Chương 4: “Chúng ta quen biết sao?”

Tôi vờ như không thấy Lục Phong, dắt tay Khả Lạc rồi cùng gia đình đi tiếp.

Mọi người hiểu ý, cũng hòa nhập với tôi. Lục Phong dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì người đàn ông vừa lao tới khoác vai tôi.

Đinh Nam: “Yo, tiểu Hạ, cái đồ vô lương tâm này! Em thật sự coi tôi là một người gọi thì đến đuổi thì đi hay sao? Chơi tôi bốn năm quay mặt liền một lời cũng không nói đã một cước đá tôi đi rồi trốn về nước. Vô ơn bội nghĩa!!!”.

Ba mẹ: “…”

Anh trai cùng Khả Lạc: “???”

Sau đó, một ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu sống tôi của ai đó gắt gao nhìn tôi chằm chằm. Nghĩ bằng lông mũi tôi cũng biết đó là ai, chỉ là thắc mắc rằng tại sao anh ta có thể sau bốn năm tôi không có ở đây mà thay đổi thành như vậy??.

Nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, xung quanh tôi và Đinh Nam đã bị bao vây bởi vô số câu hỏi dồn dập của mọi người, hết cách, tôi chỉ có thể thỏa hiệp, trả lời từng câu một.

Đinh Nam cũng là người Việt Nam và sang Trung Quốc du học và là đàn anh khóa trên hơn tôi một khóa, cùng trang lứa với Lục Phong, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

Đều kiêu ngạo và được nhiều nữ sinh chú ý đến, nhưng trên người Đinh Nam vẫn luôn tỏa ra một luồng khí ấm áp như gió từ phương nam bay tới, anh tinh tế, cũng là một con người hài hước. Đối với mọi người đều là học bá thiên tài lại kiêu ngạo, nhưng với tôi, anh lại như…một đứa trẻ trâu.

Tôi quen Đinh Nam trong thư viện trường khi tôi vừa chuyển đến và nhập học tại Trung Quốc, trong một tình huống chẳng có gì đặc biệt. Lúc đó anh vừa hay mượn cuốn sách tôi muốn đọc chỉ còn lại duy nhất một quyển trong thư viện, sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại và kết bạn qua Facebook để liên hệ và trao đổi sách, cảm thấy nói chuyện khá hợp cho nên dần dần thân thiết hơn rồi trở thành cục diện như bây giờ.

Tôi đem hết những gì cần kể đều kể, nhưng những câu hỏi từ bốn phía không những không giảm mà còn tăng.

Ma ma: “Hạ Hạ, con quả là có phúc, mất một thằng tồi lại được một chàng trai này thật là tốt biết bao!”.

Ba ba: “Ahahaha, đúng đúng đúng, tôi nhìn đi nhìn lại, vẫn là tiểu Nam tốt nhất!!”.

Lạc Lạc: “Sư phụ, hôm nay chúng ta kết nghĩa sư đồ, xin nhận của đồ đệ một lạy rồi cho xin bí quyết tán trai với a!”.



Tôi: “…”

Đinh Nam: “…”

Tôi phải mất thêm một lúc nữa để giải thích cho mọi người hiểu. Câu nói vừa rồi của Đinh Nam thật sự là có hơi mờ ám.

Chúng tôi vốn định phớt lờ rồi đi qua Lục Phong, ai mà ngờ, tới giữa chừng hắn lại nắm tay tôi rồi kéo lại chứ??.

Lục Phong: “Anh ta là ai?”.

Tôi: -“???”

-“Chúng ta quen biết sao?”

Vừa dứt lời, tôi có thể cảm nhận rõ, sát khí trên người Lục Phong lại tăng thêm một bậc. Nếu là bốn năm trước, có lẽ Khiết Hạ sẽ lại như dự đoán của mọi người, run rẩy sợ hãi rồi lại sốt sắng xin lỗi, sau đó ngoan ngoãn làm một liếʍ cẩu phục tùng mà quỳ dưới chân hắn như chờ chủ nhân ra lệnh. Chỉ tiếc là con liếʍ cẩu năm đó đã chết, bị chính tay Lục Phong dùng con dao cùn trong năm năm đâm từ từ vào tim rồi chết. Bây giờ, Khiết Hạ là Khiết Hạ, là thiên kim tiểu thư cành ngọc lá vàng của nhà họ Khiết!!.

Lục Phong: “Em giả vờ không quen tôi?”.

“Anh này, kì thực chúng ta một chút cũng không quen biết, xin bỏ tay ra!”.

-“Em…tiểu Hạ, em đã thay đổi”.

“Chúng ta không quen không biết, làm sao vị tiên sinh này lại biết tôi thay hay đổi? xin bỏ tay ra, đừng ép tôi báo cảnh sát!”.

Lục Phong cuối cùng cũng ngoan ngoãn buông tay, nhưng sau khi giao tiếp với tôi một vài lời, lại trông tủi thân như một chú chó vừa bị chủ mắng liền ỉu xìu cụp tai xuống, nhưng tôi nói cũng không muốn nói nữa, gạt tay hắn ra rồi cùng mọi người đi thẳng.