Chương 15: Con đường đi học thêm

Tháng 8 đến rồi, tôi chính thức lên lớp 12. Ngày tụ trường vẫn như xưa, cái phòng học được đổi xuống dãy trệt. Có thêm 2 cô bạn mới. Tất nhiên là đã chia tay chủ nhiệm cũ, thay vào đó là một cô chủ nhiệm mới. Nhắc sơ về lớp 10 và 11. Tôi là một đứa ngỗ nghịch trong lớp. Không phải theo kiểu quậy quọ, đánh nhau hay gì, mà là cái kiểu tôi chống đối, chống đối lại mọi cái mà tôi cảm thấy không thích, ví dụ như nội quy phải dơ tay phát biểu ít nhất 5 lần mỗi ngày, rồi nào là nộp phạt tập này nọ, bắt phải thế này thế kia làm tôi thấy rất gò bó…vậy nên tôi chống đối, cũng tại vì tôi mà trong các cuộc thi đua của lớp chưa bao giờ đứng đầu..mặc dù lớp tôi là lớp nâng cao đầu của khối. Vậy nên khi mà cô chủ nhiệm mới vào nhận lớp, có điểm qua mặt tôi.

Cô : SK là bạn nào ? Một vẻ mặt rất nghiêm nghị.

Tôi không trả lời mà đứng phắt hẳn dậy.

Cô tiếp : Nghe nói mấy năm trước em vô kỉ luật lắm đúng không ?

Tôi cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười ngạo mạn..ngầm hàm ý..đúng rồi cô ạ.

Rồi cô ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Cô tiếp tục với các nội quy mới, khắc khe hơn. Răng đe nhiều hơn, hù doạ cũng có nữa. Nào là hạnh kiểm yếu thì không được thi tốt nghiệp v.v…

Tới phần đổi chỗ, tôi được vinh hạnh chuyển lên bàn đầu, đối diện với giáo viên luôn. Trời ạ, đúng là chơi mạnh tay với tôi rồi đây.

Tan trường thì tôi có ghé qua nhà em. Em cũng vừa mới đi lên trường nhận lớp về. Chào hỏi Nội rồi tôi và em ra sân ngồi. Tôi hỏi em về trường lớp có gì thay đổi không ? Em trả lời với tâm trạng rất vui.

Em : Học chung với đám cũ, thầy chủ nhiệm cũ luôn. Tụi quỷ này nó cứ nhao nhao lên như cả kiếp rồi chưa gặp vậy đó, chạy đi bắt tay, ôm nhau đủ thứ hết á, vui lắm.

Rồi em cũng đề cập đến phần đi học thêm nữa, vì em thấy kiến thức của mình không vững, hồi đi họp phụ huynh lớp 10 11, em chỉ học được văn và các môn học bài thôi, còn Toán Lý Hoá Anh em rất kém, toàn bị điểm kém không thôi.

Em đi học thêm Toán ở thầy Quang . Tôi cũng tính là lớp 12 rồi, phải đi học thêm cho chắc cú hơn, chứ ở nhà lười lại game này nọ thì sẽ hỏng. Bọn bạn cứ rủ làm một nhóm đi học thêm của giáo viên trong trường, nhưng tôi từ chối cả. Tôi chọn học chung với em, dù đường xá có hơi không thuận tiện và thêm nữa bên em học dạng chắc phần cơ bản, còn bên phía bọn bạn tôi thì đá động tới đề Đh Cđ . Nhưng tôi vẫn chọn đi học chung với em bên thầy Quang…không có kỉ niệm chung trường..chung lớp như những tình yêu học trò khác thì tôi phải bù đắp lại bằng việc đi học thêm chung với em vậy..như vậy quá đủ với tôi rồi.

Rồi ngày đi học thêm đầu tiên. Có cả N qua nhà em nữa. Tôi chở em đi. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa, nhưng vì sợ muộn học nên phải mặc áo mưa đi. N đưa cặp cho em ngồi đằng sau. Tôi thì đạp xe chở em đi. Ngày đó vui lắm, tôi nhớ mãi về chiếc áo mưa của em, nó là chấm bi màu hồng. Nó là người bạn, là nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi về những ngày mưa.

Đến nơi học thêm, đó là nhà của thầy, chúng tôi vào chào thầy. Bạn bè của em đa số thì chung lớp với em hết. Ai cũng hỏi em : là K đó hả T ? Em mỉm cười đỏ mặt ừ ừ . Tôi nhìn mà cũng vui lây, tôi để em ngồi với bạn của mình, còn tôi thì xuống bàn khác ngồi với mấy bạn nam. Nên tôn trọng em và bạn bè, không để vì tôi mà ảnh hưởng được.

Tối học về, ở khúc đường vắng tôi thường hay kêu em lên đạp đi, tôi mỏi chân lắm, em cũng trách yêu..

Em : trời ơi, nghĩ sao mà kêu con gái chở hả đồ heo kia.

Tôi: ủa con gái không chở người yêu được hả con heo nái kia.

Em nụng nịu rồi cũng chịu đạp xe

Tôi ngồi phía sau nghịch tóc của em, hương thơm cứ xoã vào, thích lắm. Lâu lâu có thọt lét em nữa, làm em nhột loạng choạng cả tay lái , hai đứa xém té.

Đùa em một chút rồi tôi cũng dành chở em lại.

Cứ thế một tuần 3 lần, tối nào tôi cũng qua nhà chở em đi học cả. Mỗi lần tôi đến là chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Mỗi bữa cơm là tôi điều chụp hình lại, ghẹo em là có nấu được không hay toàn là Nội nấu cho đó ?

Thình thoảng em tắm xong ra cũng quét nhà, ngồi nhìn em quét mà mắc cười, tôi lén chụp hình lại, quay video lại để khi nào nhớ thì xem, tất nhiên cũng bị em phát hiện mà giựt điện thoại xoá đi. Ngày đó vui lắm, tinh nghịch lắm.

Từ ngày đi học, tôi cũng ít đi Đoàn lại, tổ cũng bầu tổ phó mới. Mỗi ngày của tôi là học xong bài vỡ ở trường, tranh thủ 2 3 tiếng gõ captcha kiếm thêm. Cũng từ ngày tôi và em đi học thêm chung, chúng tôi ít nhắn tin cho nhau, em chủ động quan tâm tôi mỗi buổi sáng.

Em : Dậy đi học nè K heo . TIn nhắn đến lúc 6h

Tôi thức dậy lúc 5h30 rồi, cũng định nhắn cho em mà em đã nhắn trước : Trời ơi, ai phá vậy, người ta đang mơ đẹp thấy người yêu của người ta mà..

Em: hihi. Dậy đi học nè. Học tốt nha đồ heo mọi .

Tôi : Nái yêu cũng vậy nha.

Chỉ đơn giản thế thôi, hàng ngày hàng ngày tôi như có thêm niềm vui, đến trường lớp cũng cởi mở hơn, tôi không còn chống đối thầy cô nữa.

Con đường đến nhà em, con đường đi học thêm, chẳng biết từ khi nào nó là con đường tôi đi nhiều nhất. Ngoài đi học ở trường ra, chỉ còn lại 2 con đường đó, từng khúc cua quẹo, từng bước đạp xe, có cả chân của em đạp cùng. Những khúc ca em hát du dương phía sau, những cái đấm đấm vào lưng tôi khi tôi nói đùa chọc ghẹo em..anh vẫn còn nhớ em à.