia bờ hồ, những cặp đôi đang đạp vịt, tôi và em lại im lặng.

Tôi vòng tay ôm lấy em, vòng trọn vẹn cả hai tay. Em ngại ngùng nhưng không từ chối. Dựa đầu vào vai nhau, chúng tôi cùng nhắm mắt lại. Cái ôm trước nơi đông người, cái ôm giải toả đi cơn mệt mỏi, cái ôm như tôi muốn khẳng định cho em biết rằng, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết : Em chính là người tôi yêu !

Gần xế chiều tôi và em đi Băng Đăng.

Em : Lạnh lắm đó, hông chịu nổi đâu

Tôi : Lạnh thì ôm K nè

Em đỏ mặt cười. Rồi chúng tôi đi vào. Bên ngoài nóng như lửa còn bên trong thì lạnh ngắt. Tôi nắm tay em đi hết một vòng, dừng lại chụp cho em vài tấm hình. Rồi tôi nói em chu môi gần tảng băng đi, để tôi chụp hình lại. Đó cũng chính là tấm hình duy nhất tôi còn giữ lại cho đến lúc này…nó được dùng làm hình nên cho Hồi Ký này.

Chơi vui bên nhau, khám phá xong hết rồi tôi chở em về, dọc đường có mua đồ ăn về để chiều ăn cơm với Nội em luôn.

Xong thì tôi chỉ em up những tấm hình lên FB, tất nhiên là chả có tấm nào có mặt tôi trong đó cả, vì hồi đó con No của tôi chả có camera trước, tôi toàn chụp cho em thôi.

Tôi đó tôi online xem thì thấy bạn bè em vào comment.

A: Trời ơi, đi chơi với ây luôn nha

Thầy Quang : Con nít đáng yêu quá ta

…Tôi cũng vào comment vui một câu

Tôi : Môi ở đây sao không hun hả ?

Trinh với Tú : thấy gớm quá mày ơi.

Ngày đó tôi nhớ mãi..còn em ? Trong những lúc đi chơi với người đó, có lúc nào..dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ tôi..em có thấy hình bóng của anh không ?

Giờ tìm lại trong timeline của FB em, không còn nữa rồi, chắc là em đã xoá đi mất rồi em nhỉ ?