Chương 30: Vẫn đang theo đuổi.

Tôi bị đám phóng viên này lôi lôi kéo kéo, liên tục ép hỏi tới mất hết kiên nhẫn.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng vứt bỏ hình tượng, lên giọng combat với họ. Nhưng tôi mới chi kịp xắn tay áo lên, đã bị kéo ra sau một tấm lưng vững chãi.

Là Lục Phong.

Lục Phong cẩn thận che chở tôi ở đằng sau, chuyển hướng chú ý của phóng viên sang anh ấy, giúp tôi đối phó với tình huống mất kiểm soát này.

Tâm trạng tôi rối loạn.

Phóng viên thấy một đêm lại có đến bốn vị thiếu gia tiểu thư giới thượng lưu xuất hiện cùng một lúc, đáy mắt trong tíc tắc sáng như sao, tranh nhau xô đẩy quây thành một hình tròn đặt ra câu hỏi.

Tôi bị xô đến lảo đảo suýt ngã.

Lục Phong kịp thời tóm lấy, nghĩ nghĩ lại đành đem tôi ôm ở trong lòng. Sau lại thì thầm nói nhỏ bên tai tôi.

“Đành để em chịu thiệt một chút, ở trong lòng anh an toàn hơn.”

Tôi ngại đến không nói được gì, mặc anh ta tự mình độc thoại.

: “Chủ tịch Lục, anh với cô Khiết đây là quan hệ gì?”



: “Tại sao hành động của hai người lại thân mật như vậy?”

: “Theo như tôi được biết, trước đây Khiết tiểu thư đã từng theo đuổi anh, còn từng tỏ tình thất bại, được người qua đường quay lại, trở thành clip tỏ tình hot nhất lúc bấy giờ, nhưng có nguồn tin cho biết, thời điểm đó anh lại đang qua lại không rõ với cô Bạch Liên, sau đó tiểu thư Khiết đã đi du học . Vậy lý do Khiết tiểu thư đi du học chính là do buồn bã thất tình hay sao?”

: “Đúng vậy, chuyện đã lâu như vậy rồi, cũng không có tin tức gì về mối quan hệ của hai người bây giờ, hai người đang gương vỡ lại lành sao?”

: “Xin bật mí về mối quan hệ của hai người một chút!”



Lục Phong: “Các bạn phóng viên xin bình tĩnh, tôi bây giờ cũng không tiện tiếp nhận phỏng vấn, tôi chỉ có thể nói là hiện vẫn đang theo đuổi Khiết Hạ tiểu thư đây, con đường theo đuổi đằng đẵng, vẫn chưa thể biết trước, nếu như gặt hái thành công nhất định khi đính hôn sẽ mời các bạn tới. Trời cũng đã rất khuya rồi, các bạn về nhà nghỉ ngơi đi, cũng mong rằng những bài báo khi qua tay của các bạn sẽ được ghi rõ ràng, đúng với sự thật. Chúng tôi xin phép.”

Nói xong, Lục Phong kéo tay tôi một mạch chạy thẳng, còn Đinh Nam và Khả Lạc khi giảm bớt được sự chú ý đã trốn thoát từ lâu.

Hừ, ăn cháo đá bát!

Tôi hoàn hồn đã thấy bản thân yên vị trên ghế phụ xe của Lục Phong từ lâu, đường cũng đã đi được một đoạn.

Tôi mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng:

“Lục Phong, anh điên sao?”



-“Hửm?”

“Chuyện anh nói với đám phóng viên ban nãy ấy. Không phải chỉ cần từ chối trả lời rồi đi thẳng là được à? Bản thân mình còn đang bị thương, lo thân mình không xong, ai cần anh làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ! Nói nhăng nói cuội.”

Lục Phong cười khẽ, cất giọng trầm thấp:

-“Em đang lo lắng cho anh à?”

“Tôi không có. A! Trọng điểm là cái này sao?”

-“Dù sao thì anh cũng chỉ là đang nói sự thật, cây ngay không sợ chết đứng.”

“Ngay cái con mẹ nhà anh!”

Nghe kìa, nói như bản thân mình là chính nhân quân tử, tôi nhổ vào!

Thấy tôi chửi bậy, anh ta ngược lại càng cười, còn cười rất sảng khoái. Lục Phong giảm tốc độ, ngoảnh đầu cười nhìn tôi, trêu chọc một câu.

“Xem nào, Hạ Hạ nhà chúng ta giận rồi, còn rất biết cách chửi nữa.”

-“Ai là của nhà anh chứ? Còn nữa, tôi cá với anh, chuyện anh nói trong đêm nay nhất định là lại lên hotsearch rồi. Nửa đời tôi sống ẩn dật như vậy chính là để không phải dính vào bất cứ scandals nào nữa, nhưng là anh ngày hôm nay lại cư nhiên đứng trước mặt đám săn tin đó nói xằng nói bậy, còn cái gì mà theo với đuổi. Anh nói xem, người ta làm sao dám lấy tôi nữa.