Giang Miên ngẩng đầu liếc nhìn Giang Dã một cái, rồi lại cúi đầu nhìn chỗ khác.
Giang Dã nhìn nhau với cô một giây, sau đó nhìn về phía chủ nhiệm lớp: “Cho nên đã xảy ra chuyện gì?”
Chủ nhiệm lớp thuật lại sơ lược mọi chuyện, đương nhiên là cô ấy đã bỏ bớt những sự thật có thể làm chuyện này trở nên rắc rối hơn.
Giang Dã đã hiểu được bảy tám phần, gật đầu nói: “Vậy cô giáo nói xem nên giải quyết chuyện này thế nào?”
Người phụ nữ kia đứng lên: “Là thằng nhóc này động tay trước, tất nhiên là nó phải xin lỗi con trai tôi.”
Mẹ của Văn Chước cũng đứng lên, kéo ống tay áo cậu ta lại, lời ít mà ý nhiều: “Xin lỗi!”
Giang Miên lẳng lặng giương mắt nhìn mẹ của Văn Chước, cô cảm thấy dường như người phụ nữ này khá lạnh lùng, cũng không biết Văn Chước có phải là con ruột của bà ta hay không.
Văn Chước nhìn Giang Miên một cái, lại liếc nhìn Giang Dã, cuối cùng là nam sinh kia. Cậu ta miễn cưỡng mở miệng nói: “Xin lỗi.”
Mẹ của Văn Chước lại nhìn thoáng qua đồng hồ, không biết là đang hỏi ai: “Được chưa?”
Một người phụ nữ khác khoanh tay, không tỏ ý kiến.
Đột nhiên Giang Dã lên tiếng: “Tôi nghĩ Giang Miên nhà tôi cũng cần được xin lỗi.”
Bà ta lập tức không vui: “Xin lỗi nó? Xin lỗi nó làm gì? Con của tôi…”
“Đủ rồi!” Nam sinh lớp bên cạnh không nói một lỡi bỗng dưng lên tiếng: “Mẹ còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao?”
Nam sinh ở tuổi này đã qua cái thời gặp chuyện gì cũng phải gọi phụ huynh từ lâu. Nếu không phải hôm qua về nhà với vết bầm trên mặt, mẹ của cậu ta một hai phải đến trường học thì bây giờ sẽ không có cảnh tượng này.
Bị chính con trai của mình rống như vậy, người phụ nữ kia hơi đờ người ta.
Nam sinh xoay người đối diện với Giang Miên: “Xin lỗi, là lỗi của tôi. Ngày đó là do tôi quá xúc động nên mới nói những lời như vậy với cậu.”
Lúc này Giang Miên mới ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cậu ta vài giây như ngày hôm đó, rồi cô nói: “Ngại quá, cậu tên là gì?”
Cô vừa nói xong thì người ở đây đều sửng sốt, Giang Dã cúi đầu cười khẽ.
Bị hỏi như vậy, nam sinh bị nghẹn một chút, cậu ta nắm quả đấm rồi đáp: “Hà Nhiên.”
“Ồ.” Giang Miên gật đầu: “Hà Nhiên, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”
Cô xoay người nhìn giáo viên chủ nhiệm: “Thưa cô, có thể kết thúc chuyện này ở đây chưa ạ?”