Đầu tiên là Giang Miên cảm thấy không thể hiểu nổi, bởi vì cô chẳng làm gì sai cả. Thứ hai, nhà cô không có ai ngoài hai anh em, người có thể đến lúc này cũng chỉ có Giang Dã mà thôi. Nhưng chắc chắn Giang Dã đang làm việc, cô không muốn làm phiền anh.
May thay chủ nhiệm lớp là người hiểu lý lẽ, sau khi hỏi rõ tình huống thì biết được Giang Miên vô tội. Vốn dĩ cô giáo định để Giang Miên về phòng học, nhưng nề hà phụ huynh của nam sinh kia nằng nặc đòi gọi người nhà của cô đến.
Hiện tại là thời gian học, hành lang im ắng, có thể nghe được bài nghe tiếng Anh được phát ra từ lớp bên cạnh.
Giang Miên thầm than thở. Tại sao lại bắt cô dây dưa ở đây với hai nam sinh cấp III và một người phụ nữ trung niên trông không hiểu lý lẽ trong giai đoạn nước rút này chứ?
Hai nam sinh đứng đối diện cô, khuôn mặt đầy vết bầm tím.
Mà mẹ của hai người thì đang ngồi. Mẹ của Văn Chước không có biểu cảm gì, hình như là bị gọi đến, đang liên tục nhìn đồng hồ như đang có việc gì gấp. Người còn lại thì hùng hổ, vừa rồi còn mắng Giang Miên dùng thủ đoạn dụ dỗ hai nam sinh đánh nhau vì mình, vẫn là chủ nhiệm lớp cản lại thì bà ta mới ngưng nói chuyện khó nghe như vậy.
Giáo viên chủ nhiệm là cô gái mới bước vào nghề, chỉ mới có hơn hai mươi tuổi thì làm sao có thể đấu với người nhà ngang ngược như vậy? Cho nên cô ấy chỉ đành phải cắn răng gọi điện thoại cho anh trai của Giang Miên.
Giang Dã đang làm việc thì phải chạy vội đến, trên quần áo của anh còn có vết xăng bám vào khi ở bến tàu.
Giang Dã vừa đến, thì mẹ của nam sinh liền nhìn anh từ trên xuống dưới, trào phúng nói: “Hóa ra đúng là không ba không mẹ thật, thảo nào nuôi ra được một con hồ ly tinh như vậy.”
Giang Dã đi qua, nhìn bà ta từ trên cao xuống, ánh mắt của anh lạnh đến nỗi có thể đông lạnh cả căn phòng: “Chị này, xin hỏi vừa rồi chị đang nói ai?”
Người phụ nữ bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, hiển nhiên bà ta là kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu thế hơn mình. Khí thế của bà ta lập tức yếu đi vài phần, bà ta ra vẻ bình tĩnh sửa lại vạt áo, ngồi thẳng một ít chứ không dám nói gì thêm.
“Đây là trường học, trước mặt bọn nhỏ, xin chị chú ý từ ngữ của mình một chút!” Giáo viên chủ nhiệm cũng không nghe nổi nữa, cô ấy cố gắng giữ thái độ lịch sự nói với vị phụ huynh kia, rồi lại quay đầu nhìn Giang Dã, nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều: “Anh Giang, là thế này, xác thật là Giang Miên vô tội trong chuyện này. Tôi gọi anh đến là muốn để phụ huynh của ba em giải quyết mọi chuyện thật tốt.”