Chương 2

Cuối tuần, sau tiết Hóa lớp cô phải dọn dẹp lại đồ dùng để chuẩn bị cho bữa tiệc nho nhỏ mà giáo viên chủ nhiệm đã dặn trước đó để chào mừng những bạn học mới trên tình thần làm quen và tăng tình đoàn kết cho mọi người. Cô nhìn Khả Hân vừa ôm một sấp tài liệu vừa lẩm bẩm khó chịu, lần nhập lớp này cô và Khả Hân tách nhau ra không còn ngồi cùng bàn nữa. Trước đó giáo viên chủ nhiệm biết được cô và Hải Ân là bạn thân với nhau nên không chần chừ gì mà xếp hai người ngồi cùng nhau, còn Khả Hân thì phải chuyển xuống dưới ngồi cùng Hy. Chuyện này đã khiến cô bạn buồn hẳn mấy ngày, dù gì cả hai người cùng đã luôn ngồi cạnh nhau từ khi vừa vào cấp ba cho đến giờ mà.

- Thôi mày đừng buồn, mày ngồi ngay sau lưng tao mà, chỉ cần mày ngước lên là thấy tao rồi.

- Nhưng vẫn không bằng ngồi cùng với mày…

- Hừ, chính cung đã trở về mà nhà ngươi còn ở đây mè nheo hử?

Hải Ân nhào đến ôm chầm lấy cô, ghét bỏ nhìn Khả Hân. Mặc dù biết là mình chỉ ngồi ngay sau lưng cô, cũng không cách xa gì mấy nhưng thật sự ngồi với Khánh Vân rất tốt a, cô vừa an tĩnh lại vừa học rất tốt thật sự không nỡ rời xa người bạn cùng bàn này mà.

- Tao nào dám.

Nói xong cả hai lại phát lên cười. Từ lớp 10 cô đã ngồi cùng Khả Hân nên Hải Ân cũng biết đến Khả Hân, mỗi khi rảnh rỗi cả ba cũng thường cùng nhau ra ngoài nên mối quan hệ cũng không đến nỗi nào.

Quang - lớp trưởng nhìn thấy mấy bạn lớp C8 lần nữa rồi lại nhìn danh sách lớp mà cô vừa đưa cho bạn. Hình như thiếu mất một người thì phải, cô phải đi họp giáo viên chủ nhiệm rồi nên phần xếp chỗ nào cô đã giao lại cho lớp trưởng xử lý.

- Hình như thiếu mất một người thì phải? Huỳnh Quốc Khánh đã đến chưa?

Lớp trưởng nhìn xuống lớp, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ các bạn.



- Khánh Ca sẽ đến sau.

Lúc này đột nhiên có giọng nói từ cuối lớp báo với lớp trưởng.

- Được vậy khi nào Quốc Khánh đến thì bạn với mình để mình xếp chỗ ngồi.

Sau đó cũng không còn ai hứng thú về vấn đề này nữa, ai lại làm việc nấy chờ cô đến để bắt đầu bữa tiệc. Đa số những bạn ở lớp C1 lại chăm chú vào tập đề thi Hóa mà thầy vừa phát ở tiết trước, đầu tuần sau lớp cô phải là bài test Hóa nếu kết quả không tốt nhất định sẽ phải báo về cho phụ huynh. So với việc hứng thú về bạn mới thì việc bị mời phụ huynh lại đáng sợ hơn rất nhiều.

- Hải Ân, cái bạn mà lớp trưởng vừa nhắc tên có phải là Quốc Khánh đại ca lớp bà hay không?

Trúc Mai và Hải Ân đều là người trong đội văn nghệ nên cũng tính là có quen biết, vừa vặn thay cô bạn lại ngồi ngay trước mặt hai người bọn cô.

- Ừa, chứ bà nghĩ còn ai nữa.

- Thật sự là cậu ấy à?

Trúc Mai sướиɠ như điên, ý cười đầy trên mặt. Nhân sinh này đối với Trúc Mai còn được học chung một lớp với Quốc Khánh là quá đủ rồi. Hải Ân khó khăn gật đầu.

Cô khó hiểu nhìn hai người bên cạnh.

- Có gì hả?



- Mây không biết hả? Quốc Khánh là hot boy trường mình đó, đẹp trai nè hát hay nè nói chung là rất giỏi ý… Nếu mà thành tích và tính cách tốt thêm một xíu chắc tụi con gái trường mình nó xếp hàng từ sân bóng ra đến cổng trường để tỏ tình với cậu ta rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô Trúc Mai cũng không nói thêm gì, bình thường cô bạn này vô cùng an tĩnh lại không thích tám chuyện nên không biết chuyện bát quái bên ngoài cũng không có gì bất ngờ.

Hải Ân không thèm để ý đến Trúc Mai nữa chỉ nói hai ba câu lấy lệ rồi lại quay lại dặn dò cô. Tuy chính cô đã nói không nhớ Quốc Khánh là ai nhưng tốt nhất vẫn không nên để cô tiếp xúc nhiều với anh ta.

- Mày đừng có quan tâm, nhớ lời tao dặn là được.

Cô gật đầu rồi cũng quay lại đề Hóa đang làm khi nãy. Nếu Hải Ân không nói cô cũng không có ý định để ý bạn đó. Đang làm bài thì lưng cô lại bị bút bi đâm vào.

- Lát về tao với mày đi mua kem nha?

Hy nhìn cô bạn bàn trước.

- Ok, tao muốn ăn kem matcha.

- Được. Mua hết cho mày.

Từ khi nào mà cậu nhận ra cậu đã thích cô bạn này cơ chứ? Hình như bắt đầu từ lớp 8 thì phải, từ cái lần cậu nhìn thấy cô khóc kể lại cho cậu và Duy Khang nghe về chuyện có bạn cùng lớp giấu tập Văn của cô khiến cô bị giáo viên bắt chép phạt, hoặc có thể là đã từ rất lâu trước đây cậu đã thích cô bạn này của mình mất rồi.